29. Rắc rối
Yujin nhanh chóng hạ gục đám bảo vệ, trở về nhà với tâm thế vô tư hồn nhiên, cũng không ai nghi ngờ gì. Về nhà thì cô cũng cười hề hề kêu bạn cô say quá cần người giúp đưa về thôi.
- Wonyoung đâu rồi ạ ?
- Con bé lên phòng rồi, cũng chẳng chịu ăn uống gì, về nhà cứ lầm lì đi lên.
- Để con bảo em ấy, ba mẹ nghỉ sớm đi ạ.
- Ừ ừ, bảo em cho ba.
- Dạ.
Yujin tự ý đẩy cửa phòng em ra.
- Annyeongz ! Em bé của chị còn thức...không..ng...
Wonyoung vừa tắm xong, em chỉ mặc một cái quần short ngắn để lộ đôi chân thon dài với một chiếc áo hai dây màu trắng, mỏng manh và ngắn cũn cỡn, chỉ cần xoay người là sẽ lộ ra vòng eo nuột nà...
Cũng không phải hở hang quá nhưng đây là lần đầu Yujin thấy em ăn mặc như vậy.
Wonyoung vẫn còn đang lau tóc mà đứng quay về phía giường, từ từ quay người lại phía Yujin.
- Chị vào mà không biết đường gõ cửa à ?
- Chị...xin lỗi...
- Yujin ???? Chị chảy máu mũi kìa.
Em nhanh chân rút tờ giấy chạy lại phía Yujin mà lau cho cô. Vừa lau vừa cuống cuồng.
- Không phải chị vừa đi đánh nhau nữa đấy chứ ?
Uhu ~ hương sữa, em ấy gần quá...
- Ya Ahn Yujin ! Chị có nghe em nói không ??
- Hả ? Có, chị có nghe, mà....em nói gì ấy nhỉ...?
- Có nghe mà không biết em nói gì ấy hả ???
- Hì hì...
- Em hỏi chị có phải vừa đi đánh nhau không ?
- Nè không có nha ~ chị đi gặp bạn thiệt mà, còn mua cơm sườn cho bé nữa chứ bộ.
Wonyoung nheo mắt.
- À ~ Hẹn bạn Lee Hyunseo lúc tối muộn không biết là đã làm gì nhỉ ?
- Thì làm vậy đó...
- Làm vậy là làm gì ?? Ahn Yujin, chị hứa với em....
- Chị hứa gì vậy ta ?
- Chị....?
Em hậm hực, rõ ràng là ghen tức vô lý, thậm chí em chẳng có cái quyền ấy, đâu phải người yêu đâu mà đòi quản người ta.
- Thôi thôi chị đùa đó, chị có việc thật mà, bé con của chị xảy ra chuyện thì chị làm sao có tâm trí đi làm mấy trò mèo mả gà đồng chứ....
- Vậy nếu em nói em ổn rồi, không sợ nữa rồi thì chị sẽ đi tòm tem với chị ta hả ?
- Không có không có mà...
- Em ngồi xuống đi, chúng ta ăn cơm.
- Em không ăn.
- Muốn chị mớm đấy à ?
Yujin bày vẻ mặt vô cùng nghiêm nghị. Cưng thì cưng, chiều thì chiều, nhưng cái gì muốn tốt cho em thì em tuyệt đối phải nghe theo.
Ăn xong trước còn đi lấy áo khoác choàng cho em.
- Trời lạnh mà ăn mặc thế này.....Wonwon, cái vết bầm này ?
Cô để ý trước ngực gần xương quai xanh của em có một vệt đỏ sạu còn hơi tim tím.
- Tên đó đánh em mạnh vậy sao ???
- Không sao. Mai là hết thôi, em không yếu đuối vậy đâu.
Yujin đi lấy chai thuốc thoa cho em, mặt buồn thỉu buồn thiu ngồi xoa mãi xoa mãi....
- Yujin, em không sao thật mà.
- Là chị không chăm em tốt. Chị đã định đến trường đón em nhưng lại cứ lom dom mãi...
- Là em không cẩn thận để bị bắt thôi, chị đừng tự trách...
- À phải rồi.
Lom dom đến tầm tối mịt là vì muốn chọn dây chuyền cho em, giờ mới nhớ ra nó, cô lôi trong túi ra một chiếc hộp nhỏ.
- Wonyoung, chị đã mua cho em...
- Nó đẹp quá...chị mua cho em ?
- Ừ ừm....
Yujin ngại ngùng, mua quà cho người thương thì đúng là ngại chết đi sống lại ấy chứ, cũng may là em thích.
- Đeo cho em đi.
- Ờ được.
- Chắc nó đắt lắm nhỉ ? Chị không bán thận đấy chứ ?
- Cũng không đắt lắm....
Mặt Yujin ngẩn tồ tây nhưng trong đầu lại nghĩ ngợi.
Trời ơi tiền tiết kiệm của tôi, tiền để dành lấy chồng của tôi.....
Đúng là vì yêu mà đâm đầu. Dẫu sao Yujin không phải đứa bị kèm ngặt chi tiêu, mẹ Ahn lập cho cô một tài khoản riêng để cô tùy ý sử dụng vì Yujin cũng là người sống tiết kiệm nên bà chẳng lo gì việc Yujin tiêu phá tiền. Hơn nữa Yujin còn biết cách kiếm tiền nhưng cũng chẳng chân chính gì, toàn đi cá cược kèo bóng chày bóng rổ với đám bạn dưới quê ăn tiền thôi.
- Cảm ơn chị, Yujinie.
- Không có...gì...
Em nhìn Yujin cười tươi rói làm cô đỏ bừng cả mặt.
- Giờ uống thuốc.
- Thuốc gì cơ ? Em không uống đâu, em có bị sao đâu ??
- Thuốc bổ thôi.
- Chị nghĩ gì vậy ? Em không muốn béo tròn đâu. Bỏ đi...
- Trông em gầy nhom thế kia còn sợ béo ?
- Béo rồi sau này ai muốn cưới em nữa.
- Chị...
Có cần thật thà vậy không Ahn Yujin ? Chị muốn em đổ chị cái rầm luôn chứ gì ?
- Đùa thôi...em uống đi, một ngụm thôi, thuốc ngọt lắm.
- Chị có giết em em cũng không uống đâu.
- Vậy là muốn chị mớm phải không ?
- Dọa hoài, chị dám chắc ?
Chọc ai thì chọc, chứ chọc vào Ahn Yujin là dở rồi...
Cô xé gói thuốc bổ dạng lỏng mà dốc hết vào miệng, nhanh chóng tiến đến đỡ miệng em.
- Này, Ahn Yu....
- Ưm....
Ngọt...ngọt quá...
Wonyoung như bị kích thích, giữ lấy gáy chị, đưa lưỡi vào lấy hết cái vị ngọt của thuốc bổ trong miệng Yujin.
Nước thuốc cũng chảy ra khỏi miệng không ít. Không khí lúc này thật ngột ngạt, bình thường hôn đã khó thở rồi, đây lại thêm việc phải nhận lấy thuốc, bằng không nó sẽ từ miệng Yujin chảy hết xuống người em, ai lại muốn tắm lại đâu.
Yujin vốn chỉ có ý định bắt em uống thuốc, chứ không hề muốn lợi dụng việc này để hôn em nhưng Wonyoung thì cứ vừa cuốn lấy thuốc lại vừa cuốn lấy lưỡi cô, Yujin đành phải rời ra trước.
"Lần cuối"
Nếu việc gì đã thống nhất thì chắc chắn Yujin sẽ làm như vậy, không hơn. Cô với em là chị em, không yêu đương là không yêu đương, mặc dù tình cảm cô dành cho em trước sau như một.
- Hừm.
Hơi quá rồi...
Với lấy chiếc khăn, cô lau vết thuốc chảy xuống cằm em, lau đến môi em....
- Em...tự lau được...
- Xong rồi đây.
-....
- Ngủ sớm đi.
Yujin cười tươi xoa đầu em rồi quay bước rời đi. Chẳng hiểu sao bỗng dưng Yujin cảm thấy có chút buồn. Để lại Wonyoung bần thần nhìn theo bóng lưng chị mà có vẻ hụt hẫng.
- Chin ngủ ngon...
- Ừm, Wonwon ngủ ngoan nhé...
Sáng hôm sau.
Yujin dậy thật sớm để chuẩn bị đi học, 2 tuần ở nhà rồi, đi học thì mệt còn ở nhà thì ít gặp Wonyoung, vẫn là đi học vui hơn.
Tung tăng chạy đến gõ cửa phòng Wonyoung, cô đứng nghiêng chống tay về một phía bức tường đợi em mở cửa.
- Chào buổi sáng cục cưng ~
- Gọi em Wonwon được rồi...
- Sao hồi xưa có bé nào cứ "Đừng tùy tiện đặt biệt danh cho tôi" nào là "Tôi đã nói đừng gọi tôi là Wonwon" oe oe em bé ấy đâu rồi ta ?
- Em không đôi co với chị, thích gọi gì thì gọi.
- Bé con giận à ?
- Không.
- Bé con giận chị rồi ~
- Chị trật tự đi.
- Em bé à ~~~
Đến trường.
Tiếng xì xào bàn tán không ngớt, nay idol của trường Ahn Yujin đi học lại và có vẻ có không ít học sinh mong chờ sự xuất hiện của cô.
- Họ bàn tán ghê thật, hầy...
- Chị xin lỗi Wonwon...
- Em có nói gì chị đâu ? Từ giờ đừng có nói câu xin lỗi với em nữa, không là em giận chị luôn.
- Nghe vô lý vậy ?
- Em vậy đó, chịu thì chịu không chịu thì ráng mà chịu.
- Haizzz....
- Mà đám bạn Lee Hyuk Bin bị đuổi học rồi, chị biết không ?
- Chị không...Thế còn Lee Hyuk Bin bị xử sao ?
- Chắc chỉ bị đình chỉ thôi, nhà hắn cũng có "cơ" mà.
- Bảo sao dám ngang nhiên bắt cóc em, chị phải giàu mới được.
Wonyoung đang vừa đi vừa uống sữa thì nuốt vội, em cười sặc sụa quay sang nhìn Yujin.
- Haha Chinnie, chị giàu làm gì chứ ??
- Giàu thì có cơ to, sẽ không ai dám động đến em bé của chị.
- Chị là trẻ con hả ?? Suy nghĩ nông cạn ghê, kể ra nhà ta còn có quyền có thế hơn nhà họ Lee nhiều, chỉ là Lee Hyuk Bin vốn tính lộng hành như vậy, không coi ai ra gì. Về ba mẹ hắn thì em không rõ....
- Vậy chị sẽ xây dựng vị thế đến mức bất cứ ai nghe đến cái tên Ahn Yujin cũng phải run sợ kakaka.
Yujin dở giọng đanh thép nhìn lên trời cao.
- Thiểu...năng.
- Ya Jang Wonyoung, chị chiều em quá nên em không coi chị ra gì rồi đúng không ?
- Gọi em là Wonwon !!!
-..........................................................
Hàng trăm con người đang đứng im bất động nhìn Yujin và Wonyoung cãi nhau. Hai đứa cũng sớm phát giác ra....
- Ờ....chị lên lớp.
- Em cũng vậy....
- Xí / Xí
Cả hai đứa đều hất mặt đi về hướng ngược nhau.
- Mà...Ahn Yujin ! Chị học cùng toà với em !!!
- À phải phải....
Suýt nữa thì đi lên phòng hiệu trưởng uống nước chè....
Đến lớp học thì lại phải đối mặt với cô bạn thân Lee Hyunseo.
- Chào cậu...Hyunseo.
Thấy Yujin dè chừng với mình, bé hổ có chút buồn bực trong lòng.
- Cậu khỏe hẳn chưa ?
- Ừm, mình khỏe rồi.
- Vậy thì tốt.
Đang giữa tiết học, đột nhiên có hai cảnh sát xông vào lớp Yujin. Xin phép giáo viên rồi biểu đạt :
- Mời học sinh Ahn Yujin về cục hợp tác điều tra với chúng tôi, cô bị nghi ngờ là người gây thương tích cho nam bệnh nhận Lee Hyuk Bin rồi bỏ trốn tại bệnh viện X tối qua.
- Vậy là Lee Hyuk Bin tỉnh rồi sao ?
Yujin thản nhiên đứng dậy.
- Yujin ? Cậu...?
Hyunseo hốt hoảng, không ngờ Yujin lại làm liều đến vậy, mà còn liên quan đến cảnh sát, chuyện hôm trước ở trường còn may ra giấu được, chứ bị bắt quả tang thế này....
- Yên tâm đi Hyunseo, mình không sao.
-....
- Tôi theo hai anh.
- Mời cô.
________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro