17. Chạng vạng
Nghĩ là làm.
Tan học về, Yujin đã nhanh nhảu chạy ra cổng trường mà kêu bác tài Jung lát nữa cứ đưa Wonyoung về trước, hôm nay cô có việc, sẽ tự về nhà sau.
Lát sau Wonyoung bước vào xe và có vẻ yên vị rồi thì bác Jung khởi động xe.
- Bác Jung, Ahn Yujin chưa lên mà ?
- À, Ahn tiểu thư nói có việc phải đi, chốc nữa tôi sẽ đi đón cô ấy về sau, Jang tiểu thư đừng lo lắng.
Wonyoung lầm bầm :
- Tôi đâu có lo lắng...
- Haha...Vậy ta về nhé tiểu thư ?
- Được.
Wonyoung nhìn qua cửa xe, em thấy Ahn Yujin đang đứng cùng Jiwon nói chuyện gì đó thì cũng có chút e dè.
Cũng may là có dặn dò con vịt Jiwon rồi, không lại cái gì cũng tuôn ra cho Yujin biết hết.
Phía bên này Yujin đang rủ rê Jiwon đi ăn nhẹ chút điểm tâm rồi tiện hỏi han về Wonyoung. Thấy ăn là nhỏ ta liền đồng ý ngay, mặc dù gia đình Jiwon rất nghiêm khắc về giờ giấc.
.
.
.
.
- Ngoàm !
Jiwon cắn một miếng bánh lớn rồi hỏi Yujin.
- Chị không chỉ đơn giản là muốn mời em đi ăn thôi đúng không ?
- Ây ya ~ em cũng tinh ý quá nhỉ ?
- Ai bảo chị trưng cái bộ mặt gai góc đó ra làm chi ? Muốn em nhổ giúp gai trên mặt chị sao ?
- Ừm, đúng là vậy... em có biết chuyện giữa Lee Hyuk Bin và Wonyoung không ?
- Chuyện hai người ấy hôn nhau ? Em cũng mới biết thôi...
- Vậy Wonyoung có nói cho em biết chuyện em ấy hẹn hò với Lee Hyuk Bin không ?
- Không có. Nhưng mà....
Trong đầu Jiwon lúc này lại hiện lên câu nói của Wonyoung.
Sự tình như thế nào, mình sẽ nói với cậu sau, nếu Yujin có hỏi thì tuyệt đối không được nói gì với chị ấy.
Yujin thấy Jiwon ngập ngừng thì vội hỏi :
- Nhưng mà sao cơ ?
Jiwon ngẫm nghĩ hồi lâu mới mở lời.
- Sunbae, em nghĩ cậu ấy đang vướng vào một rắc rối nào đó. Wonyoung đã cẩn thận dặn dò em đừng nói cho ai và đặc biệt là chị...
- Vậy sao...
Em ấy giấu mình...
- Wonie nói sau này sẽ nói với em sau nhưng lúc nào có chuyện gì cậu ấy cũng tự gồng gánh một mình. Nên Yujin sunbae, em sẽ nói chị nghe tất cả những điều mà em biết, em tin tưởng chị vì em biết chỉ có chị mới có thể giải quyết rắc rối này.
-....
Nghe nặng nề quá rồi...
- Em đã quen biết cậu ấy 3 năm, nhưng chỉ mới tháng trước, Wonyoung mới tâm sự với em về chuyện gia đình của cậu ấy, chuyện năm lên 7 mẹ cậu ấy bị tai nạn rồi qua đời, cậu ấy chịu đả kích lớn mà phải tiếp nhận điều trị tâm lý suốt 4 năm.
- Em chỉ mới biết thôi ư ?
Yujin không ngờ là có bạn thân 3 năm mà em chẳng kể với Jiwon điều gì, Yujin và mẹ Ahn thì biết chuyện của Wonyoung qua ba Jang. Bằng không, Wonyoung cũng chẳng dãi bày với ai. Thỏ con của cô thật đáng thương mà.
- Dạ, nhưng chị biết tại sao cậu ấy lại chịu mở lòng với em sau 3 năm chơi cùng không ?
- Tại sao...?
- Là vì chị, Yujin à, vì chị mà Wonyoungie mới thay đổi như vậy. Cậu ấy nói cho em biết về bí mật mà cậu ấy luôn giấu kín, nói gia đình mới khiến cậu ấy cảm thấy rất ấm áp, dì Ahn và Yujin thì rất đáng yêu và luôn quan tâm đến cậu ấy mọi lúc mọi nơi. Đặc biệt là chị, Yujin, chị đã làm cậu ấy cười rất nhiều, chị cho cậu ấy một chỗ dựa vững chắc, khiến cậu ấy an tâm khi được ở bên chị.
Mắt Yujin đỏ sạu lên, cô cúi mặt :
- Chị nghĩ rằng em ấy vui vẻ trở lại sau 10 năm khốn đốn là nhờ Lee Hyuk Bin...chỉ có tình yêu mới có thể thay đổi con người ta...
- Này sunbae, chị nghĩ những lời em vừa nói ra là do em cảm thấy Wonyoung nghĩ như vậy sao ? Là chính tai em nghe thấy, chính miệng cậu ấy nói ra những lời đó với em.
-....Thật ư ?
Yujin ngẩng mặt lên, mắt ngấn nước.
- Dạ, là thật. Còn về Lee Hyuk Bin, Wonyoung thậm chí còn ghét hắn chứ nói gì đến yêu ?
Yujin kinh ngạc.
- Vậy tại sao lại hôn nhau kia chứ ? Có nhầm lẫn gì không ?
- Em cũng đang rất tò mò đây, Lee Hyuk Bin rất hay tán tỉnh Wonyoung nhưng toàn bị cậu ấy phớt lờ.
- Vậy có thể là thấy hắn bám riết lâu ngày rồi Wonyoung cũng nảy sinh cảm tình...
- Hầy... Lúc trưa em đi theo hai người đó đến phòng phó hiệu trưởng. Có vẻ chuyện bức ảnh hôn hít đó đã đến tai ban lãnh đạo rồi, đám học sinh cứ bàn tán hoài vậy mà, hơn nữa trong bức ảnh lại là hai nhân vật có tiếng tăm.
- Wonyoung xinh đẹp, học giỏi, nổi trội thì không nói nhưng tên kia thì có gì chứ ? Mặt mũi trông cũng sáng sủa nhưng tính tình lại lố lăng.
- Hắn là con trai nhà tài phiệt mà, mặt cũng được nhưng để xứng với Wonie của em thì chỉ có Yujin sunbae thôi !
- Haha cảm ơn nhé.
- Mà... mồm miệng hắn lúc nào cũng ngọt sớt, em nghe khó chịu lắm, chẳng hiểu sao bọn nữ sinh cứ mê hắn điên dại.
Yujin vừa tươi tỉnh được tý thì lại tối sẩm mặt mày.
Vậy là hắn cưa đổ được Wonyoung...
- Vậy khi nãy Wonyoung đến phòng phó hiệu trưởng, em có nghe ngóng được gì không ?
- Cái điểm lạ là ở đấy đấy ạ, đương nhiên là bị chỉ trích về việc hành động tùy tiện trong khuôn viên trường học rồi. Mới đầu chưa biết chuyện gì, em nghe mà còn chẳng hiểu ấy chứ. Rồi cô hiệu phó lại nói "có yêu nhau thắm thiết thế nào thì cũng đừng có gần gũi với nhau trong trường như vậy" . Nhưng chị biết gì không...
- Kể lẹ đi cái con bé này, lom dom mãi thế !
- Wonyoung đã tức giận mà nói rằng hai người họ không có yêu nhau.
- HẢ ??
- Cô hiệu phó cũng bất ngờ lắm, cô định hỏi thêm thì Wonyoung xin lỗi cô vì làm ảnh hưởng đến hình ảnh của nhà trường rồi quay đầu rời đi luôn, em cũng không kịp phản ứng nên bị họ phát hiện ra rằng em đang nghe lén nên Wonyoung mới dặn dò em đừng nói gì với chị. Mà...
- Mà sao ???
- Cô có gọi em lại trách móc về việc em nghe lén á, nên hai người đó đi trước, lát sau em đuổi theo thì có nghe được Lee Hyuk Bin gằn giọng với Wonyoung, đại loại là hắn đã kêu Wonyoung đừng nói gì rồi nhưng Wonyoung lại phủ nhận chuyện hai người yêu nhau.
-....
- Em cũng chỉ biết có vậy...
Yujin nghe qua cũng hiểu chuyện chút chút rồi, cô đặt tiền xuống bàn, đứng phắt dậy mà dặn dò Jiwon :
- Nếu em biết thêm chuyện gì thì gọi cho chị nhé ? Em cứ ăn đi, chị về trước. Xem ra phải hỏi chính chủ mới biết là có chuyện quái quỷ gì đang xảy ra...
- Wa Yujin ! Chị đừng nói là em kể cho chị nghe đấy !
- Ừm, chị đi đây.
Jiwon nhìn theo bóng lưng Yujin dần đi khuất mà lắc đầu.
- Sao tự dưng mình thấy bất an vậy nhỉ ?
______________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro