21. Gia đình
Ban quản sinh thấy Yujin mở cửa thì đã sớm tràn vào trong xem xét, may là cả 4 tên đều còn thở.
Riêng Lee Hyuk Bin không ngất mà nằm thở hổn hển, hắn đau đến nỗi muốn ngất mà chẳng thể ngất nổi, mũi của hắn bị gãy và hô hấp khó khăn.
Yujin thì cứ rúc vào tóc Wonyoung hưởng thụ.
Òa...hương sữa, hmmm thơm quá trời...
Wonyoung thì cứ sốt sắng không nguôi.
- Chị đợi một lát nhé, cứu thương sẽ đến ngay thôi.
- Chứ không phải đến rồi đây sao...
Yujin rúc sâu hơn, môi cô chạm hẳn vào cổ em. Wonyoung nghe cũng hiểu ý Yujin là đang nói đến mình, cứ ngồi yên cho Yujin dựa. Tình thế này thật ngượng ngùng quá mà, bao nhiêu người xung quanh như vậy, cũng may là tóc Wonyoung che hết được phần cổ của em.
Ráng hít lấy hương thơm ngọt ngào tỏa ra từ da thịt và mái tóc mượt mà của em, Yujin lí nhí trong cuống họng :
- Chị muốn...hôn...em...
- Chị muốn gì cơ Yujin ? Em không nghe rõ.
- À...không có gì...
Một người trong hội quản sinh thấy Yujin có vẻ vẫn còn đủ tỉnh táo để khai báo về sự việc vừa xảy ra nên tiến lại mà ngang nhiên nói :
- Cô Ahn Yujin, nếu còn minh mẫn, tôi cần nói chuyện với cô về sự xô xát vô tội vạ ngay trong trường học thế này...
- Tôi...
Ban quản sinh năm nay hầu hết đều là các thực tập sinh mới ra trường, người trước mặt chí ít cũng phải hơn Wonyoung 3 tuổi nhưng em cũng chẳng chịu nhún nhường.
- Nãy giờ xem không thấy người ta cũng bị đánh sao ?? Hết lúc để hỏi chắc ? Sợ chị ta chết mất à ??
- Em là ai mà dám ăn nói ngỗ nghịch như vậy ?!?!
- Jang Wonyoung, 11B, muốn đánh giá xếp hạng của tôi thì cứ việc, ngăn bạo loạn mà cũng làm không nổi, sau vụ này các người cũng không ở lại nổi cái trường này được đâu, lũ vô dụng.
Câu nói này làm đám hóng chuyện xung quanh đều ồ lên thán phục, lớn gan quá rồi. Yujin đang thấm mệt cũng phải giật mình khẽ cười, ghé vào tai em :
- Kể mà ai động vào em, em cũng đanh đá như vậy thì tốt biết mấy...
Cũng lạ thật, khi thấy chị ngả vào lòng em thế này....em chỉ là muốn bản thân mình cũng có thể chở che cho chị...
Wonyoung ôm siết lấy Yujin, không muốn người của ban quản sinh chạm vào chị.
- Con gái của chúng tôi, chúng tôi tự lo được, không phiền các người bận tâm.
Từ đâu, giọng nói nghiêm nghị truyền tới, là mẹ Ahn và ba Jang, họ đến rồi.
Cùng lúc đó cứu thương cũng đến, họ thấy Yujin vẫn đỡ hơn 4 tên kia nên đã chạy vào trong lớp học với 4 cái cáng lớn. Wonyoung cũng bất ngờ lắm, còn Yujin thì sao ?
- Này các người, chị ấy bị chấn thương đầu đó ??? Dừng lại xem xét một chút thì có sao không ? Chảy máu đây này ?
Yujin nghe em lại tiếp tục càu nhàu thì cười sặc sụa.
- Ahn Yujin ? Chị còn cười được sao ?
- Ừa, em khó tính thật đó nha ~
Mẹ Ahn và ba Jang đứng nhìn hai đứa đăm chiêu. Chợt mẹ Ahn quay qua ba Jang thủ thỉ.
- Đó, em nói rồi, nó sẽ không sao đâu mà...
- Con bé bị đánh thế kia mà em kêu là không sao hả ??
- Haizzz... Ở dưới quê nó cũng đánh nhau suốt ấy mà, nhưng có vẻ lần này hơi nặng thật, chắc do mới ốm dậy ? Nào về mẹ sẽ tẩm bổ cho Du Chin của mẹ nhaa ~~
- 3 suất bò bít tết ạ ~
- Yujin ? Chị còn đùa được đấy hả ??
Cô ngồi thẳng lưng dậy, tư thế ngồi của Yujin lúc này đáng yêu quá trời. Cô ngồi bệt xuống đất, hai chân khoanh lại đủ để 2 đế giày áp vào nhau, tay thì chống xuống má chân cười lộ hai lúm má xinh.
- Chị không sao thật mà ~
- Chốc vẫn phải đi khám mới được, không xem nhẹ được đâu.
- Chị biết rồi...
- Ừ chị biết nhưng toàn làm ngược lại.
Wonyoung giận hờn.
Ba Jang nhìn mặt Yujin xước xát hết cả mà trầm ngâm, ngồi khom xuống đối mặt với Yujin, nhìn thật kỹ mặt cô.
- Gương mặt xinh đẹp vậy mà lỡ đánh nó như thế này...là thằng ôn nào đánh con ?
- Haha, con cũng đánh hắn bầm dập rồi...À, hắn kìa !
Yujin chỉ về phía chiếc cán cứu thương đang được đưa ra, Lee Hyuk Bin nằm ngửa mà lấy tay che mặt.
Ba Jang chạy lại phía chiếc cán, túm lấy cổ áo Lee Hyuk Bin lôi mạnh hắn dậy.
- Sao mày dám đánh Yujin thành thế kia ?
- Anh ơi có gì nói sau..
- Ông Jang, cậu ấy cũng đã thành như vậy rồi...
Mẹ Ahn cùng những nhân viên y tế hết mực can ngăn nhưng ông đều bỏ ngoài tai.
- Nói tao nghe !
Giọng ba Jang dữ dằn, khác hẳn người ba dịu dàng ấm áp thường ngày. Người ba Jang thì cao ráo vạm vỡ, khiến Lee Hyuk Bin đã sốc vì đau giờ còn run lẩy bẩy không nói lên lời.
- Ba mẹ mày là ai ???
- Dạ..dạ...ba Lee...
Ba Jang không đợi nổi nữa mà tung một đấm vào mặt Lee Hyuk Bin khiến hắn ngất luôn tại chỗ.
- Ôi anh ơi, sao lại làm vậy ??? Nó chết mất thôi !!!
- Tốt nhất thì chết quách đi cho rồi, dám đánh con tao à, thằng ranh con không biết lượng sức !
Yujin nhìn bóng lưng ba Jang mà nhớ đến ba Ahn của cô, hồi nhỏ cô gầy gò nhỏ con nên hay bị bắt nạt lắm. Ấy vậy mà Yujin cũng chẳng kém cạnh, ai quá đáng với cô là cô động thủ ngay, có lần còn bị tụi con trai đánh hội đồng năm lên 8. Ba Ahn thấy con bị ức hiếp liền đuổi theo mấy thằng ranh dám đánh con ông mà cho mỗi đứa một cái bạt tai sưng tấy. Thậm chí ông còn bị tạm giam vì tội hành hung trẻ con, ngay kể cả vậy, khi được mẹ Ahn bảo lãnh ra ngoài, ba Ahn vẫn không hối hận vì đã đánh đám trẻ con đó. Bắt nạt con ông mà tưởng xin lỗi là xong thì không đời nào !
Cô dường như cảm nhận được tình cha lớn lao từ dượng Jang, sự ân cần quan tâm, sự ấm áp chở che này đã từ lâu cô không thấy...và bé con Wonyoung hôm nay cũng đã rất can đảm mà bảo vệ cô. Thật ấm lòng...
- Ba Jang, cảm ơn ba...nhưng con ổn...
- Ôi Yujin ? Con gái cưng của ba ~
Ông nhanh chân bước đến chỗ Yujin mà ôm chặt cô vào lòng.
Okay, Jang Wonyoung lại hóa vào hư không...
- Ba...ba...con đau...
- À à, ba sơ ý quá, xin lỗi con...
- Không sao, con hiểu mà haha.
Yujin cũng chỉ biết nghiêng đầu cười khổ.
Wonyoung thấy mình bị lép vế thì quay qua càu nhàu với mẹ Ahn.
- Mẹ Ahn à, hôm nay con muốn nghỉ học ~
- Được thôi cục cưng, nhiều lúc con lên dành thời gian vui chơi và nghỉ ngơi nhiều hơn là học đấy !
- Vậy thì con đúp mất !!
- Đúp cũng được, nghỉ học luôn cũng được, mẹ nuôi con ~
Yujin với ba Jang nhìn nhau thẫn thờ.
- Ủa họ thân nhau như vậy từ bao giờ thế ba Jang ?
- Sao ba biết...?
- Kỳ vậy ta, mà...con nghĩ con cần được đưa đến bệnh viện...
Giờ cả 3 người mới xúm lại, nhiều chuyện để nói quá rồi lại quên mất Ahn Yujin đang bị chấn thương.
- Ôi ôi...quên béng mất !
- Thật luôn hả trời...nhanh đi ạ, không con mất trí nhớ quên luôn cả mẹ bây giờ ?
- Rồi rồi thưa tiểu thư.
Wonyoung thấy Yujin vẫn tỉnh táo thì đi theo sau mà bĩu môi, để mẹ Ahn và ba Jang dìu Yujin.
- Tốt nhất thì chị ngỏm luôn đi cho rồi !
Đã thấm mệt nhưng Yujin vẫn gồng mình quay lại trả lời em :
- Chị ngỏm thì ai chăm em đây ~
Mẹ Ahn và ba Jang đang dìu cô đi mà nghe câu này cũng phải dừng lại, 2 cặp mắt đăm chiêu nhìn vào cô.
Chắc hai ông bà già này chết rồi hay gì ?
- Ahn Yujin, không ấy thì con cứ đánh nhau mạnh vào cho ngỏm thật luôn đi ? Wonyoung khỏi cần con lo.
- Mẹ ác mồm thật đó nha !!!
- Nói ít thôi, đầu thì toác cả ra !
.
.
.
.
Tít tít tít !
Đã có kết quả xét nghiệm, Yujin bị chấn thương thần kinh nhẹ, mặc dù cũng chỉ khâu có 2 mũi nhưng cả một vùng đầu của Yujin bị sưng tấy và tím bầm, vậy mà giờ vẫn còn minh mẫn, cũng ảo diệu thật.
Ba Jang nghe bác sĩ nói vậy thì sôi máu.
- Vậy thằng nào đập vào đầu con ??
- Thôi mà ba, thằng vừa nãy ba đấm ngất lịm luôn đó...
- Hầy...Bận sau có thằng nào bắt nạt con thì cứ nói với ba, ba thả trôi chúng nó hết !
- Vậy nếu có lần tới con sẽ gọi ba nha ?
- Yên trí !
- Này này, hai ba con ông nói gì vậy ? Hết trò đấy à ?
Mẹ Ahn và Wonyoung vừa đi mua đồ ăn trưa về, mới bước vào đã lớn tiếng càu nhàu. Wonyoung nheo mắt lại, nói đế theo mẹ Ahn :
- Ba và Yujin mà nằm viện với nhau thì con đây cũng mặc kệ hai người !
Yujin thì cứ hít hít xem hai người mua gì cho bữa trưa.
- Woaaa, bít tết ~
- Không phải cho chị đâu, là phần của em, chị mà ăn thịt bò là để lại sẹo thâm đấy !
- Không sao đâu mà ~
- Nhưng nó là phần của em !!
- Em đâu có khoái bít tết đâu !!
- Nè nè , không khoái thì không được ăn sao ??
- Rõ ràng là em muốn trêu ngươi chị mà !?
- Ờ đúng ! Chị ăn cháo là được rồi.
- Jang Wonyoung ! Em...a..a..a..a...
Wonyoung đang ngồi ở mép giường bệnh, nghe Yujin kêu la liền tiến lại gần xem chị bị làm sao, tay vẫn còn cầm cái nĩa cắm miếng bò bít tết thơm ngon.
- Yujin, chị bị...
- Ngoàm ~
- Ya ! Ahn Yujin ! Chị muốn em xử đẹp chị luôn không ?
Yujin vừa nhai vừa hồn nhiên trả lời :
- Được thôi, tiện đang ở trên giường nè ~
Ba Jang và mẹ Ahn đang ngồi ở đuôi giường ăn mỳ Ý nghe câu ám muội của Yujin mà rớt luôn cả cọng mì đang ăn nhìn Yujin và Wonyoung ngơ ngác.
Yujin cũng vội chữa cháy.
- À giường...giường bệnh...nhân lúc chị đang bệnh thì em muốn đánh chị cũng được vậy...Đằng nào chị cũng đang yếu vậy nè...khụ khụ...
Tiếng ho giả lai hết sức.
Rồi cả nhà 4 người ngồi quây quần trong phòng bệnh, vừa tám gẫu vừa ăn bữa trưa.
Yujin bị đánh thì cũng xót thật, nhưng cũng vì có sự việc này xảy ra thì tình cảm gia đình mới được bộc lộ một cách rõ nét nhất, ngồi trong phòng bệnh toàn mùi kháng sinh và có hơi lạnh của "cánh cửa sinh tử". Nhưng chỉ riêng căn phòng này là vô cùng ấm áp - ấm áp tình thân ~
Wonyoung nhìn ba mẹ và Yujin đầu đang băng bó mà vẫn cười sặc sụa với nhau, bỗng cảm thấy biết ơn nhường nào.
Ba Jang, mẹ Ahn, Chinnie...cảm ơn mọi người vì đã luôn ở bên con...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro