14. Rào cản vô hình
Suốt quãng đường trở về nhà cho đến bữa tối cả hai đều im lặng.
Yujin thì cố kìm nén những tâm tư trong lòng mình, cô không muốn ba Jang và mẹ Ahn phải lo lắng những chuyện không đâu nhưng cô cũng chẳng có nhã hứng trò chuyện cùng hai người như thường ngày.
Wonyoung thì lại bày ra sắc mặt vô cảm ngày nào, em chỉ ngồi ăn vài miếng lấy lệ rồi xin phép đi về phòng.
Nhìn thấy em trở về dáng vẻ của 2 tháng trước, lòng cô tràn ngập sự đau xót. Cô muốn nói chuyện rõ ràng với em, bởi cô không biết rằng ngay lúc này đây em đang cảm thấy như thế nào.
Cô cố giữ vẻ mặt thường ngày, một Ahn Yujin nhí nhảnh nhắng cuội. Cô bước vào phòng em.
- Wonyoung, em không bận gì chứ ?
- Vâng...
Lúc này em đang ngắm nhìn vầng trăng khuyết tĩnh lặng qua khung cửa sổ. Trong phòng chỉ bật duy nhất dãy dây đèn có ánh vàng mờ mà Yujin đã đích thân trang trí cho em, cũng chỉ vì một câu.
Chinnie à ~ Em cũng muốn phòng em trông ấm cúng như chiếc lều này ~
Và Yujin đã làm đúng theo ý nguyện của em, giờ thì lúc nào Wonyoung cũng chỉ bật mỗi đèn nháy, bởi ánh đèn vàng nhấp nháy không ngừng đó khiến phòng em bớt trống trải và hiu quạnh, hơn nữa là do Yujin cực khổ mà giăng mắc chung quanh phòng....
Yujin bật công tắc điện chính lên, buột miệng trách móc.
- Em lại không bật điện phòng sao ? Chị đã nói là em đừng dùng đèn nháy hoài mà, nó không cung cấp đủ ánh sáng, sẽ không tốt cho mắt của em.
- Em biết rồi.
Câu này Wonyoung đã nghe đến lần thứ n rồi. Yujin lúc nào cũng chỉ biết nghĩ đến em, trong khi bản thân thì suốt ngày cắm đầu vào game đến nỗi cận 6 độ đều hai mắt.
- Mà tối rồi, lạnh như vậy thì cũng phải biết đóng cửa sổ vào chứ ? Em lớn rồi đấy nhé Wonie, em tính để chị phải chăm lo cho em đến bao giờ ?
Em muốn chị chăm lo cho em cả đời....
Wonyoung lảng tránh mà hỏi ngược lại cô :
- Chị có chuyện muốn nói với em à ? Chuyện của em và Hyuk Bin chị có nghe rồi đúng không ?
Chuyện của em và Hyuk Bin ?....thân tình đến vậy sao...
Cổ họng Yujin nghẹn ứ lại, cô muốn thốt câu ấy ra thành lời nhưng không thể, cô như cảm nhận được thứ rào cản vô hình đang chắn ngang cô và Wonyoung. Cô cố ho mạnh một cái, giữ cho bản thân mình thôi run rẩy.
- Vậy là em với cậu ta đang qua lại với nhau ?
Wonyoung im lặng không nói gì, vẻ mặt em có chút bình thản. Vậy là thật....?
Yujin lòng đau như cắt, cô lại càng muốn nói ra tất thảy những suy tư đang trào dâng trong lòng mình. Nhưng lại chỉ buông một câu đùa cợt chứ không bày ra bộ mặt tang tóc để em cười chê.
- Ya ~ Jang Wonyoung, em có bạn trai thì chí ít cũng phải nói với chị chứ, chị sẽ truyền dạy kinh nghiệm cho em chẳng hạn, mặc dù chị chưa hôn ai bao giờ, cảm giác hôn người mình yêu như thế nào vậy Wonyoung ? Hahaha...
Khốn thật...mình còn chẳng biết mình đang nói cái quái gì nữa, khó chịu quá...
- Chị có muốn thử không ?
Nói rồi Wonyoung nhanh nhẹn bước tới chỗ Yujin tháo kính cô ra.
- Thôi nào Wonyoung, chị chẳng nhìn thấy gì cả, em tính làm...gì....
Em ôm chặt lấy hai bên má của Yujin mà hướng môi của mình đến, trao cho Yujin cái hôn nồng nhiệt, hai cánh môi mềm mại quấn chặt lấy nhau, em ngấu nghiến lấy môi Yujin, dồn dập mút lấy môi dưới của cô cho đến khi cả hai hết hơi mà thở hổn hển, em mới chịu rời đôi môi ngon ngọt ấy chừng 2 giây...
Yujin đỏ mặt, toàn thân nóng rực...
- Won...?
Chưa để Yujin kịp cất lời, em quàng tay ra sau cổ Yujin mà lại tiếp tục hôn cô....mạnh bạo hơn trước. Có lẽ dạo đầu thuận lợi khi nãy đã kích thích Wonyoung.
Yujin biết điều này là không đứng đắn, hai người là chị em kia mà, nhưng toàn thân cô lúc này đều mềm nhũn vì bờ môi mà cô luôn muốn được chạm vào...ngay thời khắc này đây, cô không phải cảm nhận sự mềm mại của nó bằng đầu ngón tay mà là bằng môi của mình !
Woa...ưm...Jang Wonyoung...em còn dám đưa lưỡi vào...
Yujin lúc này mới hốt hoảng cực độ, cô muốn đẩy em ra nhưng không thể, Wonyoung đang giữ chặt gáy cô, đẩy cô xuống giường, cả thân người em ấy áp chặt lấy cô. Sao tự dưng em ấy khỏe vậy chứ ?
Cứ thế, Ahn Yujin đành chịu trận mặc dù đã cố gắng vùng vẫy, Wonyoung vừa ghìm chặt tay Yujin, vừa liên tục cuốn lấy lưỡi cô một cách mê say, cứ thế mơn trớn khắp khoang miệng cô. Tâm trí Yujin rơi vào hỗn loạn.
Trước đây khi nhìn vào bờ môi hồng rực căng mọng của Wonyoung, cô cũng đã từng nghĩ đến chuyện muốn hôn em ấy....
Ây....Chỉ nghĩ thoáng qua cũng ngại muốn chết đi sống lại rồi. Có lẽ ai ai cũng nghĩ rằng Ahn Yujin giờ đây đã đạt được ý nguyện ?
Nhưng không, cô muốn hôn em nhưng không phải ở trong tình cảnh trớ trêu thế này. Nước mắt Yujin rơi từng giọt tủi hờn.
Chết tiệt Jang Wonyoung, em yêu Lee Hyuk Bin nhưng lại hôn tôi ? Em là đang đùa giỡn với tôi đấy à ?
Yujin tổn thương rồi, cô không chống cự nữa mà thả lỏng cơ thể mình. Những giọt nước mắt vẫn không ngừng rơi.
Wonyo thấy cô không phản kháng nữa cũng lấy làm lạ, cuối cùng cũng chịu buông tha cho bờ môi mềm mại dịu ngọt đỏ rực đang sưng lên vì sự thô bạo của em.
Em thở hổn hển, tính đưa tay lên lau nước mắt cho cô thì Yujin đã nhanh hơn mà cho em một cái tát như trời giáng. Gương mặt xinh đẹp của em giờ đã đỏ ửng một bên má. Yujin đẩy em ra.
Wonyoung vẫn giữ nguyên nét mặt lạnh lùng mà có chút dửng dưng bình thản như thể điều em vừa làm chẳng có gì là sai trái cả. Yujin nhìn em bằng ánh mắt thất vọng rồi nhanh chân rời khỏi phòng.
Thấy Yujin đã rời đi, Wonyoung không giấu nổi nỗi bàng hoàng. Em sờ tay lên mặt mình, có chút sưng, xem ra không phải là hoang tưởng.
Yujin từ trước đến giờ luôn cưng nựng em như bảo bối, vậy mà giờ lại có thể buông cho em một cái tát đau điếng như vậy ?
Xem ra mình quá đáng rồi....chị ấy sẽ không ngừng quan tâm mình đấy chứ ?....mà....nếu vậy cũng tốt....lẽo đẽo theo mình suốt cũng chẳng được ích gì.
Em tắt điện mà leo lên giường, ngày hôm nay thật là biến cố mà, hương đào trên người Yujin vẫn còn phảng phất nơi đây. Em cuộn lưỡi mình lại rồi nuốt nước bọt.
Hôm nay là coca sao...
Trong khoang miệng em vẫn còn vương vấn chút vị coca từ miệng Yujin. Vì Yujin mắc chứng khó tiêu nên sau bữa ăn cô thường chọn ngẫu nhiên một loại nước có gas để uống. Hôm nay cô đã chọn coca vì Wonyoung thích nó chứ Yujin thì thích vị cam cơ.
Giờ em mới để ý bàn đọc sách gần phía cửa phòng em có một lon coca.
Mới nãy Yujin có mang lên cho em nhưng lại mải đi bật điện với đóng cửa sổ mà quên mất không nói. Yujin đã dành cho em quá nhiều sự ân cần, tình yêu thương mà em không tài nào đếm xuể.
Chinnie....
_____________________
Viết fic này chắc sắp được 1 năm rồi, giờ đọc lại đến đây mà thấy đầu óc tui nó dảk quá cứu đi 🙏🙏🙏
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro