13. Cay đắng
Cuộc sống gia đình hạnh phúc cùng với tình chị em đằm thắm cứ thế trôi qua thêm một tháng nữa.
Ahn Yujin đang cố giữ đầu óc mình tỉnh táo để học nốt tiết học cuối của tuần.
Một tuần học thì trường cũng cho học sinh nghỉ đến 3 buổi chiều lận. Wonyoung đều tận dụng cả những buổi nghỉ để đi học phụ đạo, nhiều lúc ca học còn bị đẩy xuống chiều tối nữa.
Vì vậy sẽ có những lúc Wonyoung đi cùng Jiwon đến nhà giáo viên học luôn, còn Yujin đành lủi thủi lên xe về một mình, mặc dù bác tài Jung cũng hay bắt chuyện với Yujin nhưng cô vẫn cảm thấy rất trống vắng. Hơn nữa là cả ngày không được gặp em, giờ lại phải đợi thêm 2 tiếng nữa.
Grrrrrrrr chị muốn gặp em Wonwon !!!
Cọc thì cọc vậy thôi chứ cũng đâu làm gì được. Chẳng lẽ bắt em nghỉ học ở nhà cho cô ngắm à ?
Yujin ngồi nghĩ ngợi mà vò đầu bứt tai, chợt cô nghe tiếng cả lớp bàn tán xôn xao.
- Xem này xem này, đây có phải Jang Wonyoung không ?
- Dáng người này đích thị là Wonyoung rồi, mảnh mai vậy mà.
- Người con trai là.... *Lee Hyuk Bin thì phải ???
* tên này mình đặt đại thoi nha, khỏi phải lên mạng sợt coi là ai chi cho mất công.
- Yêu nhau sao ? Cũng đẹp đôi đấy chứ, nhưng như vậy thì lộ liễu quá rồi hahaha
Cả một khu giữa lớp bàn tán sôi nổi, Yujin đưa ánh nhìn lạnh băng về phía họ rồi bước đến giật lấy chiếc điện thoại của một tên hách dịch trong lớp, xem rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Cô nhìn chăm chăm vào bức ảnh có hình Wonyoung đang hôn một thằng chết giẫm nào đó mà cô không biết, nó được làm mờ một chút nhưng vẫn đủ để người khác nhận ra Wonyoung và cô cũng vậy. Ahn Yujin kinh hoàng, cô không tin nổi vào mặt mình.
Đến nỗi khi tên ôn kia giật lại điện thoại, Yujin vẫn đứng yên bất động. Cả lớp cũng chợt nhớ ra Yujin là chị gái cùng nhà của Wonyoung nên im lặng không nói gì nữa. Giáo viên quát ầm lên vì sự ồn ào và Yujin thì tự ý rời khỏi chỗ mà đứng giữa lớp như trời trồng.
Cũng vừa lúc tiếng chuông tan học vang lên, cả lớp xôn xao ra về, chỉ có mình Yujin vẫn đứng đó.
Bé hổ con hiểu chuyện Lee Hyunseo vội vàng thu xếp đồ đạc của mình và cả đồ của Yujin rồi đi lên vỗ vai Yujin, đưa cặp sách cho cô, ân cần nói :
- Về thôi nào Yujin.
- Cảm ơn cậu...
Yujin cầm lấy cặp mình, trả lời Hyunseo bằng chất giọng nặng nề, sau đó cô chợt cảm thấy lo lắng cho Wonyoung, cô vội vã chạy đi, bỏ lại Hyunseo.
Mẹ kiếp ! Trong chuyện này chắc chắn có uẩn khúc, Wonyoung không thể có bạn trai mà không nói với mình. Chuyện ở khối dưới mà còn truyền được lên đây, em ấy ở dưới đấy sẽ như thế nào chứ ?
Cô vừa chạy xuống tầng dưới vừa nghĩ ngợi đủ điều. Các học sinh biết chuyện thì chậm rãi ra về rồi lấy chuyện của Wonyoung ra làm chủ đề tám gẫu. Chỉ có mình Ahn Yujin là ra sức chạy như bay xuống lớp Wonyoung.
Đến rồi, lũ hóng chuyện thì đứng đầy hành lang nhìn ngó vào lớp Wonyoung chứ không ra về. Yujin huých mạnh vai bọn nó mà chen qua rồi ngó vào trong lớp. Wonyoung đang ngồi im chết lặng, em không biết có người lại chụp được khoảnh khắc đó...
Cô đau lòng nhìn em rồi lại hùng hổ bước vào.
- Wonyoung, chị đến đón em đây, ta về thôi.
Đeo lấy cặp của em trên vai trái, tay Yujin đan chặt lấy tay em mà kéo em đi.
Wonyoung cúi gằm mặt đi theo Yujin ra đến cửa, chợt Yujin khựng lại, cau mày quát vang trời.
- Tốt nhất thì chúng mày cút hết về nhà đi, đừng để Ahn Yujin tao phải điên tiết lên !
Hầu hết cái đám nhiều chuyện này cũng đều là bọn lớp dưới Yujin, nghe tiền bối cao cao tại thượng, vạn người ngưỡng mộ vạn người mê này nổi nóng như vậy thì chúng cũng có chút ren rén mà giải tán một nửa, nửa còn lại thì lảng mắt sang chỗ khác mà coi như không để tâm.
Yujin tính đưa em rời đi thì Lee Hyuk Bin cùng 3 thằng bạn cao to của hắn đi đến.
- Wonyoungie, là lỗi tại mình, cậu đừng lo lắng quá... mình sẽ xử đẹp đứa nào dám chụp nén khoảnh khắc riêng tư tuyệt đẹp của hai ta...
Tất cả lũ hóng chuyện xung quanh đều ồ rộ lên. Nói vậy chẳng khác nào là công khai mối quan hệ của bọn họ.
Em vẫn cúi mặt, Yujin thấy em không nói gì thì trong lòng lộn cào cào. Tại sao em không phản kháng ? Cô đã nghĩ rằng thằng ôn trước mặt cô đã cưỡng hôn Wonyoung rồi cho người chụp lại, lan truyền ra ngoài để khiến em mất mặt. Nhưng Wonyoung lại im lặng là sao đây ?
Là em ấy tự nguyện nhưng không ngờ là bị chụp nén rồi lan truyền, ai ai cũng đã biết chuyện em và Lee Hyuk Bin hôn nhau, và em chỉ đang cảm thấy xấu hổ vì điều đó ?
Yujin nuốt cơn tức tối của mình xuống. Cô kéo Wonyoung sang một bên, im lặng mà dắt em về. Trong đầu cô nổi lên hàng tá câu hỏi dành cho Wonyoung. Nhưng thiết nghĩ dù thế nào thì bức ảnh đó lộ ra hẳn cũng làm Wonie hoảng loạn lắm, em vốn không thích có người bàn tán về mình, lại càng không muốn ai biết bí mật của em, ngoại trừ Ahn Yujin.
Vậy mà lần này Wonyoung không hề nói với cô.
Yujin đau lòng vì em bé của cô có vẻ có người yêu rồi...là tên đó, Lee Hyuk Bin...
Mặt mũi cũng sáng sủa điển trai đấy chứ....chắc cũng mới quen không lâu...nhưng sao đã hôn rồi ?....liệu thằng đó có thật lòng thật dạ với Wonwon của cô ? Đầu óc Yujin lúc này như muốn nổ tung.
Em có người yêu mà lại giấu chị sao ? Em sợ chị mách ba mẹ ? Sợ chị trêu em ? Hay là sợ người chị gái đang yêu thầm em này sẽ đau lòng ? Em không biết chị yêu em nhiều như thế nào đâu đúng không Wonyoung ?
Trái tim Yujin cũng thừa nhận rồi. Mới đầu là thương em, dần dà Yujin nhận ra rằng Wonyoung thật sự quá đỗi quan trọng đối với cô, ngày nào cô cũng muốn được ngắm nhìn nụ cười và khuôn mặt rạng rỡ của em...
Ba Jang, mẹ Ahn, Jiwon. Họ đã luôn nghĩ Yujin chính là ân nhân của Jang Wonyoung. Cô đem lại cho Wonyoung cảm giác an toàn tin cậy, rồi sự tự tin mà trước đây em chưa từng có, cô đã xé tan cuộc sống tẻ nhạt của Wonyoung mà thay vào đó là một cuộc sống mộng mơ đầy màu sắc. Chính Wonyoung cũng vô cùng biết ơn cô, chỉ là em không nói ra mà thôi.
Nhưng với Yujin, em mới chính là đấng cứu thế của đời cô, tâm hồn yếu đuối của em đã đánh thức một Ahn Yujin biết nhường nhịn, biết hi sinh, biết yêu một người thật lòng là như thế nào... em đã khiến Ahn Yujin tuổi 18 mạnh mẽ và trưởng thành hơn rất nhiều.
Bỗng dưng cô còn ngờ ngợ rằng có lẽ người làm Wonyoung thay đổi, vui vẻ hoạt bát như bây giờ là Lee Hyuk Bin. Vốn chỉ có những người yêu nhau mới đem lại hạnh phúc cho nhau. Còn cô cũng chỉ là người chị cùng nhà không máu mủ, làm sao mà dễ dàng thay đổi được con người em bằng mấy câu nói đùa được chứ ?
Cô tự xem nhẹ bản thân mình, bao nhiêu ân cần cô dành cho em...cô chẳng hề nhớ...cô chỉ cần biết rằng Wonyoung hạnh phúc thì cô đã cảm thấy biết ơn chúa trời lắm rồi.
Lòng cô đau quặn, cô với tay sang nắm chặt lấy đôi bàn tay em đang chắp ngang bụng kia, nhìn em bằng ánh mắt thảm thương vô cùng.
Wonyoung à, chỉ cần em hạnh phúc... chị có ra sao cũng chẳng còn quan trọng nữa rồi....
________________________
Xin lỏi vì cho Ánh béo của Duchin mất nụ hôn đầu với một thằng ất ơ không có thực ạ 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro