32. Khủng hoảng
- Ây da...mệt chết tui rồi, sao cứ phải dọn ngay chứ ~
- Chứ sao ? Chị thôi lười biếng đi. Đằng nào tối thứ 7 chị chẳng phải ngủ với em.
- Nhưng chị muốn học ~
- Thì giờ dọn xong rồi đó ? Chị học đi đâu ai cấm, ngồi bàn học của em kìa.
- Haizzz, 11h đến nơi rồi, đi ngủ thôi.
- Lại đây.
Wonyo nằm xuống kéo chăn chỗ Yujin lên, chỉ chờ chị chui vào là tắt điện. Yujin cũng nhanh chóng leo lên giường nằm cạnh em.
Làm sao bây giờ...mỗi tuần chỉ ngủ cùng một lần nhưng lần nào mình cũng muốn ôm chị ấy...giờ còn ngủ chung mỗi ngày, dùng chung phòng tắm, ở chung một căn phòng....ahhhhh...
- Wonwon ? Sao em cứ ngọ nguậy mãi thế ?
- Không có gì, chị ngủ đi !
- Ò
-....
- Wonwon ngủ ngoan.
- Em có phải nít ranh đâu mà chị cứ chúc ngủ ngoan ?
- Phải chúc vậy chứ, lúc em ngủ say hay nói mớ lắm, còn rúc vô nách chị hoài.
- Ai rúc vô nách chị ??? Em như thế bao giờ ???
- Để đêm nay chị quay clip lại cho em xem nhá ?
- Grrrrrrr còn lâu mới có chuyện đó !
- Em cố chối làm gì ? Nách chị cũng thơm mà ?
- Ahn Yujin !!!!
Sáng hôm sau Gaeul đã đến từ sớm, cô ngồi phòng khách nói chuyện với ba Jang và mẹ Ahn. Khi Yujin xuống dưới nhà thì cũng rất bất ngờ bởi bóng dáng thân quen ấy.
- Gaeul unnie ?
- Ồ Yujin đấy ư ?? Quả nhiên em càng lớn càng xinh đẹp nha ~
- Gaeul ah ~
Yujin chạy nhanh về phía chị, mặc cho Wonyo đi phía sau ngơ ngác nhìn hai người vui vẻ ôm chầm lấy nhau rồi cứ hỏi han qua lại, cười nói không thôi.
- Chị về nước lâu chưa unnie ? Mấy năm qua chị sống tốt chứ ?
- Chị về được 2 tháng rồi, ba mẹ nuôi của chị yêu thương chị lắm.
- Vậy thì tốt quá, mà chị vẫn lùn hơn em nha ~ hồi xưa ai nói sau này nhất định sẽ cao hơn em để còn đè bẹp em ấy nhỉ ~~
Đè ???? Đè cái gì chứ ??? Hai người ????
- E hèm !!!
Wonyo cố ra dấu để cả nhà biết em còn đang tồn tại, nhưng chỉ mình Gaeul chú ý đến em.
- Em là Wonyoung đúng không ? Nhìn em ở ngoài đáng yêu hơn trong ảnh nhiều.
- Chị quá lời rồi. Vả lại, tôi không có đáng yêu đâu.
Ôi trời...Jang Wonyoung lại đem cái hơi lạnh buốt giá của em lan khắp căn biệt thự lộng lẫy này.
- Gaeul, con thông cảm cho con bé nhé, nó lúc nào cũng cứng ngắc vậy đấy...
- Dạ ba...con hiểu mà...
Chị thì hiểu cái gì...
- Thôi cả nhà vừa ăn sáng vừa nói.
- Phải phải ~ Đi ăn sáng thôi Gaeul unnie ~~
Yujin cứ khoác tay Gaeul, dính lấy chị không rời làm Gaeul cũng thấy hơi ngượng, ánh mắt sắc bén của Wonyoung như muốn nuốt chửng chị luôn rồi. Điều này làm Gaeul cảm thấy có chút bất an.
- Gaeul, chị vẫn thích súp gà chứ ?
Yujin múc một bát súp nhỏ, cẩn thận đặt bên cạnh đĩa ăn của chị.
- Daengdaeng à, em vẫn chu đáo như xưa vậy...
- Haha, em cảm ơn.
Thỏ con mím môi nhìn chăm chăm vào tô súp to đùng trước mặt.
Em cũng thích súp gà mà Yujin...
Ba Jang thấy mặt Wonyoung trĩu xuống thì cũng múc cho em một bát.
- Của con đây Wonyoung.
- Cảm ơn ba, nhưng con ngán súp gà rồi...
- Em thích súp cua hơn nhỉ Wonwon ? Để chị dặn gia nhân mai nấu súp cua riêng cho em.
- Cảm ơn chị, em còn không biết mình thích súp cua đấy...
- Hửm ?
Mẹ Ahn thấy Yujin cứ ngơ đần ra thì giải thích.
- Hôm lâu Wonyoung nói ăn súp cua làm con bé bị đầy bụng, con không nhớ sao ?
- Em ấy có nói vậy ạ ?
Dạo gần đây Yujin chuyên tâm học hành đến nỗi ngồi ăn sáng cũng chăm chăm nhìn vào tờ đề. Chẳng mảy may để ý đến chuyện cả nhà nói, cũng vô tình thiếu quan tâm đến Wonyoung.
- Con no rồi ạ, con xin phép, hôm nay con có hẹn với Jiwon.
- Jiwon là bạn nhỏ tóc vàng có má lúm một bên đó phải không ? Con bé dễ thương thiệt ha, nào có dịp con mời Jiwon đến nhà ta chơi nhé ?
- Dạ mẹ Ahn, con sẽ nói với cậu ấy.
Lúc Wonyoung xuống dưới nhà chuẩn bị đi thì vẫn thấy Yujin và Gaeul ngồi hàn huyên tâm sự. Họ còn chẳng để ý đến Wonyoung đi qua.
- Wonyoungie, đi đường cẩn thận nha em.
- Vâng.
Gaeul ngồi nghe Yujin nhưng vẫn phát giác ra Wonyoung, cũng buông một câu nhắc nhở quan tâm em. Còn Yujin chỉ quay qua nhìn Wonyoung một cái, unnie đã nhắc Wonyoung thay cô rồi thì cô còn nhắc thêm làm gì chứ.
Wonyoung đi chậm rãi như chờ đợi điều gì đó.
" Wonwon, nhớ về sớm em nhé ~ "
Hừm, chị ta mới ở đây có mấy tiếng mà đã cho em ra dìa rồi sao Ahn Yujin....
Kể từ ngày Gaeul chuyển tới đây, Yujin vui vẻ hơn bình thường, áp lực học tập vẫn đè nặng nhưng việc có một người chị luôn chăm sóc, yêu thương cô làm cô cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết.
Hơn nữa, Gaeul cũng giúp đỡ Yujin trong học tập, cô giờ không còn phải bù đầu thức khuya vì một bài toán khó nữa, bởi Kim Gaeul là học bá mà.
Yujin ăn cơm xong thì chạy vào phòng ôm một chồng sách vở, khó khăn mở cửa phòng.
- Chị đi đâu vậy Yujin ?
- Chị qua phòng Gaeul unnie nhờ chị ấy chỉ bài chút.
- Chị ấy giỏi vậy hả ?
- Ừa, đương nhiên, sinh viên bên bển cơ mà ~
Nói rồi cô hớn hở chạy qua phòng Gaeul, để lại Wonyoung mặt buồn thỉu buồn thiu. Em nhắn intasgram với Jiwon.
Cậu có biết giáo viên nào dạy thêm toán khối 12 không ?
Cậu hỏi dùm Yujin unnie hả ?
Không...cho mình...
Cậu bị hâm à Jang Wonyoung ?!?!?
Chắc muốn dạy Yujin học luôn hay gì ?
0 giờ đêm, Wonyoung giật mình tỉnh giấc nhưng không thấy Yujin ở bên, em lò mò dậy bật đèn, đi sang phòng Gaeul. Vừa đi vừa lấy tay dụi mắt.
Học muộn vậy sao...
Cốc cốc.
- Yujin, chị học khuya thế ? Ta về ngủ thôi....
Là Gaeul mở cửa phòng.
- Con bé ngủ quên mất rồi Wonyoung à, nãy chị vừa mới đỡ em ấy lên giường...
Ý là hai người sẽ ngủ cùng nhau ?
- Yujin ngủ ở đây sẽ không làm phiền chị chứ ? Chị ấy ngáy to lắm.
Em không muốn hai người đó ngủ chung nhưng cũng không thể sồn sồn bắt Yujin thức dậy về phòng em ngủ, Yujin cũng học hành vất vả mà.
- Haha, không sao, cũng lâu rồi chị không ngủ cùng với em ấy.
Nghe câu này, đầu Wonyoung như sắp bốc khói, Gaeul nói vậy chẳng khác nào là đang tuyên bố chủ quyền từ ngàn năm trước. Nhưng Wonyoung cũng đâu còn cách nào khác, em đâu đủ sức bế Yujin như cách Yujin bồng bế em.
- Vậy...chị nghỉ đi unnie.
- Ừ, Wonyoung ngủ ngon.
- Vâng, chị cũng vậy...
Đêm đó Wonyoung gần như thức trắng, em đã quen dần với hơi ấm của Yujin, giờ một bên giường vẫn thoang thoảng hương đào ngọt ngào ấy.
Yujin, chị đừng thích Gaeul unnie nhé...?
Trước đây Wonyoung bình tâm nói muốn làm chị em như trước với Yujin vì chị đã hứa sẽ không hẹn hò với ai, vì vậy em sẽ không phải lo rằng ai đó sẽ cướp mất Yujin. Nhưng lỡ đâu Yujin nảy sinh tình cảm với một ai đó khác thì sao ? Tình cảm đâu phải là thứ có thể dễ dàng kiểm soát được...
Wonyoung lạc vào những dòng suy tư miên man, đến tận 5 giờ sáng mới chịu ngủ, cũng may Yujin thức dậy cũng phải về phòng thay đồng phục đi học tiện gọi em dậy.
- Wonwon ơi, dậy đi em, không muộn học bây giờ.
Nghe tiếng chị thì Wonyoung cũng chịu mở mắt, mấy cái báo thức nãy giờ cũng không vực nổi em dậy.
- Yu..jin...
Em vươn người, bĩu môi mà ôm cổ Yujin, kéo chị nằm xuống.
- Thiếu em chị ngủ có ngon không ?
- Em hỏi lạ thế ? Thiếu em thì mắc gì mà chị ngủ không ngon chứ ?
Thì thật đúng là vậy, hai đứa là chị em chứ đâu phải người yêu, tại sao lại hỏi một câu kỳ cục vậy được ? Nhưng Wonyoung bỗng chốc thấy nhói đau.
Có phải chị hết yêu em rồi không....
Wonyoung thật sự muốn hỏi chị câu ấy ngay lúc này nhưng em lại không dám, em sợ Yujin sẽ lảng tránh em, lại càng sợ Yujin thừa nhận rằng chị không còn yêu em nữa.
Em buông Yujin ra, cô cũng bật dậy đi thay đồng phục.
Lát sau Wonyoung cũng chậm chạp rời khỏi giường, cả ngày hôm ấy, Wonyoung bày ra bộ mặt buồn bực khó tả. Hôm nay Yujin có bài kiểm tra nên cô cũng chẳng để tâm nhiều đến em, tay lúc nào cũng cầm cuốn sổ nhỏ ghi chép cả đống kiến thức cần ôn tập.
Phải hết một tuần Yujin mới hoàn thành đợt kiểm tra chất lượng này, trong suốt khoảng thời gian một tuần đó, cô cũng chỉ nói chuyện với Wonyoung được vài ba câu dù hai người ở chung một phòng, Wonyoung rất buồn nhưng em cũng biết ý không làm phiền Yujin, cũng không ngừng quan tâm cô.
Em còn đặc biệt dặn dò ba Jang mua cho Yujin một chiếc bàn dài chân thấp, đặt trên tấm thảm giữa phòng em để Yujin có thể ngồi học thoải mái hơn, cho chị tha hồ bày biện, không phải khó khăn tìm tài liệu trên cái bàn học nhỏ nữa.
Mỗi lần nghe Yujin chẹp miệng vì sấp giấy của chị rơi xuống sàn làm Wonyoung cũng bực mình theo.
Cứ thế này chẳng mấy mà đổ bệnh...
Nhìn Yujin cứ cắm cúi vào mấy tờ đề, Wonyoung lắc đầu thương xót.
- Yujin, chị uống vitamin đi, dạo này em thấy chị xanh xao lắm...
Wonyoung cầm ly nước và viên vitamin đi đến khuỵu hai gối xuống cạnh bàn học của Yujin.
Cô không biết Wonyoung đang ở ngay cạnh mình nên quơ tay sang, ý muốn từ chối.
- Chị không uống đâu.
Tay cô quơ trúng cốc nước Wonyoung đang cầm, nó rơi xuống làm ướt hết sấp tài liệu cô để la liệt trên thảm làm Yujin không kìm được mà quát lớn.
- Nãy ở dưới nhà chị đã nói là không uống rồi mà ??
Wonyoung đang cuống cuồng cứu vớt mớ tài liệu ướt sũng của Yujin, nghe chị lớn tiếng quát mắng mà chết lặng.
Mãi một lúc lâu sau mới cất lời.
- Em xin lỗi...
- Bỏ đi...
Yujin cầm lấy sấp tài liệu bị ướt mà rải đều ra chiếc bàn rộng.
Bài kiểm tra hôm nay cô làm không tốt lắm, điều đó làm cô cảm thấy bực bội vô cùng, cũng chẳng thèm để ý đến sắc mặt đang dần tối sầm lại của Wonyoung.
Cũng may là cốc rơi vào thảm nên không bị vỡ. Em nhặt chiếc cốc lên rồi chậm chạp bước ra khỏi phòng. Đóng cửa lại mà tay bất giác run lên từng đợt.
Choang !
Chiếc cốc vỡ tan tành ngay trước cửa. Yujin cũng nghe thấy tiếng vỡ, nhìn ra phía cửa nhưng cũng mặc kệ, chắc chẳng có chuyện gì to tát đâu.
Cô không biết Wonyoung ở ngoài cửa thì mắt ngấn lệ khuỵu xuống mà nhặt từng mảnh thủy tinh vỡ, giống như nhặt lên từng mảnh trái tim đã tan nát của em.
Wonwon hiểu chuyện mà, Wonwon biết chị học hành thi cử rất áp lực nên mới thô lỗ với em như vậy, nhưng em cũng chỉ là đứa trẻ mới lớn, đang ở lứa tuổi mà đầu óc suy nghĩ quá nhiều về mọi thứ, dễ bị lay động, dễ bị tổn thương...
Mắt em cứ mờ dần đi, tay thì vô thức dọn dẹp đống đổ vỡ.
- A...
Mảnh thủy tinh cứa vào tay em sâu hoắm, nhưng em lại chẳng cảm thấy đau, bởi có lẽ trái tim em giờ đây còn đau đớn hơn gấp nghìn lần.
Cứ sướt mướt thế này thì làm sao mà dọn nổi chứ, Wonyoung dùng tay áo lau nước mắt, cố trấn an bản thân.
Jang Wonyoung, có gì đâu mà phải khóc, mày đúng là bị điên rồi mà...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro