Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Tình yêu dẫn lối


Cho đến ngày hôm nay, mối quan hệ của hai người cũng khá thân thiết rồi.

Wonyoung không còn giữ vẻ mặt lạnh như tiền nhìn Yujin nữa mà tươi tỉnh, hạnh phúc ra mặt.

Yujin thấy mà mừng thầm, cũng không ngừng đánh giá con người thật của em. Hoạt bát, đáng yêu là điều không thể phủ nhận rồi. Mà tính ra thì em cũng khỏe kháy đểu người khác quá đấy chứ...

Nhưng nghĩ gì vậy ? Wonyoung chỉ bộc lộ bản chất của em khi ở bên cô, cũng chỉ trêu chọc và càu nhàu với cô không dứt chứ ngay cả Kim Jiwon thì Wonyoung cũng chỉ nói một lần thôi, không bao giờ thèm đôi co cãi cọ làm gì nhiều.

Ăn hết đống đồ vặt rồi thì Yujin bắt đầu lần mò túi bánh cá mà hỏi em :

- Wonwon, em thích ăn vị gì ?

- Đậu đỏ...

Lần đầu tiên em nói ra sở thích của mình cho một ai đó nghe. Chứ đến ba Jang và Jiwon cũng chỉ biết đồ ăn thức uống em thích là do hay để ý em mà thôi.

À có lần Wonyoung nói với Yujin là muốn ăn kem socola bạc hà thì cũng là do tùy hứng mà nói, còn giờ khi phải bộc bạch thế này lại thấy ngại ngại làm sao...

- Ồ, đậu đỏ sao, chị cũng thích đậu đỏ nữa, chị có mua 2 cái này.

Yujin nói rồi đưa cho em một cái. Nhưng lại lấy cho mình vị matcha, tánh kỳ ghê.

- Hôm nay thử vị khác coi sao...

Nhìn vẻ mặt khoái chí như đứa trẻ được cho quà của Yujin, Wonyoung nhìn cô bằng ánh mắt thân thương, chính em cũng chẳng để ý cảm xúc hỗn loạn trong mình.

Chinnie, chị là cún con à...

Yujin cắn một miếng lớn, nhai phồng một bên má mà quay sang nhìn Wonyoung cảm thán :

- Nó ngon lắm Wonie à, em thử một miếng đi, thề là nó không thua gì nhân đậu đỏ đâu !

Tình chị em này có thân thì thân rồi nhưng Wonyoung chưa từng ăn chung đồ với ai như vậy...Không phải là em khó tính mà chẳng qua là do ngại thôi.

Yujin một tay cầm cái bánh đưa qua, một tay muốn đỡ miệng Wonyoung nhưng em phẩy tay từ chối.

Yujin thụt tay lại tính cắn miếng nữa thì chợt thấy bất mãn, cau mày mà nhìn sang Wonyoung.

E-em chê tôi ? Giận !

Wonyoung nhìn vẻ mặt của chị như ngộ ra điều gì, em đành miễn cưỡng cầm bên tay cầm bánh của Yujin mà hướng miệng tới cắn một miếng.

Yujin vừa nhai nốt vừa nhìn em cười, tỏ vẻ hài lòng.

- Sao ? Có ngon không ?

Wonyoung cũng cười mỉm đáp lại :

- Ngon...

- Vậy tốt rồi haha.

Wonyoung vừa uống ngụm trà vừa cười.

- Ặc...

- Wonyoungie ? Em sao thế ?

Yujin vừa hỏi vừa vỗ lưng cho em.

- A...nước...sặc lên mũi...

- Em cố ho khan ra đi, sẽ hết ngay.

Con cố ho đi Wonyoung của mẹ, vậy mới hết được...

Bỗng câu nói năm xưa mẹ dỗ dành em chợt hiện lên trong tâm trí. Em rúc vào hõm cổ Yujin mà gọi thân thương :

- Mẹ ơi...

Rồi xong, quán đâu phải có mình hai đứa ngồi không đâu. Bao nhiêu người nhìn về phía hai đứa, họ thấy Yujin trông cũng có vẻ già dặn trưởng thành nhưng có đứa con lớn như vậy có phải hơi sớm không ?

Wonyoung thì cứ dụi đầu vào ngực cô, người thì nhỏ nhắn như cục bông.

- Mọi người đừng nhìn nữa mà, em ấy là em gái cháu, là cục bông của cháu đó, cháu còn đang mặc đồng phục mà !!!

Yujin vừa đỡ lấy Wonyoung, vừa vạch lớp áo khoác ngoài để lộ áo đồng phục trường ra cho mọi người thấy, ai ai cũng cười rộ cả lên. Wonyoung nghe cô thanh minh mà cũng bật cười trong lòng cô. Tay vừa lau nước mắt vừa mỉm cười ngây ngốc.

- Hì hì.

- Wonyoung ? Em lại làm sao thế ?

Em ngẩng đầu lên nhìn cô.

- Không có gì, chị ngồi yên cho em tựa một lát đi.

- Ò được rồi.

Yujin một tay với lấy cái bánh ăn nốt, một tay choàng qua eo ôm em trong lòng. Cô lo lắng cho em nhưng cũng không kiềm nổi trái tim mình, tim cô cứ đập loạn xạ cả, mặt và tai đã sớm đỏ ửng.

Em ấy đang dựa dẫm vào cô, đã vậy cả người em còn toát ra hương sữa ngọt lịm, bảo sao lũ nam sinh ở trường lúc nào cũng bám ríu lấy Wonyoung của cô.

Sao tim chị ấy đập nhanh vậy...

Còn phải hỏi sao tiểu yêu nhà em, rù quyến người ta còn khỏe thắc mắc.

Đến khi Yujin ăn xong Wonyoung vẫn chưa chịu rời cô, cứ thế mà cảm nhận hương đào ngọt ngào ấm áp từ người Yujin tỏa ra.

Cô lôi điện thoại ra xem giờ thì thấy hàng tá cuộc gọi nhỡ của mẹ Ahn và ba Jang.

Thôi chết rồi, cứ mải thao thao bất tuyệt với Wonyoung mà cô quên gọi điện cho mẹ nhờ xin phép. Yujin đang định gọi lại thì mẹ Ahn lại gọi tới. Cô run run bắt máy.

- Tại sao con dám trốn học hả Ahn Yujin ??? Con ranh con này, con chán sống rồi đúng không ????

Mẹ Ahn quát to quá nên Wonyoung cũng nghe được mà giật mình.

- Chị chưa gọi mẹ nhờ xin phép ??

Môi em đang run lên.

- À thì...chị quên mất...haha...

- Điểm chuyên cần của em....

Wonyoung bĩu môi mà mặt xị ra, mắt lại rưng rưng.

- A Wonwon chị xin lỗi, em đừng khóc mà, để chị kêu mẹ xin cô giúp, sẽ không sao đâu ! Nha ?

Bên này mẹ Ahn nghe thấy tiếng của Wonyoung thì liên tục mắng mỏ :

- Sao con còn dám xúi Wonyoung trốn học hả ?? Đã vậy còn không chịu gọi cho mẹ thưa gửi gì, mẹ gọi cho con muốn cháy máy luôn thì con mới chịu nghe là sao hả Ahn Yujin ????

- Mẹ à, mẹ bình tĩnh đi. Con quên mất không gọi cho mẹ thôi. Mẹ gọi điện xin phép giáo viên của Wonyoung giúp con nhé mẹ nhé ?

- Lát nữa mẹ sẽ kêu hai đứa gặp tai nạn nên phải vào viện kiểm tra, mà ba mẹ đi làm chỉ vừa mới biết. Không bị đuổi học đâu mà phải lo.

Wonyoung nghe mẹ Ahn nói cũng yên tâm phần nào. Yujin nghe vậy cũng quay qua an ủi em :

- Đó em thấy chưa, mẹ Ahn là chúa gỡ rối mà, sẽ ổn cả thôi.

- Con đừng có mà tự đắc, là do mẹ phải lươn lẹo xin nghỉ cho con suốt nên mới "thạo nghề" vậy đấy.

Wonyoung nghe được cũng khá bất ngờ. Ghé vào tai Yujin mà nói nhỏ :

- Chị hư đốn vậy luôn à ?

Yujin bẹo má em.

- Em bảo ai hư đốn ? Lớn mật quá ha.

Hôm nay trời cũng lạnh nên Wonyoung có khoác thêm một cái áo bông trắng bên ngoài, vì vậy mà cả buổi Yujin cứ luôn miệng gọi em là cục bông.

Wonyoung lùi lại khoanh tay trước ngực, cùng với chiều cao của em, lúc này dáng hình em trông rất khổng lồ, mặt vênh lên :

- Là mật gấu đó !

- Mật thỏ thì có haha.

- Xí.

Mẹ Ahn ở đầu dây bên kia thì khốn đốn.

- Này hai đứa có nghe mẹ gọi không vậy ???

- Dạ dạ, con đây.

- Đưa Wonyoung đi đâu thì đi nhưng mà nhớ chăm sóc con bé cho tốt... Trưa là phải dắt em về nghe chưa ?

Yujin vuốt cằm nhìn Wonyoung mà đăm chiêu, khó khăn lắm mới có dịp được đi hai mình với bé con của cô, dại gì mà về sớm chứ, cúp học thì cũng cúp rồi.

- Biết vậy đã nha mẹ. Con đưa Wonyoung đi chơi đây, mẹ làm việc chăm chỉ nhaaa.

- Con dám...

Cúp máy.

Yujin dắt tay em đi dạo trên đường. Wonyoung cũng ngoan ngoãn đi theo.

- Ừm... em có muốn đi đâu chơi không Wonwon ?

- Mình vào trong công viên đi. Em muốn ngồi xích đu.

- Ờm được rồi.

Yujin cũng không ngờ là em chỉ ngồi yên ở xích đu mà nhìn đám trẻ con nô đùa trên mấy chiếc cầu trượt xanh đỏ tím vàng.

- Cục bông thích trẻ con hả ?

- Thôi mà Yujin, em lớn rồi, đừng có mở miệng là cục bông cục bông.

- Thích. Vậy. Ðó.

Wonyoung không nói gì nữa, lại chuyển sự chú ý của mình sang đám nhỏ phía trước đang được bố mẹ chúng đến đón về, đứa nào đứa nấy cũng toe toét cười chào tạm biệt nhau. Wonyoung cũng đã từng giống như lũ trẻ vô lo vô nghĩ ấy. Yujin nhìn Wonyoung, cô không biết có nên nói điều này cho em nghe hay không.... Cô thật sự rất vui khi em đã dỡ bỏ phòng bị với cô mà vui vẻ cười nói như vậy nhưng em vẫn luôn che giấu cô nhiều điều, em vẫn chưa thực sự mở lòng mình ra.

Yujin biết ai cũng sẽ có những bí mật riêng của mình. Cô cũng vậy, những nỗi buồn, nỗi thống khổ dù có đè nặng lên cô thế nào đi chăng nữa thì cô cũng chẳng bày tỏ với ai mà giữ kín trong lòng, không muốn ai thương hại mình lại càng không muốn ai phải phiền lòng vì mình.

Cô biết Wonyoung cũng giống như cô. Nhưng cô thấy bản thân mình kiên cường hơn em nhiều, chứ Wonwon của cô thì mau nước mắt lắm...

Thấy Wonyoung ngồi trầm ngâm, cô gợi ý về việc đến Seoul Grand Park bằng tàu điện cũng chỉ mất có 30 phút.

Wonyoung ngạc nhiên lắm, đến em còn chưa biết Seoul Grand Park trông như thế nào mà Ahn Yujin mới đến Seoul được 1 tháng đã biết nhiều vậy sao ?

À, em nhớ rồi, Yujin đã từng kể chuyện Hyunseo đưa cô đi chơi khắp nơi và cô rất vui vẻ khi biết được nhiều địa điểm vui chơi ăn uống ở Seoul nhờ cô bạn thân ấy.

...

Chẳng hiểu sao giờ nghĩ lại vẻ mặt hạnh phúc của Yujin khi kể về việc cô đi chơi cùng Hyunseo thì em lại thấy rất khó chịu...

Nhưng em cũng muốn đi, chỉ cần là đi cùng Ahn Yujin thì em thấy mọi thứ đều ổn, dòng người tấp nập hay những tiếng ồn ào không dứt đã không còn khiến em cảm thấy phiền hà nữa.

Cứ vậy hai người đi chơi vui vẻ với nhau đến 5 giờ chiều mới chịu về.

Trên đường, Yujin còn ghé tiệm mua *takoyaki cho em, ăn thử một miếng mà em bé thích mê luôn rồi một tay cầm hộp bánh, một tay cầm cái nĩa nhỏ chạy nhảy tung tăng phía trước Yujin.

* loại bánh nướng có hình cầu, vỏ làm bằng bột mì, nhân bạch tuộc.

Phía sau, Yujin cũng lấy hết can đảm chuẩn bị bày tỏ tâm ý của mình.

Đi đến một khung đường vắng, khi ánh hoàng hôn đã rọi thẳng vào hai người.

- Wonyoung à, em biết chị rất thương em mà đúng không ?

Wonyoung vẫn còn đang nhai bánh phồng cả hai bên má, em dừng lại, chậm rãi quay người nhìn Yujin mà gật đầu.

Trái tim nhỏ bé của em đập nhanh đến nỗi như muốn bay ra khỏi lồng ngực. Và Yujin cũng vậy.

- Vậy từ giờ khi em buồn phiền chuyện gì...có thể kể cho chị nghe được không ?

Wonyoung cúi đầu hồi lâu. Yujin thì vẫn nhìn em với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của em.

Wonyoung ngẩng đầu lên, em thấy ánh mắt kiên định của Yujin đang hướng về phía em. Liệu em có thể dựa dẫm vào Yujinie ? Đương nhiên ánh mắt đó có thể tự nói lên.

Được mà bảo bối...

- Ừm...

Em gật đầu nhìn Yujin bằng ánh mắt tin tưởng. Yujin nghiêm nghị tiếp lời em :

- Wonyoung, chị không chắc mình có thể đưa ra những lời khuyên sáng giá cho em nhưng chị sẽ luôn sẵn sàng lắng nghe những tâm tư của em bất cứ lúc nào...

- Vậy là 3 giờ sáng em mò sang phòng chị khóc cũng được đúng không ?

- Được, chị sẽ dỗ em.

Ahn Yujin, sao chị lại ấm áp đến vậy...

______________________























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro