15. Âm thầm
Yujin trở về phòng thì liền lấy ra một chai rượu mà tu ừng ực.
Cô biết cô chẳng có quyền gì mà ngăn cản hạnh phúc của Wonyoung nhưng cô không thể nào chấp nhận nổi chuyện này. Còn Wonyoung thì hành xử tùy tiện với cô như vậy. Đối với một người luôn yêu thương em mà em lại trao cho cô hết tổn thương này đến tổn thương khác.
Nhưng Yujin cũng biết rằng Wonyoung không hề nhận ra thứ tình cảm đặc biệt mà cô dành cho em, dẫu sao ngoài mặt Yujin cũng chỉ quan tâm săn sóc Wonyoung như một đứa em gái.
Cô biết Wonyoung chỉ là vô tình làm tổn thương cô...
Nhưng trái tim Yujin thì sao ? Nó co quắt lại. Trong đêm tối, cô khóc đến thảm thương nhưng lại chẳng thể than vãn với ai, cô chẳng thể giận Jang Wonyoung, cũng chẳng thể dễ dàng tha thứ cho hành động tùy hứng ấy của em.
Hơi men nồng đậm tỏa ra từ người Yujin, cô say rồi. Cô biết hôm nay cô phải say thì mới có thể ngủ ngon nhưng cô vẫn ngồi thẫn thờ mà nhìn lên trần nhà. Chợt nghĩ lại lúc cô tát Wonyoung, cô biết mình ra tay cũng không hề nhẹ, lòng lại có chút tự trách mà xót em vô cùng.
Em có đau lắm không Wonyoung ? Chị xin lỗi...chị thật không ra gì mà...từ khi chị nhận ra bản thân đã yêu em sâu đậm thì đã là sai trái rồi...mọi chuyện thành ra thế này cuối cùng vẫn đều là do Ahn Yujin chị mà ra....
Cho đến khi chìm vào giấc ngủ, Yujin vẫn không ngừng nói xin lỗi.
Cô đã luôn cho rằng tấm bi kịch của đời mình đã chấm dứt vào cái ngày cô nhìn thấy nụ cười rạng ngời tỏa nắng của Wonyoung. Nhưng có vẻ không phải như vậy, từ lúc Ahn Yujin chào đời đã là sai trái, cô tồn tại đến 18 năm về sau cũng vẫn là sai trái...
Những thương tổn trong quá khứ của Yujin cùng với thực tại cay đắng này làm cô khó bề chống đỡ. Nhưng Ahn Yujin là ai kia chứ, cô sẽ không để bất kỳ ai nắm bắt được xúc cảm của mình.
Sáng hôm sau cô vẫn dậy sớm sửa sang áo quần đi học như thường lệ, khác mỗi cái là hôm nay cô mặc sơ mi trắng thắt cà vạt phối cùng áo gile đồng phục, cô không mặc váy mà mặc quần âu đen như đồng phục của nam sinh, cùng với đôi giày jordan đỏ khiến Ahn Yujin trông cá tính và ngầu lòi chẳng thua kém mấy soái tỷ trên douyin ( nền tảng Tiktok Trung Quốc ).
Wonyoung nhìn diện mạo bảnh bao này của Yujin cũng phải sững sờ, nhưng cả hai cũng chẳng nói với nhau lời nào. Yujin cũng không muốn nhìn thấy vẻ mặt núm khúm của Wonyoung nên chỉ cắm cúi ăn sáng. Khắc khổ thế nào chỗ ngồi của hai người lại đối diện nhau. Mỗi lần có chuyện gì đó, cảnh tượng ngượng ngạo này lại xảy đến, ăn cũng không ngon mà nhịn cũng chẳng được.
Lại càng trùng hợp thay, cả hai đều ăn xong cùng lúc rồi đứng phắt dậy mà vô tình đồng thanh :
- Con xong rồi...
Ba Jang và mẹ Ahn hết nhìn Wonyoung rồi lại đá mắt sang Yujin. Họ không nói gì, ngú ngớ nhìn nhau, cho đến khi hai đứa rời đi thì họ mới xì xào.
- Nay hai đứa nó lại làm sao vậy ?
- Em cũng đâu biết, nhưng hôm qua lúc tầm tối muộn em có nghe tiếng sập cửa mạnh lắm.
- Haizzz chắc Wonyoung lại buông lời cay nghiệt gì với Yujin rồi...trước anh bị vậy riết...buồn lắm mà không lỡ nạt con bé...
- Gì chứ, chắc Yujin nó lại đùa vui quá trớn để Wonyoung giận cũng nên....
Có đoán già đoán non mãi thì họ cũng chẳng đoán ra được hai cô con gái cưng của họ lại môi chạm môi đâu... mà kỳ hơn là thỏ con Wonyoung lại đè được Yujin mà hôn lấy hôn để.
Vừa bước xuống xe, Wonyoung đã nhanh chân đi vào trước, chẳng thèm đợi Yujin mà cùng khoác tay đi vào như mọi khi. Yujin thấy em đi nhanh cũng mặc kệ, chậm rãi bước vào, đương nhiên là cô sẽ phải chuẩn bị tâm lý với việc bị bắt ngay trước cổng vì không mặc đúng đồng phục theo quy chế.
Nhưng hôm nay có vẻ sẽ suôn sẻ, vừa tiến lại gần thì cô nhìn thấy dáng hình mảnh mai của Hyunseo.
Hổ con đang gắng gồng mà trưng ra bộ mặt lạnh tanh, ánh mắt sắc lẹm nhìn quanh những học sinh đang tiến vào trong trường.
- Ồ hổ con của mình ~ hôm nay cậu trực sao ? Đeo cái băng đỏ vào trông ngầu ghê, nhưng với mình thì cậu vẫn chỉ là một cục bông hui à ~~
Yujin nói lớn, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô.
Wonyoung đã đi cách xa Yujin một đoạn dài rồi mà vẫn có thể nghe rõ từng câu từng chữ Yujin nói. Em quay đầu lại nhìn Yujin đang tươi rói nói chuyện với Hyunseo, trong lòng dâng từng cụm khó hiểu, cùng lúc đó Jiwon lại chạy tới khoác tay em.
- Cậu nhìn gì vậy Wonyoung ?
- Không có gì, lên lớp thôi.
- Ò, để mình kể cậu nghe, hôm qua trong lúc mình đợi đến lân khám bệnh thì quen được một anh đẹp trai lắm !
- Vậy sao...
- Ya ~ Jang Wonyoung, cậu tỏ ra để tâm đến câu chuyện của mình chút đi !
Jiwon đâu biết được ngày hôm qua nhỏ nghỉ học một buổi thì mọi biến cố đè nặng lên đôi vai gầy gò nhỏ bé của cô bạn thân mình. Wonyoung chỉ im lặng không nói gì.
Jiwon lúc này mới để ý ánh nhìn của mọi người xung quanh, bình thường Wonyoung vẫn luôn được các nam sinh chú ý nhưng hôm nay thì có hơi quá, càng đi sâu vào bên trong trường, càng có nhiều người nhìn về phía hai đứa, có ánh nhìn tiếc nuối của các nam sinh, lại có ánh nhìn ghen tỵ căm phẫn của các nữ sinh, họ vừa nhìn vừa bàn tán rôm rả. Jiwon cũng phát giác ra có điều chẳng lành...
Yujin bên này vì quen hội trưởng hội học sinh Lee Hyunseo nên đương nhiên là được đặc cách cho vào rồi, chí ít thì Yujin cũng mặc áo đồng phục, chỉ là không mặc váy và đeo nơ mà thôi, đi hòa vào dòng người thì cũng không quá lộ liễu nhưng việc nữ sinh dám ngang nhiên mặc quần âu đi học như vậy cũng thu hút nhiều ánh nhìn của mọi người, chưa kể đến việc Ahn Yujin cũng được xếp ngang hàng với hoa khôi Jang Wonyoung của cô. Cùng vẻ ngoài tiêu soái mới mẻ này, làm gì có ai lỡ rời mắt khỏi cô kia chứ. Yujin ngó quanh.
Hà....Thật đúng ý mình.
Đến giờ nghỉ trưa, Yujin cùng Hyunseo đi xuống căn tin của khối dưới ngồi ăn, ở đây đều là học sinh khối 11, việc hai tiền bối xuống đây ăn trưa là điều vô cùng lạ lùng hơn nữa là hai tiền bối xinh đẹp như vậy, họ như tỏa ra ánh hào quang chói lóa.
Yujin sunbae - mới chuyển đến trường được 2 tháng, gương mặt xinh đẹp sắc sảo, dáng người thuộc tiêu chuẩn người mẫu, vạn người ngưỡng mộ vạn người mê.
Hyunseo sunbae - hội trưởng hội học sinh, thành tích luôn đứng top 1 trường Eleven. Nếu nói phương pháp giảng dạy và đào tạo học sinh của trường đạt chuẩn thang điểm 10 thì việc có Lee Hyunseo tiếp quản các nề nếp học tập và văn hóa trường đã cộng thêm 1 điểm nữa cho trường rồi. Vậy nên tên trường mới là Eleven.
Không ngờ hôm nay bọn tôm tép khối dưới lại có thể được ngồi ăn cùng nơi với hai viên kim cương sáng rực này. Mọi ánh mắt dồn hết về phía hai người, xinh đẹp quá mà, trông quá là đẹp đôi luôn ấy chứ.
Jiwon thấy Yujin thì hớn hở kéo theo Wonyoung chạy lại vỗ vai cô.
- Sunbae-nim ? Sao hôm nay rồng lại đến nhà tôm thế này ~
- Đổi gió chút thôi.
Giờ Jiwon mới chú ý đến trang phục của Yujin.
- Đồng phục mới ạ ? Hợp với chị lắm đó ~ thế này thì cả đám bạn học của tụi em sẽ chỉ ngồi há mồm mà nhìn chị ăn đấy, công chúa Wonyoung của em sẽ bị lãng quên mất ~
Yujin thấy Jiwon vui tươi như vậy cũng lấy làm lạ, em ấy không biết gì về chuyện của Wonyoung ngày hôm qua sao ? Cũng phải, nếu em ấy biết thì đã ở đó cùng Wonyoung rồi chứ đâu cần cô đến đưa em về em mới chịu về.
Nghỉ học sao....
Cười nhẹ với Jiwon một cái, Yujin quay đầu bước đi mà thì thầm :
- Được vậy thì tốt...
Cô nói nhỏ nhưng vẫn đủ để hai đứa Wonyoung và Jiwon nghe thấy, Wonyoung vẫn dõi theo dáng hình Yujin, Jiwon thì hết nhìn Yujin lại nhìn sang Wonyoung đang trầm ngâm.
- Chị ấy nói vậy là sao ? Mình không hiểu ? Hai người có chuyện gì à ? Chị ấy cất công xuống đây ăn bữa cơm chỉ để hút fame của cậu sao ?
Wonyoung nghe Jiwon nói thì bỗng chốc như hiểu ra điều gì.
Trên đời này người quan tâm em nhất, người hiểu em nhất chính là Ahn Yujin. Wonyoung thích hay ghét điều gì Yujin cũng đều biết hết, bởi cô đọc được cảm xúc của thỏ con qua từng nét mặt, từng cử chỉ nhỏ nhặt của em. Yujin biết em ghét bị đem ra làm chủ đề bán tán, ghét bị người đời nhòm ngó như thế nào. Dù cho em đã cố bày ra vẻ mặt bình thản như thế.
Hôm qua lúc trên xe, bàn tay em cứ bất giác run cầm cập, em sợ phải đối mặt với những ánh nhìn soi mói chết tiệt đó, Yujin thấy chứ, Yujin thấy hết. Cô cũng muốn rằng dù có chuyện gì xảy ra thì cô cũng sẽ sánh bước cùng em, nắm chặt bàn tay em, bảo vệ em.
Nhưng sau sự việc tối qua...đã chẳng thể nào nữa rồi...Wonyoung à...
Cô đành phải bày ra mấy trò ngớ ngẩn này chỉ để thu hút sự chú ý của mọi người. Cô muốn khiến họ phải chú ý tới mình mà quên đi chuyện của Wonyoung.
Ahn Yujin, tại sao chị cứ phải đối tốt với tôi như vậy...
______________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro