27. Lần cuối
Mới đầu Yujin còn hôn nhẹ thăm dò, thấy em không cự tuyệt thì càng làm tới, mút mạnh làn da thơm tho ở cổ em. Nhưng Wonyoung vẫn đủ minh mẫn để ngăn Yujin lại trước khi em có một dấu hickey ở cổ, em đẩy cô ra.
- Yu..Yujin...để lại dấu hôn mất...
Cô ngượng ngùng, lần đầu tiên làm trò này, hành động có chút bồng bột. Cô vùi nửa mặt vào chăn.
Thấy chị không làm gì nữa, Wonyoung nhẹ nhàng kéo chiếc chăn ra, sờ lấy cằm Yujin, còn vuốt ve cằm cô như cưng nựng một chú cún, giọng em mê man :
- Nốt lần này thôi nhé...
- Nốt ?
Wonyoung nhanh chóng áp môi mình vào môi Yujin. Say mê mút lấy môi chị.
Không thể để em lấn áp thế này được...
Cô nhanh chóng hòa quyện vào nụ hôn của em, khi bờ môi của hai đứa đã cuốn lấy nhau đến căng mọng mới rời ra. Rồi lại lập tức sát nhập, chỉ là khuôn miệng của cả hai mở lớn, đầu lưỡi đã sẵn sàng quậy phá khoang miệng đối phương.
- Ha...hmmm....mm...
Nụ hôn ướt át làm cả hai cảm thấy vô cùng kích thích, Yujin còn đưa tay miết lấy tai em, Wonyoung cảm nhận được cơn khoái lạc mà tay bám chặt lấy eo Yujin.
- ...ưm ~
Cả hai buông nhau mà thở dốc.
- Chin...chị thích môi dưới của em...sao ?
- Ừm, thích lắm...
Yujin kéo đầu em lại hôn lấy hôn để, Wonyoung vẫn còn thiếu hơi nhưng cũng không lỡ đẩy chị ra mà lại cuốn theo lưỡi chị. Chợt cô lật người lại, đè lên người em. Môi vẫn không hề buông tha. Cô di chuyển xuống tai em, liếm nhẹ.
- Um...Yujin...
Nghe em rên, Yujin thích thú mà đùa cợt.
- Cục cưng, nếu em cứ gọi tên chị như thế thì chị không chắc bản thân sẽ làm ra chuyện gì đâu.
- Chị nghĩ chị làm gì được em ?
- Hà ~ đúng là chị sẽ không làm gì em, Wonwon của chúng ta vẫn còn nhỏ mà.
- Cũng thực tế quá ha ? Đ-Đừng làm ở...tai...
Wonyoung cảm nhận được nước bọt ấm nóng từ miệng Yujin đang làm nhầy nhụa tai em. Rồi lại mân mê xuống dưới cổ. Em ôm lấy đầu cô.
- Nhẹ...nhẹ thôi...Yujin...
Tiếp xuống hõm cổ, tay cô miết lấy xương quai xanh của em, rồi lại dùng miệng mút lấy.
- Yu..Yujin !... đồ c*h*ó....
- Thì chị là cún con của em mà ~
Đưa hai tay đỡ lấy mặt Yujin, em thẹn thùng.
- Đủ rồi...hôn em đi...
- Em hư đốn thật....hmmmmm....
- Um...ah...mai môi dưới của em mà sưng thì chị không xong đâu...
- Ừm...ta dừng lại thôi.
Yujin nằm xuống bên cạnh em, ôm em vào lòng.
- Ngủ đi Wonyoung, mai còn đi học.
- Chị chắc chứ ? Em nói đây là lần cuối, lần cuối chúng ta hôn nhau thế này...
Cô ngập ngừng một lúc, ánh mắt vẫn nhìn em âu yếm.
- Lần cuối được hôn em, chứ đâu phải lần cuối được ở bên cạnh em, mỗi ngày thấy em tung tăng chạy nhảy quanh chị là chị thấy biết ơn lắm rồi...
- ...
- Đây là lần đầu cũng là lần cuối chị nói câu này....Chị yêu em, Wonwon.
Yujin cúi xuống hôn lên tóc em.
Wonyoung không nói gì, em rúc sâu vào lòng chị hơn.
Em thật sự không muốn đây là lần cuối, nhưng chỉ vì chúng ta là chị em...từ lúc nào mà em lại mê đắm chị thế này...
*Lay lay.
- Wonwon, dậy đi học đi em...
- Nay em nghỉ ~
- Em hay quá ha ? Giờ thích nghỉ là nghỉ thôi. Mẹ Ahn chiều hư em rồi.
- Đâu phải mỗi mẹ Ahn, cả chị cũng nuông chiều em làm em đổ đốn thế này đây...
Cái giọng ngái ngủ của ẻm nghe cưng quá huhu ~
Yujin nằm xuống nựng má em. Bé con cười mỉm một cái, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, xích lại gần ôm chặt lấy Yujin.
- Nay nhịn bữa sáng đi.
- Không nha. Em ngủ thì cứ ngủ, xíu nữa vẫn phải dậy ăn bữa sáng cho chị, không ăn sáng sẽ bị đau dạ dày.
Wonyoung cau mày.
- Thế sao mấy hôm trước chị cũng cứ ngủ nướng mà không dậy ăn sáng đó ?
- Gì ? Kệ chị. Nói thì em nghe đi cấm trả treo.
- Chị quát em đấy à ?
- Đâu có ? Chị đang dặn dò em đấy chứ ?
- Hừm !
- Jang Wonyoung em đừng có như vậy nữa mà...
- Như vậy là như nào ?
- Lúc em cáu khỉnh trông đáng yêu lắm ấy huhu, cái má phính này ~ ><
- Chị bị...gì thế ?? Nằm yên cho em.
Yujin nín luôn. Wonyoung đang nằm gọn trong lòng cô.
Đợi mãi không thấy hai đứa xuống, mẹ Ahn đứng ngoài cửa gọi vọng vào.
- Này Ahn Yujin ! Lại dạy hư Wonyoung đúng không ???
- Tại sao luôn là con ?? Mẹ hỏi con gái cưng của mẹ đi chứ ??
Wonyoung mắt vẫn nhắm tịt mà hét lớn.
- Yujin dạy con chơi game cả đêm nên con mệt quá, mẹ xin phép nghỉ giúp con nha ạ.
- HẢ ? WONWON ?!?!? Em ?!?!
- AHN YUJIN ! Tốt nhất thì con đừng có ra khỏi căn phòng này !
- Hơ ? ơ ?
- Hahaha...
- Em cười cái gì ?? Mẹ Ahn đanh đá lắm đấy ? Em là đang gián tiếp muốn giết chị rồi Jang Wonyoung !
- Mẹ hiền mà ?
- Hiền với em thôi. Thề là nếu chị bước ra khỏi cửa là bà ấy sẽ xử đẹp chị luôn.
Wonyoung ôm chặt Yujin, xoa xoa lưng cô.
- Em bảo kê chị ~
- Mà...Wonwon...đừng có áp mặt vào ngực chị nữa...
- Hong ~
Mặt thì ngây thơ trong sáng mà biến thái gì đâu...
*8 giờ 30 sáng.
- Waaaaa....súp gà hôm nay ngon dữ ~~
Wonyoung thì thản nhiên thưởng thức bữa sáng. Yujin thì mặt chảy xệ ra, tưởng sắp rớt xuống cái đĩa ăn của cô.
Mới nãy, Yujin vừa bước ra cửa thì một cước của mẹ Ahn sượt ngang mặt, dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng cô vẫn run cầm cập.
Ông ngoại của Yujin có một võ đường nguy nga, mẹ Ahn từ bé đã được theo học các quyền cước cao siêu rồi, Ahn Yujin học tiệt quyền đạo 4 năm đã là cái gì chứ ? Hơn nữa cô cũng đã thôi học được hơn 2 năm.
- Mẹ Ahn, mẹ bình tĩnh...
Bà biết nếu không dùng bạo lực cấp cao thì cũng không giáo huấn nổi Ahn Yujin nên cú nào vung cũng nhanh thoăn thoắt.
Wonyoung lần đầu thấy mẹ Ahn hùng tráng như vậy, cứ đứng một bên mà vỗ tay trông đến thiểu năng...
*Quay trở lại.
- Chinnie ? Chị không ăn sao ?
Cô chắp tay trước ngực phụng phịu.
- Ăn đòn no rồi.
Wonyoung cười nhẹ, kéo ghế ngồi cạnh chị.
- Thôi để em đút cho chị ăn nhé ? aaa nào ~
Biết là trẻ trâu xỉu nhưng Yujin vẫn quay qua nhận lấy thìa súp của em.
- Ngon không ?
- Ngon thiệt đó ~
Em múc một thìa nữa toan đút cho chị, Yujin cũng vui vẻ há miệng tiếp nhận, nhưng chợt cảm nhận được rất nhiều ánh mặt đang nhìn họ.
5 cô gia nhân đứng chăm chăm mà nhìn hai người tình tứ.
Ủa thôi đi trời ? Làm vậy cho ai coi ?
- Ahaha....để chị tự ăn là được rồi Wonwon.
Yujin cười gượng. Wonyoung mặt cũng ngẩn tò te.
- À...phải..chị tự ăn thì hơn....
Mờ ám, vô cùng mờ ám !
___________________
cuti
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro