Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

31. Đối đầu

Cuộc sống bình yên cứ thế trôi qua.

Jang Wonyoung của bây giờ lúc nào cũng vui vẻ, tươi tắn, còn rất nhí nhố, có lẽ em đã bị lây cái tính của Ahn Yujin rồi.

Còn Yujin thì ngược lại.

Cô giờ đang là học sinh cuối cấp, học kỳ trước đã chểnh mảng quá nhiều nên học kỳ sau Yujin rất nỗ lực, xếp hạng trong trường cũng chỉ đứng sau Hyunseo.

Cũng không ngờ tới là giờ Yujin còn đi học thêm nhiều hơn cả Wonyoung. Có những hôm còn học tới 22 giờ kém mới về, làm em cảm thấy rất buồn vì Yujin ít dành thời gian cho em hơn.

Mặc dù rất bận rộn nhưng Yujin vẫn luôn để tâm đến em, so với Ahn Yujin rảnh rỗi suốt ngày lẽo đẽo theo em như trước đây thì việc cô ít ở bên em như bây giờ làm cô có chút áy náy trong lòng, chỉ sợ rằng em có chuyện gì không vui cũng giấu nhẹm vì không muốn cô phải bận tâm.

Nên ngày nào Yujin cũng hỏi khéo em một câu.

- Hôm nay ở trường có chuyện gì không em ?

Hỏi nhiều đến mức Wonyoung chẳng muốn trả lời nữa.

Đi học về muộn tiện cũng vào phòng xem em thế nào, Wonyoung thì hay đọc sách mà ngủ quên mất, nhiều lần cô vào cũng chỉ thấy em ngủ quên mà chưa tắt điện, lại ân cần kéo chăn tắt điện cho em.

Thế nên, ngay cả khi Yujin không ngày ngày quấn lấy em như xưa thì Wonyoung cũng vẫn cảm nhận được tình thương của chị dành cho mình.

Dẫu có áp lực học tập, mệt mỏi thế nào thì Ahn Yujin cũng vẫn là như vậy.

Đã nói là làm chị em bình thường nhưng Wonyoung dưới sự thiếu vắng bóng hình của chị lại cảm thấy trống trải vô cùng, dần muốn chị luôn ở bên.

Chinnie, liệu chị đã hết yêu em chưa nhỉ ? Sao giờ đây em lại muốn nghe chị nói yêu em thêm một lần nữa...?

Wonyoung nằm nghĩ vẩn vơ rồi lại ngủ quên mất, rõ là muốn đợi chị về mà lúc nào cũng vậy.

Nhưng lần này thì khác, em mới lim dim thì Yujin đã mở cửa.

- Wonwon, em ngủ chưa ?

Cô hỏi khẽ vì không muốn làm em thức giấc. Em nghe tiếng Yujin thì cũng tỉnh nhưng mắt vẫn nhắm nghiền, lắng nghe xem Yujin tiến vào phòng mình làm gì.

Thấy em lại không chịu đắp chăn mà nằm co ro thì buột miệng than thở. Tay cũng nhẹ nhàng kéo chăn đắp cho em.

- Bé con của tôi ơi....

Hừm, đã lâu rồi còn chẳng chịu gọi mình như thế, Yujin thối tha...

Lòng Wonyoung vui sướng rộn ràng phải cố lắm mới không để lộ ra rằng mình còn đang thức.

Chụt ~

Cô hôn lên vầng trán em, buông lời chúc ngọt ngào.

- Thỏ con mơ đẹp nhé...

Yujin tắt điện rồi rời khỏi phòng em. Chiếc em bé này thì khoái quá mà đỏ mặt tía tai. Chùm chăn kín đầu.

Awwww dạo này phải thức khuya chút mới được !!

Sáng hôm sau Wonyo ngủ dậy đã chạy sang phòng Yujin mà Chin ơi Chin à rồi, ai cũng biết là vì chuyện tối qua mà em như con loăng quăng ngay sáng sớm tinh mơ. Nhưng Ahn Yujin thì chẳng hay biết gì vì tối nào cô cũng làm vậy chứ đâu riêng gì hôm qua đâu.

- Em ăn trúng cái gì vậy Wonwon ?

- Gọi em là bé con đi !!!

- Ờm bé con...em sao thế ?

Wonyoung vòng tay làm hình trái tim lớn, còn co một chân mà xoay vòng.

Yujin bất ngờ lắm, nhìn em cau mày khó hiểu một lúc rồi mới lại gần sờ tay lên trán em.

- Đâu có bị ấm đầu đâu ta....

- Không có đâu !!

- Thôi thôi em về phòng chuẩn bị đi học đi.

- Chị đuổi em đó hả ?

- Thế em có định đi học không ? Không nhanh thì chị đi trước đó nha ?

- Em đi em đi, Chin đừng bỏ em.

- Rồi ~

Nhân cách thứ 3 hả trời....Nhưng mà đáng yêu ghê...

Yujin vừa chuẩn bị cặp sách vừa than vãn một mình.

- Haizzzz sao càng ngày càng yêu em nhiều hơn vậy nè...

Tại sân trường giờ tan học.

Grrrrrrrrrrrrr mắc cái gì phải khoác tay cười cười nói nói thế kia !?!?!?!

Thỏ con hôm nay vui vẻ hơn thường ngày nhưng cũng cáu kỉnh không kém, nhìn Hyunseo thân mật với Yujin mà em ghen nổ đom đóm mắt. Không nói không rằng bỏ tay Jiwon ra mà tiến đến khoác tay còn lại của Yujin, để lại mình Kim Jiwon bơ vơ giữa đời.

- Chin ! Hôm nay chị không có ca học thêm nào đúng không ? Em muốn đi ăn kem ~

Yujin trầm ngâm.

Em ấy nhớ nhầm thời khóa biểu của mình ? Bảo sao sáng sớm đã vui vẻ như vậy, ra là muốn mình dẫn đi ăn kem...cục bông này...

Hyunseo thấy Yujin không nói gì thì tính tiếp lời hộ.

- Lát nữa Yu.....

- Chị đi với em. Hyunseo, cậu "về" trước nhé ?

Yujin vội cắt ngang lời Hyunseo.

Thật ra Yujin đi cùng Hyunseo vì hôm nay hai người học chung một ca học thêm. Nhưng thấy vẻ mặt hớn hở của Wonyoung thì sao cô lỡ từ chối em.

Hyunseo giận tím người rời đi. Yujin chỉ đành lôi điện thoại ra nhắn tin cho Hyunseo.

" Nhờ cậu xin nghỉ giúp mình một buổi nhé "

- Hừ, Jang Wonyoung, cô cũng gớm ghê thật...

Biết sao được, có trách thì cũng trách Ahn Yujin quá nuông chiều Wonyoung.

Chiều tối hai đứa trở về, mẹ Ahn đã ngạc nhiên hỏi :

- Sao hai đứa lại về cùng nhau ? Mẹ tưởng hôm nay con có ca Toán mà Yujin ?

Wonyoung nhìn mẹ Ahn rồi lại quay sang Yujin.

- Hôm nay chị có tiết học ?

- A...đâu...hôm nay giảng viên có việc nên cho nghỉ một buổi đấy ạ.

Yujin vừa nói mắt vừa đảo liên tục.

Chị nói dối...

Hai đứa đi lên phòng, đến cầu thang Wonyoung hỏi chị :

- Chị cúp học vì em à ?

- Đâu có ?

- Lúc đấy Hyunseo sunbae định nói gì đó thì chị nói chen vào...

- Ầy...đúng là không giấu nổi Wonwon của chị mà ~

- Chị thật là ! Có ca học thì cứ nói em biết, em cũng đâu ép chị đi với em ?

- Chứ không phải em mong chờ chị đưa em đi ăn kem từ sáng sớm hả ?

- Chị nghĩ em te tớn vậy chỉ vì muốn ăn kem thôi á ?

- Không thì vì điều gì ?

Nghĩ đến việc cô hôn trán em tối qua, mặt Wonyoung đỏ bừng lên, ngại ngùng hét lớn.

- Không ! Không gì hết ! Em...em phải về phòng...Chị né ra đi !

- Hơ hơ ?

Yujin nhường đường cho em rồi đứng chôn chân.

Dạo này Yujin ăn cơm xong là liền lên phòng học ngay, chẳng mấy khi ngồi ăn tráng miệng cùng cả nhà.

Ba Jang thấy Yujin đứng dậy xin phép về phòng thì kêu cô ngồi lại một lát.

- Yujin, con ở lại một chút, ba có chuyện quan trọng muốn nói với hai đứa.

Wonyo và Yujin quay qua nhìn nhau, không phải ba mẹ phát giác ra hai đứa có gì đó với nhau rồi đấy chứ ? Nhưng cũng đâu thể hiện gì quá đáng ? Vẫn chị chị em em đấy thôi.

- Các con sẽ có thêm một người chị.

- Chị....chị ở đâu ra chứ ba Jang ?

Yujin vội hỏi, Wonyoung thì ngồi ngơ mặt không hiểu.

- Trước khi quen mẹ Jang, ba có qua lại với một người phụ nữ. Bà ấy là mối tình đầu của ba, sau đó bà ấy bỏ đi xa xứ tự sinh con, tự mình nuôi con mà không nói ba biết. Vậy nên bây giờ hai đứa sẽ có thêm một người chị.

- Hả ???

Chỉ mình Yujin phản ứng lại, Wonyoung thì vẫn còn sốc, em luôn là con một trong nhà, giờ tự dưng lại mọc đâu ra một người chị cùng cha khác mẹ...

Nhưng dù gì Wonyoung cũng chấp nhận được Yujin người còn chẳng chung huyết thống, vậy thì lý gì không chấp nhận được người chị ruột thịt máu mủ của mình.

Ba Jang nói tiếp.

- Con bé sẽ chuyển đến gia đình ta sống một thời gian.

- Con không có ý kiến.

Thấy Wonyoung bình thản, Yujin cũng dịu lòng, Wonyoung không phản đối thì cô có tư cách gì phản đối chứ, dẫu sao Yujin cũng thích việc có một người chị luôn chăm lo cho mình.

Cô hớn hở.

- Chị ấy lớn tuổi hơn con ạ ?

- Con biết chị ấy đấy Yujin, là Kim Gaeul, hàng xóm của chúng ta ngày xưa...

- Hả ?? Là chị ấy sao ??

Wonyoung nghe mẹ Ahn nói thì nheo mày lại.

Kim Gaeul ? Nghe quen vậy....

- Gaeul sau khi được nhận nuôi thì đi Pháp cũng được 8 năm, giờ gặp chắc con không nhận ra chị ấy đâu Yujin.

- Con nhận ra chứ ! Sao lại không nhận ra được, chị ấy có một cái nốt ruồi ở dưới mép trái, mắt chị ấy còn rất đẹp nữa, lớn lên chắc chắn vẫn giữ được nét đẹp đó.

- Haha phải phải, mẹ có ảnh của Gaeul này.

- Đưa con.

Wonyoung cũng ngó vào xem.

- Chị ấy xinh đẹp quá à ~ đúng con gái ba Jang rồi ~

Gương mặt sắc sảo thật, cũng rất thanh tú...Là người trong bức ảnh trên bàn học Yujin ? Chị ta...

- Mẹ nhớ hồi xưa con làm thân với Gaeul vì mẹ con bé mất nhỉ, từ ấy Gaeul cứ lẽo đẽo theo con, còn luôn miệng nói sau này sẽ gả cho con nữa chứ, mỗi lần nói vậy mặt con bé nghiêm túc lắm luôn, làm mẹ cũng đành hùa theo mà nói gả con cho nó hahaha.

- Gả gì chứ ? Con không cho.

Wonyoung sửng sốt đứng dậy đập bàn.

- Wonie ? Mẹ chỉ đùa thôi...

- Đúng đó Wonwon, chị ấy là chị em thân thiết của chị....

- Thân thiết kiểu Lee Hyunseo chứ gì ??

- Wonyoung à....em tiết chế lại chút đi...

- Hừm...

Thỏ con sưng mặt ngồi lại xuống ghế, khoanh tay trước ngực.

- Vậy không ai phản đối thì mai Gaeul sẽ chuyển đến đây, vì chưa thu xếp được phòng nên Yujin, dù sao con cũng chơi thân với chị từ nhỏ, con chịu khó ở chung phòng với Gaeul nhé ?

Yujin gãi đầu ngượng ngùng.

- Dạ...

- Ai cho chị đồng ý ??

- Wonyoung, con có coi người lớn ra gì không ?

Ba Jang nghe Wonyoung nạt Yujin suốt thì không chịu nổi nữa.

- Yujin unnie sẽ ở cùng phòng với con, để Gaeul unnie về nhà mà phải ở chung phòng thì không hay đâu ạ, chị ấy sẽ mất tự nhiên. Với lại Yujin cũng cần không gian yên tĩnh để học. Yujin, chị thấy sao ?

- Thật ra cũng không đến mức...

- Chinnie !

- Chị nghe ! Chị sang phòng em !!!

- Giờ chị dọn luôn qua phòng em đi.

- Đâu cần...

Wonyoung lại nhìn cô bằng ánh mắt rực lửa, Ahn Yujin đúng là người khổ nhất trong cái nhà này mà.

- Em lên phòng trước đi, tý chị qua sau...

- Xí.

Bé con vùng vằng bước lên lầu, miệng còn lẩm bẩm không thôi.

- Một Lee Hyunseo đã tức muốn điên rồi, lại còn thêm Kim Gaeul, tức chết mất !

- Ahn Yujin, chị là của em, là của một mình Jang Wonyoung em !

___________________________

Giờ dư lào ạ ?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro