Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26. Giãi bày

- Ơ ơ ? Sao tưởng qua nhà bạn ngủ ?

Mẹ Ahn thấy hai đứa tỉnh bơ đi vào nhà thì thắc mắc.

Ba Jang cũng để ý.

- Con vừa khóc đấy à Wonyoung ?

- Nãy con chạy ra cổng thì có cái xe tải lớn phi ngang qua, bụi vô mắt thôi ạ...

Yujin nhìn em luống cuống bịa chuyện, bật cười típ cả mắt. Ba mẹ đều nghi hoặc nheo mắt nhìn hai đứa.

Mờ ám thật đấy...

- Thôi đi vô ăn cơm, ba đói rồi.

Ngồi ăn cơm mà Yujin với Wonyoung cứ nói hoài không thôi, Yujin thì cứ hỏi em hết cái này đến các khác.

- Em ăn takoyaki trong tủ lạnh chưa ?

- Hôm bữa kiểm tra làm có tốt không ?

- Chị mua nhiều sữa dâu cho em lắm.

- Pizza hawaii hôm trước chị mua có ngon không ? Nghe nói pizza ở tiệm đó đỉnh lắm nên chị đã bắt hai chuyến xe để đi mua lận..

- Học vừa phải thôi nhé, cắt vài tiết học thêm đi đi.

- Em ăn nhiều thịt vào, gầy quá rồi này...

Yujin như nói bù cho mấy ngày cô tránh mặt em mà chẳng hỏi han gì, giờ thì ra sức mà hỏi.

Em cũng chẳng khó chịu, thậm chí còn rất hài lòng, vừa ăn vừa gật đầu lia lịa.

- Um ! Em ăn rồi / Em biết rồi / Chị đừng lo / Hehe.

Mẹ Ahn bên cạnh không nghe nổi nữa.

- Hai cô nương, có thể trật tự một chút không ?

- Dạ...được rồi.

Xong hai quễ vừa ngồi ăn vừa nhìn nhau cả buổi.

Yujin ăn xong thì xin phép lên phòng trước, cô còn chưa đi tắm nữa.

Bé con ở dưới nhà đích thân gọt trái cây cho cô, đem lên tận phòng rồi để ở chiếc bàn cạnh đầu giường.

- Hà....thoải mái quá...

- Ủa ? Ai mang tráng miệng cho mình vậy.

trên bàn có một dĩa trái cây và một mẩu giấy nhỏ kẹp phía dưới. Yujin tò mò cầm lên.

" Chị ăn nhiều trái cây một chút, sẽ không bị đầy bụng nữa, uống ít đồ có ga lại nha ~ "

Phòng cách nhau có mấy bước chân, còn bày cái trò viết ghi chú này, nhưng mà đáng yêu quá đi...

Cô bật phim kinh dị lên, vừa ăn vừa xem. Lát sau liền ôm một cái gối chạy qua phòng Wonyoung.

- Won...Wonwon à....cho chị ngủ cùng được không....

Không biết tại làm sao mà Wonyoung lại đỏ mặt, em cũng đang ôm một chiếc gối ngồi ở đầu giường. Ra là cũng tính chạy qua phòng chị xin ngủ cùng nhưng chị lại bò sang đây trước.

- Được...ạ...

Nghe em đồng ý là Yujin liền đóng sầm cửa lại, leo tót lên giường.

Wonyoung thì ngại đến nỗi mặt bốc khói, trước giờ em đâu có ngủ cùng ai đâu, ngoại trừ hồi nhỏ thì có ngủ với ba mẹ Jang thôi, nhưng hôm nay em muốn ở cạnh Yujin nhiều hơn, đã lâu vậy không nói chuyện nhiều, cũng chẳng gặp mặt nhiều mà.

Em với tay lấy cái gối ôm dài đặt cạnh Yujin, muốn ngăn cách giữa hai người nhưng Yujin lại chẳng biết ý, lấy cái gối ôm đặt về phía ngược lại.

- Chị sợ có thứ gì đó sẽ chui ra từ đằng sau lưng chị lắm huhu, cho chị mượn gối ôm của em nhé.

- Ơ...thế sao chị không quay mặt ra phía ngoài kia, phía sau lưng này có em rồi thì khỏi phải sợ....

- Có em rồi ấy hả ~ nhưng mà chị không muốn nhìn vào khoảng trống của căn phòng đâu, sợ lắm ~

- Không ngờ chị nhát vậy đấy.

- Ở cạnh em mới thế thôi.

Vậy qua đây ngủ làm gì không biết...

- Yujin, em tắt điện nhé ?

- Ừm.

Nằm một lúc lâu, Wonyoung vẫn chưa ngủ được. Em nằm ngửa nhìn lên trần nhà rồi lại quay sang nhìn Yujin lúc này đang nằm quay mặt về phía em.

- Chin, chị ngủ chưa ?

- Hmmm...chưa...

- Em hỏi chị một chuyện được không ?

- Chị không có thích Hyunseo...

- Em đâu có hỏi chuyện đó !!!!

- Ờm, tưởng lại hỏi coi chị có thích Hyunseo không. Mới nãy ở nhà cậu ấy, Hyunseo có nói là em cũng hỏi cậu ấy về chuyện của tụi chị.

- Em muốn hỏi chuyện khác...sao chị lại sợ tiếng ồn vậy ?

- Nó chói tai thì...vậy thôi.

- Cũng đâu đến mức run cầm cập ? Hôm lâu chị còn rúc vào lòng em...

- Haizzz ~ Nghĩ đến chuyện đó thấy ấm áp thật ~

Wonyoung xoay người qua hướng Yujin, mặt đối diện nhau.

- Muốn em ôm chị không ?

-....

- Được không...?

- Được...

Yujin liền rúc đầu vào hõm cổ Wonyoung, mũi cô chạm vào chiếc xương quai xanh hoàn hảo của em.

Sao mình lại nói thế nhỉ ? Việc ngồi ôm và nằm ôm khác nhau hoàn toàn luôn...chị ấy...ấm quá...

- Nói em nghe...

- Được rồi...9 năm trước, ba của chị vì tai nạn lao động mà ra đi...

Ba chị ấy mất rồi ư ? Ngay cả đến việc này mình cũng không biết...

- Ba chị là một kỹ sư xây dựng, vào khoảng thời gian đó, ba phải đảm nhận một dự án quan trọng nên ngày nào ông cũng phải tăng ca đến tối muộn, vì sự cố mà một thanh sắt lớn đã xuyên chéo ngực ông ấy...

Cô nghẹn ngào kể lại câu chuyện của quá khứ, chuyện mà chẳng bao giờ cô muốn nhớ lại.

- Yujin, chị ổn không ?

Em nâng mặt cô lên, ánh trăng hắt vào, em cũng lờ mờ nhìn thấy gương mặt buồn thiu của Yujin.

- Ừm...lúc đó ông ấy còn bị sốc nặng mà để vuột rơi mất chiếc chìa khóa của kho vật liệu vào hố xi măng, khi chị và mẹ Ahn đi đến thì ba đã lạnh ngắt rồi. Phía công nhân thì vẫn đang khoan đập hố xi măng đã đóng khô, tiếng máy khoan hòa lẫn với tiếng còi xe cảnh sát. Nó ồn đến mức dày xé ruột gan chị, mẹ Ahn thì gào khóc thảm thiết. Chị đã ngất ngay sau đó, cho đến bây giờ nếu gặp phải tiếng ồn dồn dập, chị sẽ rất hoảng sợ...

Wonyoung không nói gì. Em ôm siết cô vào lòng, Yujin thì thút thít trong lòng em.
Lúc Yujin kể cho Hyunseo nghe chuyện của cô cũng chẳng tới mức này, tình thương của em mới khiến cô cảm thấy được an ủi, được bao bọc mà không kìm nổi nước mắt.

- Em xin lỗi, để chị phải nhớ lại nó rồi, đừng khóc, chuyện qua rồi Yujin, từ giờ em sẽ luôn ở bên chị.

Nghe em nói lời cảm động như vậy, Yujin cũng bình tâm hơn.

Ây...em cứ ân cần vậy thì làm sao mà chị chịu nổi đây...

- Hửm ? Em tự lo cho bản thân đi thì hơn, chị không cần em che chở vậy đâu...

Wonyoung bức xúc.

- Sao cơ ? Chị chỉ cần Lee Hyunseo thôi chứ gì ???

- Em ghen tị à haha.

- Mà cũng đúng, chị ấy rất tận tâm với chị, cũng khéo léo dỗ dành chị, giúp chị dễ dàng vượt qua nỗi sợ hãi. Còn về em, lại chỉ biết làm chị phiền lòng...

- Không có mà, là chị luôn khiến em phiền lòng mới phải, chị xin lỗi...

- Chị bị gì vậy Ahn Yujin ? Đừng lúc nào cũng tự nhận lỗi về mình.

Em rưng rưng, người gì mà hơi tý là rơi nước mắt. Nhưng giờ phút này, Wonyoung thật sự rất thương chị, thương chị đến đau lòng. Trước giờ vẫn luôn là Yujin quan tâm em, Yujin thương yêu em, còn em lại chẳng biết gì về chị, chẳng biết chị đau lòng thế nào, quá khứ tuổi thơ của chị khốn khổ ra sao em cũng không hay biết.

Chợt nghĩ sao thường ngày Yujin lại có thể lạc quan tươi tỉnh đến vậy, đến cuối cùng cũng là giấu kín tâm tư trong lòng, buồn bực thì cũng chỉ biết mò lấy rượu mà uống.

- Haizzz, chị sinh ra đã là thất bại của tạo hóa rồi...

- Tào lao ! Chị cao ráo lại xinh đẹp như vậy còn rất đáng...yêu...

Yujin cười nhẹ nhưng vẻ mặt khốn đốn.

- Ngày chị sinh ra, ba chị vì vội vàng đến bệnh viện nên đã gặp tai nạn, sau khi hồi phục cũng bị tật một chân.

- Yujin...

Em vuốt ve tấm lưng gầy guộc của Yujin, bỗng chốc thấy thương tâm.

- Chị hai của chị, vì chị cứ lăng quăng chơi ở mỏm đá, chị hai sợ chị rơi xuống nên đã kéo chị về nhưng chị cứ ngang bướng mà kéo qua kéo lại, chị ấy đã rơi xuống vách đá...

- Yujin, chị đừng nói nữa mà.

Yujin dường như muốn chứng minh cho Wonyoung rằng cô tồi tệ thế nào, rằng tất cả những điều cô làm đều là sai trái và cô chẳng khác nào một tội đồ.

- Chị nghĩ rằng ba của chị cũng vì chân bị tật nên không kịp nhanh chân tránh né...

- Dù nguyên do là gì, chị đã không hề muốn những chuyện ấy xảy ra, ba Ahn và chị hai cũng không muốn chị cứ mãi ưu phiền vì họ, chị phải sống thật tốt, sống cả phần của ba Ahn và chị hai !

- Wonyoung, chị đã luôn muốn thế, chị đã nghĩ thật tuyệt vời biết bao khi chị biết đến em, được nhìn thấy em mỗi ngày, có em và ba Jang luôn yêu thương chị nhưng chị lại chỉ khiến em phiền lòng, khiến em ghê tởm...

- Là em làm sai với chị, chị đã luôn muốn tốt cho em, nhưng Yujin, em không muốn chị phải vì em mà đâm đầu vào những chỗ nguy hiểm. Về việc em nói ghê tởm chị thì chỉ là hiểu lầm thôi...

- Chị nghĩ việc chị hôn em đã làm em ghê tởm chị...

- Em đã nói rồi mà ? Là do chị nói thích em nhưng lại để Hyunseo sunbae hôn. Em không muốn chị hôn ai khác...ngoài...em...

- Wonyoung ?

- Gọi em là Won...won...ưm...

Yujin rướn người lên mà hôn em, mặc kệ có bị em cho ăn tát hay không, cô muốn kiếm tìm chút an ủi từ đôi môi mềm mại ấm áp đó...nhưng cũng không dám say sưa mà miết lấy, cô tiếc nuối buông em ra.
Cả hai thở hổn hển, thân thể dính chặt vào nhau mới nãy giờ đành tách ra, nếu Yujin vẫn tiếp tục ôm em thì sợ rằng cô sẽ không ngăn nổi con thú hoang bên trong mình.

Đồ ngủ của Wonyoung là một bộ quần áo lụa có cúc cài trắng muốt mỏng manh, nằm trong chăn lâu, lớp vải dính vào người em ấy. Yujin ôm em, cảm nhận được da thịt mềm mại của em. Thật không muốn buông nhưng cũng đành buông...

Wonyoung không muốn rời.

- Chin, ôm em...

Cô ngoan ngoãn nghe theo, lại rúc vào lòng em.

- Cứ thế này...chị không chắc có thể giữ bản thân tỉnh táo...

- Chị say đấy à ?

- Ừm, say em...

Nói rồi, Yujin hôn lên cổ em.

- A...Chinnie...

Thỏ con, là em ép chị...

_________________________

Ôi tui hư quá mọi ngừi ㅜㅜ , tự viết fic tự đỏ mặt ultr ㅠㅠ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro