30. Vun đắp
Yujin có vẻ quá quen với việc này, viết xong lời khai thì ung dung ngồi nhâm nhi ly cà phê đợi mẹ Ahn đến bảo lãnh.
- AHN YUJIN !!!!
- M...mẹ....
- Con ăn gan hùm gan cọp đấy à ??? Muốn mẹ phải bồi thường bao nhiêu lần nữa ????
- Mẹ bình tĩnh lại đi, Lee Hyuk Bin cũng bị dính vào vụ bắt cóc và hành hung Wonyoung, hai bên bồi thường coi như hòa hề hề.
Ra là Lee Hyuk Bin, biết vậy bảo nó đánh chết thằng nhãi đấy đi cho rồi.
Mẹ Ahn dịu lại nét mặt.
- Thôi được. Mẹ đi nộp phạt. Con ra xe trước đi.
- Dạ thưa phu nhân ~~
- Dẻo miệng.
Wonyoung nghe người ta đồn thổi, biết là Yujin bị triệu tập lên đồn thì lo lắng không yên.
Chợt Hyunseo đi đến đứng cạnh em, cả hai đều nhìn xuống sân trường qua khung cửa kính.
- Jang Wonyoung, em biết chuyện của Yujin rồi chứ ?
- Tôi biết.
- Chắc em cũng biết Yujin đến bệnh viện làm gì và đã gây thương tích cho ai nhỉ ?
- Em trai chị bị đánh là lỗi của tôi sao ?
- Thằng bệnh hoạn đó nào phải em trai ruột của tôi. Yujin đối với tôi quan trọng hơn nhiều...và cậu ấy làm mọi việc một cách lỗ mãng chỉ vì em - Jang Wonyoung.
- Chị không cần phải kích đểu tôi. Yujin đã nói rằng sẽ không làm tôi phải lo lắng cho chị ấy nữa, từ giờ chị ấy sẽ thận trọng trong mọi hành động, tôi tin chắc việc bị bắt lại cũng nằm trong dự liệu của Yujin.
- Nói tóm lại vẫn là em gây rắc rối cho Yujin, không phải sao ?
- Đừng cố chia rẽ chị em tôi.
- Haha, em nghĩ quá rồi, tôi không có ý đấy đâu...đồ gây họa ạ.
Hyunseo ghé vào tai em, nói giọng mỉa mai liền quay lưng rời đi.
Đồ...gây họa sao....mình...
Tan học.
- Wonwon ~ Em bé của chị đây rồi ~
Wonyo lạnh mặt, giọng trầm xuống. Em cố hỏi một câu mà em đã biết rõ câu trả lời.
- Tại sao chị bị bắt đến đồn cảnh sát ?
Yujin trầm ngâm một lát, không biết có nên giấu em không, dù sao thì cô cũng đã bình an đứng đây rồi, cô cũng không muốn giấu diếm em, điều đấy chẳng tốt chút nào, nếu cô giấu diếm em thì em cũng sẽ có quyền giấu diếm cô. Thế nên...
- Thì tối qua chị đến bệnh viện cho Lee Hyuk Bin một trận.
- Chị...?
- Em đừng lo, khi hắn tỉnh dậy cũng sẽ bị vướng vào tội chủ mưu trong việc bắt cóc và hành hung em. Chị là trẻ vị thành niên mà, đơn giản chỉ bị phạt cảnh cáo, cùng lắm thì báo về phía nhà trường bị đình chỉ thêm chứ mấy.
- Đình chỉ ấy hả ? Chị còn muốn đi học nữa không Ahn Yujin ?
- So với việc bị đình chỉ thì em quan trọng hơn nhiều...
- Nhưng chẳng phải em vẫn lành lặn mà đứng đây sao ???
- Ừm, may là em còn lành lặn đứng đây đấy, kể mà em nhập viện hay gì thì mấy tên đó về chầu trời hết rồi.
- Ahn Yujin, chị là học sinh trung học chứ không phải lưu manh !
Yujin cọc tính rồi, cô chẳng chịu nhún nhường mà quát lớn.
- Vậy chị cũng nói rõ cho em biết, Jang Wonyoung, bất cứ ai dám động vào em, chị cũng đều đem chúng nằm bẹp dưới chân chị !
Chị...Yujin....tại sao...tại sao phải làm vậy...
Bao ánh nhìn hướng về phía Yujin và Wonyoung nhưng chẳng sao cả, Yujin là đang ngầm tuyên bố với toàn trường rằng đừng có dại mà động vào Wonyoung của cô, chỉ vậy thôi.
Cô cầm cổ tay em.
- Đi, ta về nhà.
Bé con cũng ngoan ngoãn đi theo.
Thầm nghĩ mọi chuyện cũng đã qua, em không thể cứ lo lắng không đâu làm Yujin phiền lòng được, cũng không thể để tình chị em vì thế mà rạn nứt.
Lên xe, Yujin mặt nhăn nhó nhìn về phía cửa, không quay qua nhìn em lấy một cái.
Wonyo e dè.
- Yu...Yujin...em xin lỗi.
- Em xin lỗi gì chứ ? Chị làm thì chị chịu, không liên quan đến em.
- Chị đánh nhau vì em mà còn nói không liên quan đến em à ?
- Thì vốn dĩ chị có thể không đánh hắn...
- Chị cũng biết là vậy ? Nhưng chị vẫn tẩn hắn ra bã đó thôi ?
- Ai kêu hắn ức hiếp em.
- Đáng ra em không nên gọi cho chị, nhưng em lại chỉ nhớ mỗi số của chị thôi...
Nghe câu này Yujin dịu lại nét mặt.
- Hừm, có thật là nhớ mỗi số chị không đó ?
- Thật mà...gọi cảnh sát thì...
- Đừng nói là học bá như em lại không nhớ số gọi khẩn cấp nhé ?
- Không có...mẹ đã dạy em từ hồi em bập bẹ biết nói lận, nhưng cái hôm mẹ em gặp tai nạn, em đã gọi cảnh sát và họ nghĩ chỉ là trẻ con đùa cợt...em...ghét cảnh sát...họ chẳng thể giúp được gì.
Yujin nghe em kể mà lòng nghẹn ngào, xích gần lại ôm em vào lòng.
- Wonwon à, không sao hết, em chỉ cần gọi cho chị, bất cứ lúc nào chị cũng sẽ đến bên em.
- Ưm...nhưng chị hứa với em một chuyện được không ?
- Chuyện gì ?
- Từ giờ trở đi, chị muốn đánh ai cũng phải hỏi ý em.
- Ya ! Em có bị ấm đầu không Wonyoung ? Thế nhỡ giờ chị ra đường có đứa đấm vào mặt chị rồi chị cũng phải gọi về cho em hỏi có cho chị đánh không hay gì ??
Wonyo rời khỏi vòng tay Yujin, bĩu môi, mắt lại rưng rưng sắp khóc.
- Chinnie ah...
- Thôi thôi, chị hứa chị hứa được chưa.
Em nghe cô đồng ý mới nhoẻn miệng cười, mắt vẫn còn long lanh.
- Haha, mới vậy đã bị lép vế rồi ~
Yujin vỗ tay lên trán tỏ vẻ bất lực, đến cuối cùng cũng chẳng bật được em.
Quả nhiên, Yujin bị đình chỉ thật, thêm 20 ngày nữa. Đúng là số trời đã định là phải ở nhà.
Nhưng ngày nào Yujin cũng dậy thật sớm gõ cửa phòng Wonyoung, ăn sáng cùng cả nhà, tiễn ba mẹ đi làm sau đó lại cùng Wonyoung đến trường rồi lại trở về, chiều chiều lại theo bác Jung đi đón em.
Yujin cũng ở nhà tự mày mò học bài, Hyunseo cũng rất tận tâm, mọi bài vở trên lớp đều gửi cho cô đầy đủ.
Tay chân nhanh nhạy mà cái đầu Ahn Yujin cũng linh động không kém, không phải kiểu người được cái này thì mất cái kia, tiếp thu kiến thức tương đối ổn định. Cô còn chú tâm ở nhà học nấu nướng, đặc biệt là mấy món Wonyoung thích.
Biết em thích ăn đồ ngọt thì lại học làm bánh kem, bánh bông lan các thứ, kiên trì đến tuần thứ hai thì cũng ra hồn. Gia nhân trong nhà thì chẳng khác nào mấy con chuột bạch, còn nhà bếp thì như cái phòng thí nghiệm. Phải đến khi gia nhân ăn thử kêu ngon mà ăn sạch thì Yujin mới hài lòng với tay nghề của mình.
Hôm nay Wonyoung vừa đi học về đã bị cô nhấn vai ngồi xuống ghế.
- Bé yêu, nay chị đã đích thân làm bánh cho em.
- Chị giỏi vậy sao ?
- Unnie của em mà ~
Yujin cười nhan hiểm nhìn em rồi vào bếp hí hoáy trang trí bánh.
- Ta da ~~
- Đẹp quá ta ? Ai mà lỡ ãn đây ~
- Hehe
- Ằm ~
Một ánh mắt mong chờ hướng đến em.
- Sao ? Có ngon không ?
- "Ngon lắm !" Chị muốn em nói vậy ý hả ?
Cún con đang tươi tỉnh thì mặt trũng xuống.
- Vậy là không ngon sao...
Wonyoung cười toe toét nhìn chị, còn đưa tay nhéo má chị một cái.
- Bé ơi ! Em đùa đó, thật sự rất ngon ~
- Lại còn bé, ai là bé của em, mau ăn hết cho chị.
Wonyoung hậm hực, lí nhí trong cuống họng.
- Bé Chin của em...
Yujin nghe thấy nhưng không nói gì, cô cười tủm tỉm nhảy chân sáo vào bếp phụ giúp gia nhân nấu nướng.
RẦM !!!
- Cô Ahn ?!?!?
- Tôi...không...sao...
Yujin lật đật đứng dậy xoa mông, tung tăng cho cố vô rồi ngã dập cả mông, Wonyo từ phòng khách cũng nhanh chân chạy vào.
- Yujin ? Chị sao thế ???
- À...sàn nhà hơi trơn thôi haha...
- Em còn tưởng chị làm nổ bếp ấy chứ....
- Nè nè ? Em nói vậy là có ý gì ??
Wonyo không đáp, em nhìn sang phía mấy cô gia nhân mà đanh mặt lại.
- Bận sau lau sàn cẩn thận chút.
- Dạ...dạ....
Lời nói của Wonyoung như tỏa ra một hơi gió lạnh, Yujin nhìn ánh mắt em mà cũng phải đứng hình.
Làm gì ghê dữ vậy trời...
Gia nhân nhìn ánh mắt kinh ngạc của Yujin thì tiến lại lay cô, lúc này Wonyoung đã rời đi rồi.
- Cô Ahn...cô Ahn ơi ?
- A...à...
Yujin thì thầm với họ.
- Trước Wonyoung có khó tính vậy không ?
- Dạ cô ấy thường xuyên như vậy mà, cô chủ dường như chẳng bao giờ hài lòng với bất cứ thứ gì, nhưng từ khi phu nhân và cô Ahn chuyển tới đây thì cho đến hôm nay cô ấy mới tỏ vẻ khó chịu lại như vậy...
- Ỏ ~~ là vì tôi bị ngã, xin lỗi các cô nhé, tôi chỉ nói đại vậy thôi.
Sao mà cô dám nói rằng vì được em gọi là bé nên mới tưng tửng quá đà mà chân nọ đạp chân kia rồi ngã nhào...
- Không sao đâu ạ !
_____________________________
Cứ mỗi lần mình tạo ra một cái drama gì đó rồi mình muốn kết thúc drama sẽ cho hai đứa nó đến với nhau nhma cái não phải của mình luôn kêu "không thể dễ dàng vậy được" ý =))) xin lỏi mọi người !!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro