
first sight
yêu đương chỉ là thứ nhảm nhí. nếu dính phải thì con đương học tập của an yujin này sẽ bị "xuống cấp" trầm trọng mất. ừ nó nghĩ thế, tại nó có được nếm trãi bao giờ đâu?
yena, bạn thân siêu cấp vũ trụ, một suy nghĩ chung với yujin về thứ đó nhưng đó là trước khi cậu ta gặp jo yuri. cậu ta còn để lại bài học tâm đắc cho yujin.
- cậu hãy mau dẹp cái suy nghĩ đó đi. phòng trường hợp gặp người trong mộng cậu sẽ như kiểu "chúa ơi, tại sao lúc trước con lại có suy nghĩ mất não như thế".
- không đời nào, tớ sẽ không bao giờ bị mù quáng giống như cậu đâu yena-ssi. khi nào tớ cảm thấy bản thân đủ chín chắn, đủ tài chính và khi đó công việc của tớ đâu vào nấy rồi thì tớ sẽ nghiêm túc tìm hiểu một người đủ tiêu chí để làm người ấy.
- hơ, nói cho lắm, đặt bao nhiêu lí tưởng, yêu vào xong đần độn ngu si hết cả ra í mà.
____________
ừ có lẽ cậu ta nói đúng, một tháng trước an yujin không nên và phải im mồm khi cậu ta giáo huấn.
đâu ai biết trước được tương lai đâu đúng không?
an yujin lại càng không và sẽ không bao giờ có thể biết được nó đã fall in love với một em khối dưới ngay tại lễ chia tay dành cho khối 12.
an yujin hôm ấy được tôn vinh vì đã đạt huy chương vàng môn điền kinh và xuất sắc giành học bổng toàn phần của đại học quốc gia seoul. lên bục phát biểu mặc dù có hơi run nhưng đã nhanh chóng tự tin lại nhờ có ai đó cổ vũ cũng như vỗ vai yujin. một cái chạm nhẹ nhàng và một chất giọng rất quen thuộc, như đã nghe ở đâu đó "không sao đâu unnie, ai lần đầu cũng sẽ run hết í mà, cứ nói những gì chị nghĩ trong đầu là được".
- sao sao, run không.
- run chứ sao không, cũng may là xong rồi.
- run nhưng mà phát biểu rất cảm động, làm tớ tưởng an yujin sẽ chuyển sang khoa phát thanh chứ haha.
- nãy bé mc bảo tớ đừng run nên tớ hết run thật.
- lời nói có sức nặng vậy sao?
- ừ, chắc vậy.
- an yujin unnie.
có hơi giật mình nhưng an yujin cũng nhanh chóng định hình lại được. à, cô bé mc khi nãy.
- có chuyện gì sao?.
- chị có thể chụp với em một tấm hình được không ạ?.
- ...
- thật ra thì em có ước mơ vào đại học quốc gia seoul nên muốn chụp chung với chị để lấy vía cho năm sau.
- ừ, được.
ấn tượng đầu tiên không quá tệ, một tấm hình bé cười thật tươi còn an yujin thì như đi chụp ảnh thẻ. không phải nó là người nghiêm túc đến vậy, cũng không phải ngại người lạ, chỉ là, nói sao nhỉ, yujin có hơi ngại, cô bé có làn da trắng mịn, mắt to long lanh ơi là long lanh, như phát sáng í. nhất là khi bé nhìn vào mắt yujin sợ chị không đồng ý với lời thỉnh cầu của mình, giọng thì siêu siêu ngọt luôn và cả biểu cảm của em khi yujin đáp lời. trong đáy mắt lộ rõ vẻ vui mừng, là lần đầu tiên yujin được nhìn thấy ánh mắt của ai đó nhìn mình như vậy.
và tương tư cho mãi về sau.
- em tên gì?
- dạ em tên jang wonyoung lớp 11a1 năm sau sẽ vào lớp 12a1 của chị hiện tại, em đang đảm nhiệm phát thanh cho trường và có ước mơ vào đại học quốc gia seoul ạ.
hình như trả lời hơi nhiều thì phải. em làm phát thanh hèn chi yujin cứ thấy giọng em nghe ở đâu rồi í. mà có vẻ bé thích đại học seoul nhỉ?
- jang wonyoung, cảm ơn em khi nãy đã giúp chị nhé.
- không có gì đâu ạ, sau này tiền bối còn giúp em nhiều hơn thế nữa.
ờ, chắc là một trong những câu giao tiếp thông dụng thôi.
_______________
- chào chị, đã lâu không gặp.
yujin hơi khó hiểu. nó đâu có quen ai ngoài choi yena là bạn đâu nhỉ? sao hôm nay lại có người đứng trước mặt nó mà gọi như thế. không phải do nó bị xã hội cô lập, phải đính chính lại là nó cảm thấy không có nhu cầu và cũng siêu phiền phức nếu có nhiều bạn. có 1 choi yena thôi mà muốn điên cái đầu.
chắc là gọi ai đó trong số nhân viên ở đây thôi.
- yujin unnie?
nghe đến chính xác tên mình thì nó mới chịu rời mắt khỏi đống hóa đơn ngước lên nhìn. ừ thật ra là miễn cưỡng, gọi hẳn tên mà không nhìn người ta thì hơi bất lịch sự.
- unnie còn nhớ em không?
giọng hơi quen quen.
- wonyoung, là jang wonyoung đúng không?
- đúng rồi ạ, không ngờ chị còn nhớ.
- nhìn em khác quá.
- khác là khác thế nào ạ?
- nhìn em rất giống 18 tuổi đó.
-....
- an yujin là đại ngốc, aigoo.
- bạn của yujin à, 2 đứa ra ngoài ngồi ghế nói chuyện đi, quán cũng đang vắng khách, lần đầu chị thấy yujin nói chuyện với người lạ đó.
nhờ ơn cái miệng tên choi yena mà đến chị quản lí cũng "tạo cơ hội" cho đứa em tự cách ly với xã hội tiếp xúc với ánh nắng mặt trời rồi.
rất miễn cưỡng, dù gì yujin cũng chỉ muốn nói chuyện 1 2 câu với rung động đời đầu của mình thôi. gọi là như thế vì yujin nghĩ nó chỉ sốc trước nét đẹp của em và lần đầu có ai đó chủ động tiếp cận nó không chút sợ sệt như vậy.
____________
- dạo này yujin thế nào ạ?
- ừ chắc là ổn.
hay quá, an yujin vừa trả lời là câu chuyện đi vào ngõ cụt.
- chuyện hồi nãy, chị nói em giống 18 tuổi là sao ạ.
còn jang wonyoung giỏi làm người khác bối rối.
- à ừ chị thấy vẻ ngoài của wonyoung được nâng cấp lên í.
-.....
- là là lúc trước chị thấy em mang nét hơi tinh nghịch còn bây giờ thì trông như trưởng thành, đủ tuổi rồi í.
- đủ tuổi là sao ạ?
- như kiểu em không còn là em bé í, nói vậy cho wonyoung dễ hiểu.
- à, em hiểu rồi, cảm ơn yujin nhé.
- em không cần khách sáo vậy đâu, ý chị là không cần cảm ơn nhiều như vậy, nó không được tự nhiên lắm.
- em sẽ rút kinh nghiệm.
vừa bảo bé con trông trưởng thành thì cười một phát lộ 2 má phúng phính, mềm mềm trông đáng yêu cực, 18 tuổi chắc vẫn là em bé mà nhỉ.
- chuyện học hành thế nào?
- không ổn lắm đâu ạ, bài có hơi nhiều với cả sắp thi vào đại học rồi nhưng em vẫn không tìm được gia sư. sẵn tiện cho em hỏi, yujin khi đó học gia sư nào vậy ạ.
- chị toàn tự học thôi.
- chị giỏi thế ạ.
cũng không hẳn, con người mà khi đang ở hoang đảo sẽ tự tìm cách sinh tồn. an yujin đây là được phụ huynh tài trợ chi phí cho con đường vào đại học nhưng nó dùng hầu hết vào truyện tranh và đĩa CD. nói ra thì sợ thành con hoang giữa chợ nên an yujin toàn phải vào thư viện lánh nạn, mà ở hơi lố thành ra cũng đủ điểm đạt học bổng.
- yujin unnie có phiền nếu làm gia sư cho em không ạ? em nghĩ yujin sẽ hợp vì em cũng rất muốn vào chuyên ngành yujin đang học. chị cũng có thể chia sẻ kinh nghiệm cho em thực tế hơn nữa ạ.
- khoan đã, sao em biết chị học ngành gì?
cái miệng hại cái thân
- không phải trên học bổng chị có ghi sao ạ.
- ừ nhỉ, nhưng mà thật ra chị chưa thử sức lần nào, còn công việc làm thêm nữa.
- không sao đâu ạ, học với chị là có động lực rồi ạ. thế chị đồng ý nhé?
- để chị suy nghĩ đã.
- ơ, yujin đồng ý đi mà. hay yujin cho em số điện thoại đi, mẹ em điện nói chuyện với yujin nha.
- đ...để làm gì.
là nói chuyện với mẹ của rung động đời đầu đó.
- vì vụ gia sư của em í.
- ờ, nếu vậy thì được.
- nếu không phải thì chị sẽ không cho ạ.
- ừ, đương nhiên.
- do là wonyoung nên yujin sẽ không cho đúng không?
- không phải, nghĩ gì thế. là ai thì chị cũng sẽ không cho, có quen biết gì đâu chứ. nhưng nếu là em thì sẽ suy nghĩ lại.
_________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro