Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19. Cơn thịnh nộ của Ahn Yujin


- Wonwon ơi ~ Sao hôm nay em dậy trễ vậy chứ ?

- Hic...Không hiểu sao đêm qua em ngủ ngon hơn bình thường...

Hầy...vậy là bình thường ngủ không ngon ? Bé con hẳn là khổ tâm vì tên khốn Lee Hyuk Bin đó lắm...

Yujin đón lấy bờ vai bé nhỏ của Wonyoung đang vội vàng chạy ra, miệng còn ngậm chiếc sandwich cá ngừ. Cô xoa xoa đầu Wonyoung.

- Thương thương...

Wonyoung trố tròn mắt nhìn Yujin.

Mới sáng ngày ra đã bị ấm đầu hay gì mà thương với chả không thương ?

Thấy em chứ chăm chăm nhìn mình mãi, Yujin liền ghé miệng về phía em mà cắn một miếng bánh.

- Mau ăn đi, không là chị ăn hết đó.

Ờm thì...cái sandwich tam giác nhỏ xíu vậy còn cắn...thế nên miệng Yujin siêu siêu gần luôn...

Em ăn miếng sandwich mà mặt như muốn bốc khói.

Trên đường đến trường, Yujin cứ xích lại gần Wonyoung cầm tay em rồi nghịch nghịch mấy ngón tay, miệng lẩm nhẩm hát gì đó, trông ngố hết sức !

Bác Jung nhìn mắc cười mà chẳng dám cười còn Wonyoung thấy vừa khó hiểu lại vừa khoái trí nhìn Yujin.

Hôm qua hôn mình xong dở rồi sao ? Hiền hơn bình thường...mà thôi không sao. Cũng...đáng yêu...

Em đâu biết được Ahn Yujin chỉ là đang đánh lạc hướng em thôi, cô không muốn Wonyoung cứ phải lo nghĩ về việc cô sẽ làm gì với Lee Hyuk Bin.

Bước ra khỏi cửa xe, Yujin sờ khuỷu tay Wonyoung.

- Bé à ~ Khoác tay ~

Gì vậy chứ ? Còn làm nũng nữa là sao ??

Có một vài học sinh đứng gần cũng nhìn chăm chăm vào Yujin và Wonyoung.

- Em không khoác đâu.

Thấy thỏ con cứ thế bước đi, cô liền tiến lại đan chặt lấy bàn tay em.

Chậc ! Hôm nay Ahn Yujin lại mặc mốt đồng phục pha ke y hôm qua.

Wonyoung thấy mọi người nhìn nhiều mới phát giác ra hôm nay Yujin lại tiếp tục không mặc đồng phục cũng lấy làm lạ, em ghé sát tai cô.

- Sao hôm nay chị lại không mặc đồng phục vậy ?

Yujin kéo chiếc áo gile đồng phục lên.

- Có đây.

- Ý em là đồng phục nữ sinh.

- Ồ, váy sao ? Không tiện cho lắm.

Còn tưởng hôm qua chị ấy không mặc đồng phục là để thu hút sự chú ý, muốn giải vây cho mình, hóa ra chỉ là không thích mặc váy nên mới vậy...haizzz...mình nghĩ nhiều quá rồi chăng ?

Hôm nay Hyunseo vẫn túc trực ở cổng trường, nhìn thấy Yujin lại không mặc đúng đồng phục, không nhịn được mà than vãn :

- Ahn Yujin à ~ cậu là muốn mình chết luôn ở đây thì cậu mới cam lòng hay sao ~

Yujin buông tay Wonyoung mà đi đến vòng hai tay chắp lại sau cổ Hyunseo, bĩu môi nũng nịu :

- Đâu có đâu cục bông ~

Hyunseo ngại ngùng quay mặt đi, tránh ánh mắt Yujin.

- Cậu mà còn như vậy người ta sẽ nghĩ mình không làm tròn bổn phận...

- Chứ không phải nghĩ chúng ta là tình nhân sao ? Hehehe.

Tình ? Tình nhân ???

- Khùng ! Mau lên lớp, đừng cản trở nhiệm vụ của mình.

- Nhiệm vụ của cậu là nên bắt mình lại đó ~

Yujin cùng Wonyoung đi vào, vừa quay đầu lại trao cho Hyunseo một cái nháy mắt thâm tình. Hyunseo nhìn theo ngẫm nghĩ :

Một ngày nào đó không xa...mình sẽ bắt cậu phải ở bên mình...

Wonyoung nãy giờ còn tưởng bản thân em đã hòa làm một với không khí. Giờ mới chịu mở lời :

- Chị thật biết cách làm khổ hội trưởng nhỉ ?

- Chị cũng đâu muốn vậy đâu ~

- Vậy thì mặc đồng phục đường hoàng đi ?

- Chị đã nói là không tiện mà huhu

Đến tháng hay gì vậy chứ ? Nhưng mà quần âu đen thì...trông hợp đó...

Nghĩ vẩn vơ một hồi, em nghiêm nét mặt :

- Mà ai chị cũng gọi là cục bông sao Ahn Yujin ?

- Ừm....để coi, chỉ em và Hyunseo thôi ~

- Tại sao ?

- Vì hai người đối với chị đều đáng yêu như nhau ~

Mình là người quan trọng ấy hả ? Như hội trưởng ? Vậy là ngang với một người bạn thân sao ?

Đi đến tầng 2, Yujin hớn hở cất lời :

- Hôm nay chị đưa bé con đến tận cửa lớp nhé ?

- Nhìn cách ăn mặc của chị đi, chị muốn mọi người cứ nhìn chúng ta mãi vậy sao ? Chị biết em không thích...

- Ừa chị biết ~ chị xin lỗi nhưng nó chỉ là không tiện cho chị...nhưng chị muốn đi cùng em ~

Yujin nhìn em đầy thành khẩn, chắp hai tay lại trước ngực. Hừm, bày bộ mặt cún con vậy thì ai dám nạt cô nữa. Vậy là Yujin lẽo đẽo đi theo em, đến cửa thì nhìn em bằng ánh mắt luyến tiếc mà pha vào đó là sự hối lỗi. Vì những gì cô sẽ làm tiếp theo có thể khiến Jang Wonyoung rơi vào khủng hoảng...

- Vào lớp đi nhé ~ bai bé con ~

- Bé con gì chứ...

Bé con...."chào bé con" ...mẹ nó thằng ranh Lee Hyuk Bin, tao phải cho mày mất khả năng giao tiếp mới thỏa, để đến cái tên Wonyoung mày cũng không thể thốt lên.

Yujin mặt hằm hằm bước về phía trước mà không quay lại phía cầu thang hướng đi lên lớp cô. Wonyoung nhìn Yujin cứ thế đi thẳng cũng boăn khoăn.

Nay rảnh rỗi thích đi đường vòng cơ à ?

Chợt nghĩ lại, hôm nay đi muộn hơn thường ngày kia mà, đi lòng vòng rồi vào lớp trễ thì...

Reng reng reng ~

Có tiếng chuông vào lớp, tất cả học sinh lũ lượt trở về chỗ ngồi của mình.

Wonyoung đang trầm ngâm nghĩ ngợi thì nhớ ra tiện tì Kim Jiwon, bạn bè tin tưởng bao năm mà dám bán đứng em, vậy rồi cứ một đứa nói với sang bàn bên thanh minh, một đứa thì vênh mặt lạnh tanh không thèm quan tâm.

Đâu ai biết Yujin lúc này đang xông vào lớp Lee Hyuk Bin, hắn cùng đám bạn ngồi lùm xùm cả một góc lớp nên Yujin nhanh chóng nhận ra mà thản nhiên bước vào.

- Ủa, chị "nhà" Wonyoung sao ? Có việc gì mà xông vào tận lớp tôi thế này ?

Yujin chìa tay ra trước mặt Lee Hyuk Bin.

- Đưa sợi dây chuyền cho tao.

Hắn đưa tay lên quệt lớp sữa dính trên mép tính đập vào tay Yujin nhưng chưa kịp thì Yujin đã phản xạ nhanh, nắm đấm lại mà tung một cú vào thẳng sống mũi hắn khiến hắn bật ngửa về phía sau.

Cú vừa rồi Yujin không hề nhẹ tay chút nào, vậy mà hắn có vẻ cũng khá lỳ đòn.

Hắn lau máu mũi, nhanh chóng đứng dậy mà cười ha hả.

- Chỉ có vậy thì không lấy lại được nó đâu ~

Với một cú đấm mà cả lớp Lee Hyuk Bin đã rầm rộ cả lên, các học sinh lớp bên cạnh đang nghiêm chỉnh chuẩn bị cho tiết học đầu tuần cũng không thể cưỡng lại được chiếc drama thú vị này, lại là Yujin sunbae, mọi chuyện liên quan đến sunbae đều vô cùng hot.

- Có vẻ nói chuyện đàng hoàng không được rồi...

Yujin vừa cúi mặt nói vừa đưa tay lên gãi đầu.

3 tên hay đi cùng hắn cũng đứng phắt dậy, vênh váo nhìn Yujin dáng người mảnh khảnh trước mặt. Một tên trong số đó mở lời :

- Hyuk Bin, bị con cò hương này đánh chảy máu mũi có thấy nhục không vậy ?

Tên khác nhìn Yujin từ đầu đến chân mà phán xét :

- Tao sợ tao mà động thủ chắc cột sống chị ta gãy làm 8 đốt.

Cả 3 tên này đều to cao, ánh mắt thì sắc lẹm, lúc Wonyoung bị bọn chúng vây lấy sau sân trường hẳn là em phải sợ hãi lắm.

Nghĩ tới đây, Yujin phẫn nộ, từ từ ngẩng mặt lên mà nhìn quanh 1 lượt cả 4 thằng ranh con.

- Hôm nay tao không cho chúng mày nhập viện hết thì tao không phải là Ahn Yujin !

Lớp Wonyoung chỉ cách lớp Hyuk Bin một lớp, nghe tiếng lớp bên xôn xao, học sinh lớp Wonyoung cũng đua nhau chạy ra hóng chuyện.

Em ngồi ngơ một lát.

Chuyện gì mà mới sáng đầu tuần đã....có khi nào là Ahn Yujin ???

Em chạy vội ra cửa lớp, nghe các bạn nhắc đến Yujin sunbae là Wonyoung liền tức tốc chen vào giữa dòng người, tiến đến lớp Lee Hyuk Bin.

Yujin tại thời điểm này đã tung được mấy đấm thấm thía ngang mặt 3 thằng bạn của Lee Hyuk Bin, mặt tên nào tên nấy méo xệ, bàn ghế trong lớp học thì đã bị xô đổ ngổn ngang.

- Ya ! Ahn Yujin ! Chị nghĩ chị đang làm gì vậy ????

Nghe em giận dữ quát mình như vậy Yujin ren rén người mà quay qua nhìn em.

- Wonwon ? Chị...

Chưa kịp nói thì Yujin đã bị đánh lén, cô ăn một đấm rõ đau, mép miệng rỉ máu, nghiêng người sang một bên.

- Yujin !

Tuy đánh đấm thì nhanh nhẹn và biết dùng lực nhưng về khả năng chịu đòn...có vẻ không tốt lắm. Vì đâu ai dám đánh, cũng đâu ai đánh được Ahn Yujin ngoại trừ mẹ Ahn đâu.

- Hầy, lơ là một chút thôi mà...haha...

Đám bạn của Lee Hyuk Bin thấy Yujin thân thủ nhanh nhẹn thì cũng lượng được sức mình, nãy giờ bọn chúng chưa chạm được vào người Yujin phát nào chứ nói gì là đánh, chẳng qua cô vì tiếng gọi của Wonyoung mà khinh xuất.

Em đi đến muốn kéo Yujin rời khỏi cuộc ẩu đả vô nghĩa này.

- Yujin, sao chị phải đánh lũ cặn bã này chứ ? Em không cần sợi dây chuyền đó nữa !

Môi em run rẩy mà nói ra những lời dối lòng.

- Gìn giữ suốt 10 năm qua mà một câu nói không cần là không cần sao ?

Yujin vuốt tóc an ủi em.

Tên Lee Hyuk Bin đứng góc này thì không nhìn nổi nữa, việc Wonyoung nói không cần sợi dây chuyền vì thấy Yujin mới bị đấm một phát làm hắn nổi lòng căm thù. Cả năm qua hắn luôn theo bước Wonyoung, thích em cũng hơn một năm trời, vậy mà chỉ khi bị hắn giật mất sợi dây chuyền Wonyoung mới để tâm đến hắn. Còn Ahn Yujin thì cũng chỉ mới đến đây được hơn 2 tháng.

Tính từ bỏ tôi sao ? Đâu có dễ vậy !

Lee Hyuk Bin lẳng lặng cầm cái ghế lên mà phang thẳng vào đầu Yujin khiến cô choáng váng mà khụy xuống chân Wonyoung.

- Yujin ??? Chị chảy máu rồi...

Giọng em run bần bật, nước mắt bắt đầu rơi trên gương mặt nhỏ nhắn ấy, Wonyoung khom người xem xét Yujin rồi đứng dậy đi thẳng đến chỗ Lee Hyuk Bin mà cho hắn một cái bạt tai.

- Đồ hèn, tao nói tao không cần sợi dây chuyền đó nữa, giữ lấy nó mà cột lại cái nhân cách của mày đi !

Những đứa hóng chuyện xung quanh cũng xì xào bàn tán, chúng nó cũng ngờ ngợ về việc Wonyoung lại hôn tên đó, ra là bị hắn đe dọa và cưỡng ép.

Nhưng mà Jang Wonyoung thùy mị nết na mọi khi đâu rồi ? Không ngờ tới là em lại lớn giọng quát tháo mà đanh nghiến đến vậy, bình thường em cũng chỉ lớn tiếng với Yujin nhưng ngữ điệu cũng không quá gắt gỏng như thế này...

__________________________













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro