20. Cơn thịnh nộ của Ahn Yujin ( tiếp )
Lee Hyuk Bin tức tối vừa dơ cánh tay lên vừa gằn giọng :
- Được thôi.
Wonyoung biết được mình sẽ không thể tránh nổi, em nhắm chặt mắt sẵn sàng lãnh cái tát từ Lee Hyuk Bin...
Huỵch.
Khi em mở mắt ra thì thấy hắn đã ngã nhào xuống đất rồi, Yujin thì đầu tứa máu đang đứng ngay bên cạnh em, Wonyoung chưa kịp mở lời thì Yujin đã cộc cằn mỉa mai :
- Đánh tao còn chưa si nhê gì mà đòi động vào Wonyoung của tao ?
Wonyoung của tao ???
Lee Hyuk Bin vội lật người dậy nhưng chưa dám manh động.
Yujin lấy tay quệt đi vệt máu đang rướm chảy xuống thái dương.
- Chinnie, như vậy đủ rồi...em xin chị...
Làm gì mà đã đủ ? Bọn chúng dám ức hiếp Wonyoung của cô, cô phải cho chúng nhập viện hết mới hả dạ !
Cô gọi với ra phía cửa.
- Này Kim Jiwon, vào đưa bạn thân của em ra chỗ khác giùm chị.
Jiwon dần tiến lại gần.
- A...dạ...chị có ổn không vậy Yujin sunbae ?
Cô quay người lại phía bọn Lee Hyuk Bin mà đề phòng, tông giọng chắc nịch :
- Chị không sao, đưa con bé ra khỏi đây.
- Vậy được, Wonyoung à, đi thôi.
- Cậu bị điên à Kim Jiwon ? Đầu chị ấy đang chảy máu kìa, thả mình ra !!!
- Sẽ không sao đâu, cậu đừng lo.
Wonyoung bị Jiwon lôi ra ngoài cửa, tay Jiwon cũng dần yếu đi vì sự chống đối của Wonyoung, em vừa thoát được Jiwon tính chạy lại vào trong thì người của ban quản sinh sồng sộc đi tới.
- Tất cả các học sinh mau trở lại lớp học ! Chuyện này đã có chúng tôi xử lý !
Thế nào mà xử lý cơ ? Vừa vào toan tóm Ahn Yujin lại trước thì đã bị cô đẩy ngã dúi dụi, thành viên ban quản sinh thì toàn những trí thức trẻ, dùng lời nói chứ ít dùng hành động nên làm sao làm lại được Ahn Yujin đang sôi máu kia ? Nhưng họ vẫn ráng dây dưa mãi làm Yujin cảm thấy rất phiền phức.
- Thôi được rồi, tôi theo các người.
Họ đi phía trước, Yujin cùng đám Hyuk Bin đi sau.
Khi ban quản sinh đã bước ra hết phía ngoài, Yujin lanh lẹ kéo cánh cửa lớp học lại rồi cài chốt, nhanh chân chốt thêm cả cửa sổ. Cô tự nhốt mình lại với đám Lee Hyuk Bin, giờ chỉ có phá cửa mới may ra vào được trong này.
Khi tiếng ồn ào bên ngoài đã bị những cánh cửa kính dày ngăn cách, Yujin quay đầu lại cười nhan hiểm nhìn mấy tên đô con đang đứng ở mép cửa ra vào.
- Vậy....chúng ta tiếp tục nhé ?
Wonyoung thấy cô đóng chốt cửa là đã sợ hãi vô cùng, em vội mượn điện thoại của Jiwon mà gọi về số máy bàn ở nhà, hôm nay mẹ Ahn và ba Jang nghỉ phép, mong là họ sẽ để ý điện thoại.
- Alo, nhà họ Jang xin nghe ?
- Mẹ Ahn, là con, Wonyoung đây !
- Wonyoung ư ? Có chuyện gì vậy con ?
- Mẹ mau đến trường đi, Yujin đang đánh nhau với một đám hách dịch ở trường, chị ấy chốt cửa lại và không ai vào được bên trong...chị ấy sẽ không qua nổi mất !
Haha, không qua nổi gì chứ....
Mẹ Ahn nghĩ thầm. Nhưng có điều bà cần quan tâm hơn lúc này.
- Mà Wonyoung, con vừa gọi ta là gì vậy ? mẹ Ahn hả ?
- A...dạ...nhưng...mẹ à, giờ không phải lúc nói chuyện này !
Bình thường Wonyoung gọi mẹ Ahn thì cũng chỉ là nói theo vế của Yujin, còn khi chỉ có hai người thì Wonyoung vẫn gọi là dì Ahn, Yujin cũng xưng hô như vậy với ba Jang nên em đã học theo...
Chắc ai cũng nghĩ mẹ Ahn vô tâm lắm nhỉ ? Nhưng đương nhiên phải có lý do thì bà mới bình thản đến thế.
- Được rồi, vậy nó đang đấm hay là đang đá người ?
- Dạ...chị....ấy...vừa...đá...ôi...
Wonyoung miệng há hốc nhìn một tên đang nằm bẹp dưới đất, ánh mắt hắn đờ đẫn không gượng dậy nổi. Mà cú đá vừa nãy của Yujin rất nhanh và dứt khoát...
- Thôi không được rồi Wonyoung, con tìm mọi cách ngăn Yujin lại trước khi mẹ và ba Jang đến nhé.
- Nếu vậy sẽ làm chị ấy phân tâm mất, mới nãy vì con mà chị ấy bị đánh lén...
- Con cố gắng đi, bằng không nó đánh chết người thì khổ lắm...
- Ghê gớm vậy ạ ? Đầu chị ấy còn đang chảy máu...
- Nó học tiệt quyền đạo đấy, con khỏi lo.
- Tiệt...tiệt quyền đạo ??? Một cước dứt điểm ???
- Ừa ừa vậy nhé, mẹ đến ngay !
Mẹ Ahn cúp máy trước, Wonyoung vẫn ngơ ngác nhìn theo sự nhanh nhạy thuần thục của Yujin, vừa mạnh tay vừa mạnh chân.
Hai tên trong bốn tên đã nằm lăn ra đất bất động.
Vậy ra chị nói "không tiện" là để bây giờ tiện cho việc đánh nhau sao Ahn Yujin ??
Chỉ còn lại Lee Hyuk Bin và một tên trông có vẻ gớm mặt hơn những tên còn lại nên Yujin mới chỉ cho hắn sưng mặt sưng mày chứ chân chưa dám động thủ.
Về Lee Hyuk Bin, cô muốn vờn hắn mà cứ đánh túi bụi khắp người hắn, không ra đòn kết liễu, để hắn ngất đi vì choáng thì nhân từ quá rồi.
Yujin quyết định xử tên bạn còn lại kia của Lee Hyuk Bin trước, tính vung một cú vào ngang đầu hắn thì bị đôi tay rắn chắn chặn lại. Cô cũng không vì vậy mà yếu thế, rút chân lại nhanh phăn phắt, liên tục đấm móc từ dưới cằm hắn hất lên, nhanh đến nỗi hắn không kịp trở tay, đau tê tái mà dựa người vào chiếc bàn phía sau.
Lee Hyuk Bin sợ thật rồi, hắn lùi lại, lấy trong cặp ra một con dao nhỏ, lường trước nếu hắn solo với Yujin thì chỉ có nước nằm rạp như bọn kia...
- Ôi Hyuk Bin bé nhỏ của chúng ta ~ cầm con dao mà run vậy thì phải đâm làm sao đây ?
Yujin vừa kháy hắn vừa tiến lại gần. Lee Hyuk Bin cũng tức giận mà lao về phía cô. Yujin vội tránh né mà không để ý tên bạn kia đã nhân cơ hội giáng cho cô một cước vào thùy thái dương.
Lee Hyuk Bin khom người nắm cổ áo Yujin lúc này đang khuỵu một chân xuống.
- Sao nào ? Chỉ có vậy thôi à ?
Hắn đánh Yujin không thương tiếc, mặc kệ Yujin là con gái, hắn đã quá cay cú Yujin vì tất thảy mọi chuyện xảy ra. Phía bên ngoài thì nháo nhào cả lên.
- Lee Hyuk Bin điên rồi sao ? Đánh con gái mà đau vậy ?
- Gương mặt xinh đẹp của Yujin sunbae...
- Mẹ thằng hèn, dám đánh crush của tao !
Wonyoung thì liên tục đập cửa, nước mắt giàn giụa, cổ họng nghẹn lại nhưng vẫn cố gọi to tên Yujin.
Cô bị choáng nặng rồi, Yujin là một đối thủ khó "xơi", nhưng nếu bị xuống nước thế này thì khó bề chống đỡ được.
Nhưng cô vẫn nghe được tiếng Wonyoung gọi cô trong cơn mê man.
Mẹ kiếp...tình cảnh này...Wonwon sẽ khóc mất thôi...
Tỉnh táo lại !
Cô lấy đà ôm đầu Lee Hyuk Bin mà vung đầu gối mình thẳng mặt hắn rồi lù khù đứng dậy tự đắc :
- Sao ? Gãy mũi rồi đúng không ?
Lee Hyuk Bin nằm lăn ra đất mà rên rỉ không thôi. Còn về tên dám đánh lén cô kia, hôm nay hắn xong đời thật rồi.
- Thân thủ cũng nhanh nhẹn lắm, nhưng mà đánh lén sao...
Yujin thụi liên tiếp vào ngực hắn, đến khi hắn ngã nhào xuống còn cố cho hắn ăn một cước ngang mặt. Hôm nay Yujin biết mình sẽ phải động thủ nhiều nên đã đi đôi bốt chiến binh rất chắc chắn. Ăn cái đạp nhẹ cũng đã đủ đau chứ nói gì là Ahn Yujin cuồng chiến học tiệt quyền đạo 4 năm.
- Ăn một cú mà vẫn ngấp ngoái nhỉ ?
Cô vớ lấy con dao vừa nãy của Lee Hyuk Bin mà đâm vào giữa lòng bàn tay tên đó khiến hắn kêu thấu trời xanh.
- Aaaaaaaaa
- Haha, giờ đến ai nào ? Ồ Lee Hyuk Bin, còn nhóc ~
Yujin giờ chẳng khác nào một con quỷ đội nốt người. Nhưng so với những gì cô làm thì lũ người Lee Hyuk Bin còn quá cầm thú. Hắn nằm co ro dưới sàn lớp học vấy máu, đợi chờ Yujin đến xử lý mình.
Cô bước đến hung hăng túm cổ áo hắn lôi dậy mà vừa đấm vào mặt hắn vừa nói :
- Bụp, này là cho việc mày bày mưu đe dọa Wonyoung.
- Bụp, dám bắt nạt con bé sao ?
- Bụp, giật dây ?
- Bụp, cổ con bé đã tím ngắt cả lên...
- Bụp, bố mẹ mày không biết dạy mày sao ?
- Bụp, con bé đã ăn không ngon ngủ không yên với mày.
- Bụp, mẹ nó cổ em ấy...
- Bụp, tao đã rất xót đấy thằng c**
- Bụp, mày dám hôn em ấy hả...
- Bụp, mày gọi ai là bé con ?
Yujin đấm hắn mà sức lực cũng dần yếu đi vì đau đớn nhưng cô không thể ngừng lại.
Định vung cú nữa thì Lee Hyuk Bin cầu khẩn, khoang miệng đọng máu tanh, khó khăn lắp bắp vài câu từ méo mó :
- Xin...xin...chị...tha..th..a..cho...
Yujin nhìn mặt Lee Hyuk Bin đang sưng phồng, tím bầm cả lên khẩn thiết cầu xin mình thì thích thú vuốt ve mặt hắn.
- Ôi ~ đứa trẻ ngoan ~
Bép !
- Cái tát này là cho lúc nãy mày tát Wonyoung.
- Mẹ..n..ó...tôi...tôi...chưa..kịp...tát..th..thì..bị...chị..đánh mà...
Hắn khổ sở thanh minh, nước mắt giàn giụa cả ra.
- À ~ phải rồi, nhưng suýt tát thì cũng là có tội đấy, nếu mày thật sự tát thì con dao kia không găm vào tay thằng bạn mày đâu, mà nó sẽ găm vào não mày !
- Chị...tha..cho...
- Ok ok vậy sợi dây chuyền đâu ?
- Trong..cặp..tôi..túi...túi vải...
Nghe được điều cần nghe rồi, Yujin đẩy mạnh hắn xuống sàn thoi thóp.
Cô mệt mỏi tiến lại chỗ bàn ban nãy hắn ngồi lục tìm, trước đó đã cẩn thận lau sạch tay mình để chiếc vòng không bị dính bẩn.
- Wa, thấy rồi Wonyoung à ~
Còn dơ chiếc vòng về hướng cửa cho Wonyoung thấy.
- Còn để trong túi vải, mày cũng biết điều lắm, cảm ơn nhé.
Nói xong còn lấy đà cố đá một cú thẳng bụng Lee Hyuk Bin làm hắn xanh ởn mặt, đau đến nỗi kêu ca không nổi.
Đánh bọn chúng như vậy cũng tạm hả dạ rồi, Yujin hớn hở chạy lại phía cửa ra vào, kéo chốt xuống, Wonyoung cũng nhanh tay kéo cửa ra.
- Ahn Yujin, chị bị điên rồi sao ? Coi chị kìa...
Vừa mắng người ta lại vừa xót, nước mắt Wonyoung cứ rơi lã chã.
- Hehe...Chị đòi được dây chuyền cho em rồi nè !!
Mặt Yujin trầy xước hết cả, những vệt máu đỏ sẫm rướm xuống cổ áo somi của cô. Thế nhưng trên môi cô là nụ cười rạng rỡ nhất mà em từng thấy.
Cô đã giải quyết được rắc rối của Wonyoung rồi - là sợi dây chuyền. Và cô vui mừng vì điều đó...
Wonyoung sớm đã chẳng còn quan tâm đến sợi dây nữa rồi. Em có những thứ quý giá mà em luôn trân trọng, nhưng Ahn Yujin bây giờ đối với em giống như một báu vật vô giá.
Wonyoung lép vào lòng chị mà gào khóc.
- Ahn Yujin em xin chị, dù có chuyện gì xảy ra, sau này, xin chị chỉ cần ở bên cạnh em thôi là đủ rồi. Những thứ vô tri khác, em không cần !
- Ầy, chị không sao đâu mà, chỉ trầy...xước...
Đột nhiên chân Yujin mềm nhũn, khuỵu mạnh xuống sàn, tựa đầu vào vai em. Mới nãy hớn hở chạy ra phía Wonyoung cũng khiến đầu cô sốc nặng. Bị đập đầu đến chảy máu thì cũng đâu phải là nhẹ.
Wonyoung vẫn khóc thút thít. Yujin đã mê man rồi còn xoa xoa lưng em.
- Cho chị dựa hơi em một lát, sẽ khỏe ngay thôi...
_________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro