24. Hiểu lầm
Nói là đi ăn gì đó nhưng Yujin và Hyunseo cứ vừa đi vừa nói chuyện, đi mãi rồi lại đi mãi.
- Dạo này ít thấy cậu nhắc đến em ấy nhỉ ? Hai người lại xảy ra chuyện gì à ?
- Cũng chẳng có gì to tát, chỉ là mình muốn tránh mặt em ấy một thời gian, giờ thì em ấy cũng tránh mặt mình luôn hahaha.
- Chị em nhà cậu rắc rối thật đấy.
- Bỏ đi. Mà kể cậu nghe, hôm bữa Wonyoung còn hỏi mình là hai đứa mình có phải yêu nhau không đấy.
Hyunseo bày ra bộ mặt nghiêm túc nhìn Yujin.
- Rồi cậu trả lời sao ?
- Còn sao nữa ? Chúng ta là chị em tốt mà ~
Hyunseo nặng lòng đứng khựng lại.
- Vậy nếu mình nói mình thích cậu thì sao ?
Yujin vẫn còn tung tăng bước về phía trước.
- Không thể nào ~
Nhìn sang bên cạnh không thấy Hyunseo đâu, ngoảng đầu lại thì thấy cô bạn thân đang bơ phờ nhìn về phía mình. Yujin bập bẹ :
- Cậu...cậu nói thật...đấy à ?
- Ừ, Ahn Yujin, mình thích cậu.
Điều Hyunseo vừa nói khiến cô cảm thấy rất bức bối, hai người là bạn cơ mà, tại sao lại thành thế này ? Cô nên nói gì với Hyunseo thì mới phải lẽ ? Cô không muốn làm tổn thương Hyunseo, lại càng không muốn đánh mất tình bạn này.
Chợt tiếng còi xe réo lên inh ỏi, đoạn đường phía trước là một ngã tư, chẳng hiểu sao 2 giờ chiều mà lại có tình trạng ùn tắc thế này.
Yujin xanh mặt ngồi xổm xuống, bịt tai mình lại.
- Ha...đừng...đừng bíp...còi...nữa...làm..ơn...
- Yujin ? Cậu bình tĩnh lại đi.
Hyunseo khuỵu chân xuống ôm chặt Yujin, vuốt ve mái tóc dài mượt của cô mà trấn an.
- Đừng sợ Yujin, chúng ta phải rời đi mới được.
Bé hổ muốn kéo cô dậy nhưng không thể, thật quá sức với cô. Đành vậy, Hyunseo vòng tay ôm lấy đầu Yujin dựa vào hõm cổ mình.
- Ê Wonyoung, nhìn bên kia có phải Hyunseo sunbae với Yujin sunbae không ? Họ bị sao mà ngồi ôm nhau ngoài đường vậy ?
Là tiếng ồn, Yujin sợ tiếng ồn.
Wonyoung định chạy lại nhưng thiết nghĩ cũng chẳng làm được gì, đành đứng yên một chỗ quan sát.
- Wonyoung ? Mặt cậu tái mét luôn kìa ? Sao vậy ?
- Yujin sợ tiếng ồn.
- Người như chị ấy lại sợ tiếng ồn á ? Chị ấy học tiệt quyền đạo 4 năm lận...
- Liên quan gì chứ ? Mà sao cậu biết Yujin học tiệt quyền đạo ?
- Có một hôm tối trời, mình ra ngoài đường mua nước thì gặp một đám nghiện hút muốn trấn lột tiền, vừa hay sunbae đi chơi đâu đó về sao ý nên chị ấy đã xử đẹp chúng luôn ! Ngầu đét !
- Bảo sao hôm nọ cậu lại dám kéo mình ra khỏi lớp Lee Hyuk Bin.
- Ừa, vậy đó, mình biết chị ấy sẽ cho bọn chúng biết tay, dám bắt nạt Wonyoung của mình ~
Wonyoung nói chuyện với Jiwon mà mắt vẫn dán chặt về phía Yujin và Hyunseo.
- Ồn...ồn quá...hức...
- Cậu đừng khóc Yujin...
- A...phải rồi.
Hyunseo lục trong túi lấy airpod của mình ra đeo vào tai Yujin, mở âm lượng to hết cỡ.
Dreamlike...
Nét mặt Yujin cũng dần dịu lại, Hyunseo đỡ Yujin dậy rồi đi về hướng ngược lại với tiếng ồn. Khi đã đến một chiếc ghế gần đài phun nước, Yujin ngồi đó, Hyunseo thì ân cần khom người trước mặt Yujin rồi tháo tai nghe ra.
- Cậu thấy sao rồi Chinchin ?
Hội trưởng thật khéo léo...
Wonyoung và Jiwon lẽo đẽo theo sau, chỉ dám đứng từ xa nhìn, không để họ phát hiện.
- Mình ổn, xin lỗi cậu, mình lúc nào cũng gây rắc rối cho cậu...
- Ờm, nhưng chỉ cần là cậu thì không sao cả...
- Cảm ơn nhé Hyunseo.
- Ừm, mình cũng cảm ơn cậu.
- Hả ? Vì điều gì ?
- Vì đã chuyển đến Seoul, vì đã hiện diện ở đây, trước mặt mình.
Yujin cảm thấy tội lỗi, lại vừa biết ơn Hyunseo, cậu ấy đối xử rất tốt với cô, lúc nào cũng bảo vệ cô. Nhưng thật lòng mà nói, Yujin chỉ coi Hyunseo như một người bạn tri kỷ.
- Ây...đầu gối cậu bị trầy kìa.
Cô kéo Hyunseo ngồi lên ghế, còn cô khuỵu gối xuống xem xét.
- Đôi chân trắng nõn thế này mà bị trầy xước thì không được đâu...
Yujin luôn như vậy, dù cách quan tâm của cô quá ư hậu đậu nhưng lại thật tâm, Yujin luôn hành xử ngây ngô đến đáng yêu ~
Hyunseo cười mỉm, nâng nhẹ cằm Yujin, đặt lên môi cô một nụ hôn.
Wonyoung đứng một bên nhìn Hyunseo hôn Yujin mà toàn thân em bất giác run lên, cổ họng khô khốc, muốn thốt lên lời gì đó mà không thốt nổi.
Yujin bị hôn bất ngờ, giật mình ngồi bệt xuống đất.
- Lee Hyunseo ! Cậu nghĩ cậu đang làm cái gì vậy hả ???
- Mình muốn hôn cậu thôi mà.
- Cậu...
Bình tĩnh bình tĩnh, nếu mình mắng cậu ấy, sẽ chẳng còn gì cho tình bạn này.
Thấy Yujin không nói gì thêm, chỉ cúi đầu im lặng. Hyunseo tự cao nghĩ rằng Yujin đã chấp thuận mình, liền ghé xuống đỡ lấy một bên má Yujin hôn thêm lần nữa, biết thể nào cũng bị cự tuyệt dữ dội nên Hyunseo nhanh chóng giữ chặt lấy gáy Yujin.
Nhưng làm sao mà giữ được lâu chứ, Hyunseo không phải người Yujin thích, đương nhiên sẽ không hạ gục được cô dễ dàng như cách Wonyoung làm.
Cô đẩy mạnh Hyunseo ra.
- Cậu điên rồi sao Lee Hyunseo ????
Wonyoung đứng trầm mặc, em không thích cảnh tượng này chút nào, một chút cũng không, đành quay người bỏ đi.
- Jiwon, đủ rồi, ta đi thôi.
- Sao vậy ~ hai con người xinh đẹp đó đang ân ái vậy mà ~ cậu sốc vì chị gái mình thích con gái à ?
- Không. Về thôi.
Wonyoung vừa về đến nhà thì gia nhân đã chạy ra hỏi han.
- Cô Jang, sao hôm nay cô không về ăn trưa vậy ạ ? Cô Ahn đã đợi cô rất lâu...
Đợi mình sao...
- Mặc xác chị ta, tôi không quan tâm.
Gắt gỏng đi lên phòng.
Yujin ở đây thì cố lắm mới quát Hyunseo được một câu rồi đứng dậy phủi mông bỏ đi.
Nhóc mặt dày Hyunseo còn nói với theo.
- Mai gặp nhé Yujin ~
Gặp cái đầu cậu !
Cô liếc nhìn chiếc đồng hồ đeo tay, giờ vẫn còn sớm, đi mua đồ gì cho Wonwon vậy.
Mua takoyaki hay pizza nhỉ ? hambuger thì sao ta ? Trời đang lạnh nên sẽ không mua kem nữa...em ấy sẽ bị ho...
6 giờ tối, Yujin trở về, hai tay xách hai túi lớn đưa cho gia nhân trong nhà.
- Cất đống này vào tủ giúp tôi, nâng nhiệt độ tủ lạnh lên một chút, trời lạnh rồi, ăn uống đồ lạnh quá không tốt...
Một gia nhân mở túi đồ ra.
- Cô Ahn, nhà luôn có sữa tươi, cô mua nhiều sữa đóng hộp thế này...sữa tươi lấy theo ngày sẽ đảm bảo hơn.
- Ừm, nhưng Wonyoung thích uống sữa dâu với sữa đậu đen. Cứ cất gọn vào cánh tủ, nào em ấy thích uống thì uống, tôi cũng mua toàn đồ tốt cả.
- Dạ vâng...
Các gia nhân khác nhìn Yujin cười ẩn ý, không hỏi gì thêm, thừa biết đồ Yujin mua đều là cho Wonyoung.
- Thế Wonyoung về chưa ?
- Cô Jang về từ sớm rồi ạ, mặt cô ấy hằm hằm sát khí mà đi về phòng...
Hừm, mấy nay mình tránh mặt em ấy, giận rồi sao ? Thôi được rồi...
Yujin lôi trong túi ra hai hộp pizza hawaii , đặt hộp lớn hơn để lên chính giữa bàn.
- Tôi mua dư một phần, cho các cô.
- Cảm ơn cô nhiều ~
- Không có gì, cảm ơn vì đã làm việc chăm chỉ nhé.
- Là việc phải làm thôi thưa cô.
- Được rồi, tôi lên lầu.
Cầm hộp pizza còn lại bước đi.
5 cô gia nhân nhìn Yujin rời đi rồi mới chia nhau pizza vừa ăn vừa bàn tán.
- Pizza hawaii, vị cô Jang thích đây mà ~ nhưng ngon thật ~
- Kể ra cô Ahn cũng ấm áp thiệt ha, cổ mà là con trai thì không xong với mình !
- Cô nghĩ cô có cái phước đấy chắc ?
- Mơ mộng xíu thôi mà ~
Yujin đi lên, đứng cửa phòng Wonyoung mà đắn đo mãi mới dám gõ cửa.
Cốc cốc !
- Vào đi.
- Wonyoung...chị có mua pizza cho em...
-....
- Còn sớm mà đã cuộn tròn trong chăn thế kia ? Có chỗ nào không khỏe sao ?
- Ừm...em không khỏe.
Lời Wonyoung nói như thể muốn đuổi khéo Yujin, nhưng cô đâu để tâm, bé con của cô đang không khỏe kia mà.
Yujin từ tốn, nhẹ nhàng kéo chăn ra nhìn mặt em, thầm mong em không vì hành động đột ngột của cô mà cáu gắt.
- Em bị đau ở đâu ? Chị xem nào...
- Đừng động vào tôi ! Tôi ghê tởm chị !
Ghê....ghê tởm sao ? Wonyoung...
Đứng bất động một lúc lâu, Yujin thở ra một hơi nặng nhọc.
- H...hà...
Mắt cô chớp chớp, đảo quanh liên tục rồi ngước nhìn lên trên, cố nuốt nước mắt vào trong lòng.
Sau cùng lại lủi thủi rời khỏi phòng em, trở về phòng mình thì lại lôi rượu ra ngồi uống, khóc lóc thảm thương.
Em ấy ghét mình...thật sự ghét mình rồi...em ấy ghê tởm mình như cái cách em ghê tởm Lee Hyuk Bin...là tại mình...giá như mình không hôn em ấy, giá như mình không đem lòng yêu em ấy....thì tốt biết mấy....
____________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro