6.
Sau đại hội thể thao sẽ có một hội chợ nho nhỏ dành cho tất cả cách học sinh trong trường kèm luôn trường kế bên. Như một lẽ hiển nhiên, gian của hội học sinh trong mọi hoạt động luôn phải là trọng điểm nhất, khổng lồ nhất cũng như ấn tượng nhất. Vậy nên với tiêu chí như vậy, cô Quyền Ân Phi đã nảy ra một ý tưởng táo bạo - Nhà ma.
Cách thành viên hội học sinh tham gia Đại hội thể thao sẽ được đặt cách tham gia hoặc không, nếu tham gia thì đó là một sự tình nguyện cao cả - Quyền Ân Phi nói vậy, chứ chưa chắc đã là vậy.
Bởi Trương Nguyên Ánh - đứa bận chết lên chết xuống vì cái Đại hội này dạo gần đây, vẫn bị cưỡng ép một cách bỉ ổi ngay sáng sớm chủ nhật vì kế hoạch không mấy vui vẻ của cổ.
Trương Nguyên Ánh thật không thể hiểu nổi con bé đứng bên cạnh nhỏ hiện tại - con bé hàng xóm đối diện của nhỏ, mới sáng sớm dùng cái chổi dài ngoằng không biết từ đâu xuất hiện với sang đập oành oành vào cửa sổ hồng của nhỏ. Như một cu li chính hiệu của Quyền Ân Phi, nó lôi đầu nhỏ dậy sỗ sàng phát điên!
"Mày có điên không!??"
An Hữu Trân đã rất hài lòng khi nghe tiếng chửi của Nguyên Ánh vang vọng cả con hẻm. Nhỏ mở cửa đột ngột đến mức cái cần chổi mà Hữu Trân dí nãy giờ vào cửa sổ suýt thì thọt thẳng vào mặt nhỏ. May mà nó rút lại kịp, nói xong Trương Nguyên Ánh trừng nhìn nó, con nhỏ trông có vẻ chỉ thiếu nước lộn mèo qua ban công tẩn nó một trận cho đã đời.
An Hữu Trân nhún vai vô tội nhìn nhỏ, nhìn xem, nó đã trang điểm làm tóc đâu đó xong xuôi, còn con nhỏ đối diện vẫn tóc rối đầu bù chưa tỉnh ngủ, nhìn có ra thể thống gì không cơ chứ?
Trước khi Hữu Trân kịp cầm điện thoại lên chụp một tấm, cánh cửa sổ bị nhỏ kia thô lỗ đóng cái "Uỳnh".
Hôm nay chúng nó đi xe đạp, một phần tại thuận tiện, một phần Nguyên Ánh muốn trả thù giấc ngủ của nhỏ sáng nay nên đè đầu Hữu Trân ra ép nó chở đi. An Hữu Trân không chạy được, đành phải chở cái đứa còn lớn hơn cả mình đi trên con xe địa hình thể thao nặng trịch, nó thề rằng, không dưới năm lần giữa đường đi nó muốn quăng cả cái xe và con nhỏ khổng lồ phía sau ở lại, mà khổ nỗi nhỏ bấu nó chặt quá, cứ hơi chậm một tí lại bị véo đau điếng, nhỏ bắt nạt nó một cách công khai và đáng khinh như thế.
Một lúc sau, chúng nó đến nơi, dưới ánh mắt khó tin của chúng bạn.
Trương Nguyên Ánh và An Hữu Trân kè kè cạnh nhau với gương mặt hằm hằm lườm nguýt không phải điều gì hiếm lạ với chúng nó. Vấn đề là, hôm nay chúng nó trông như bị hoán đổi linh hồn ấy! An Hữu Trân mặc váy xanh yểu điệu dài đến đầu gối, chỉ khoác tạm cái áo phao to xù xụ bất chấp cái rét như muốn đòi mạng giữa mùa đông? Trương Nguyên Ánh thì một thân đen từ đầu đến đít, nhỏ trùm kín mít chỉ hở còn mỗi đôi mắt, thậm chí còn chẳng thèm để ý đến tóc mái hỗn loạn trên đỉnh đầu.
Bởi chúng nó chưa từng thấy Nguyên Ánh tùy ý như thế, cũng chẳng bao giờ thấy Hữu Trân chăm chút đến vậy ở trường.
Cũng bởi nếu có thì cũng toàn Trương Nguyên Ánh lôi đầu An Hữu Trân ngủ dậy muộn cho tỉnh chứ làm nào có trường hợp ngược lại đâu.
Nhưng có là mặc váy thì An Hữu Trân giờ cũng đang đổ mồ hôi ròng ròng, chưa chơi được gì mà nó đã thấy mình bị hành hạ đến kiệt sức rồi.
Trước vẻ mặt cực kỳ chống đối cộng khó ở của Trương Nguyên Ánh, mắt Quyền Ân Phi cứ hết đảo qua nhỏ rồi lại đảo qua Hữu Trân, cô thấy thương thay nó, thầm rằng nhất định sẽ thưởng nhiều tiền hơn đã hứa.
Trương Nguyên Ánh khẽ thở dài khi lướt qua những gương mặt quen thuộc trước mặt. Này thì kế hoạch của Hội học sinh, này thì các cô giáo hướng dẫn, này thì nội quy không được yêu sớm... Trước mắt nó, toàn những gương mặt vừa lạ vừa quen, lượng người thậm chí còn đông hơn gấp đôi lượng cần thiết.
Ai. Cũng. Có. Đôi.
Nhỏ chán nản nhìn sang An Hữu Trân, xúc động đến mức muốn đạp thẳng nó xuống cái hố bên cạnh.
Vì vậy, khi đi vào nhà ma theo cặp, như một lẽ hiển nhiên, chúng nó bị ép buộc phải đi với nhau.
Trương Nguyên Ánh trước khi bước vào đã hít vào thật sâu đúng mười lần, nhưng hễ khi nhỏ bình tĩnh chuẩn bị tâm lý thì lại có tiếng hét thất thanh của Kim Trí Nguyên vọng ra, nhỏ sượng. Nhỏ oái oăm liếc sang An Hữu Trân đang run như cầy sấy nắm chặt bàn tay nhỏ, không hiểu nổi sự tự tin ban sáng của nó lấy đâu ra.
"Ê đau tay nha mày!"
An Hữu Trân trưng đôi mắt cún con đáng thương nhìn nhỏ, tay không những không buông lỏng ra mà còn nhíu chặt hơn, nghe tiếng thở dài lần thứ mười một của Nguyên Ánh, nó lại bắt đầu chùn bước.
"Rồi sáng ngày đứa nào khùng thế?"
Trương Nguyên Ánh khinh khỉnh nhìn nó, giọng nó yếu ớt phản bác trong cuống họng, không lọt nổi vào tai đứa vừa cận vừa điếc như nhỏ: "Thì... tiền..."
"Cái gì?"
"Má tao biết tao hâm rồi!" Hữu Trân đột nhiên gào lên làm nhỏ giật bắn mình, nhưng rồi ánh mắt nó liếng thoắng, vẻ mặt trở nên bình tĩnh.
"Vậy vô..."
"Hay thôi đi mày."
"..."
Vậy là, nhân lúc mấy người phía trước ôm ôm ấp ấp an ủi nhau, chúng nó trốn lủi đi.
Trong khi An Hữu Trân vừa đi vừa quay hai ba vòng cho đuôi váy tung bay tràn đầy sức sống như quảng cáo, thì Trương Nguyên Ánh thất thểu đi sau, tặng ánh mắt chẳng mấy thân thiện về phía con nhỏ trước mắt đang yêu đời, nhỏ cứ thấy nhớ chiếc giường của mình da diết.
Chúng nó chỉ dừng lại cho đến khi khuất thật xa khu nhà ma u ám kia, vừa đúng đứng ở quầy trò chơi bắn súng lấy thưởng. Nguyên Ánh thì chẳng hào hứng gì cho cam, vì thành tích vô tiền khoáng hậu của nhỏ lần trước chơi trò này mà bị Hữu Trân cười nhạo cả tháng trời, vừa đúng năm điểm cho năm phát bắn. Ngược lại, An Hữu Trân thì lại bắn cực tốt nên nó cứ ì èo đòi chơi cho bằng được.
Thấy Nguyên Ánh mắt nhắm mắt mở, nó đột nhiên vô ngực chắc nịch:
"Chơi đi, thích gấu nào tao lấy cho mày."
"..."
Vậy là An Hữu Trân hí hửng đặt hẳn mười lượt bắn, năm cho nó, năm cho Nguyên Ánh. An Hữu Trân nheo mắt nhìn lên giá trưng bày hồi lâu, rồi lại nhìn sang Trương Nguyên Ánh dưới ánh mắt khó hiểu của nhỏ, Nguyên Ánh sau cũng nhìn lên kệ, tuy nhỏ chắc mẩm mình chẳng làm được nhưng cũng cứ tự nhiên tìm kiếm coi như đáp lễ.
Một lúc sau, An Hữu Trân níu tay áo Trương Nguyên Ánh mà chỉ về phía trên cùng góc trái của kệ, nó nhếch mép tự tin:
"Con thỏ kia kìa!" Nó nói.
Trên góc trái kệ có một con thỏ bông trắng muốt tròn ủm, trên đặt đeo cặp kính râm to chình ình, thân người mặc một bộ đồ cảnh sát xem chừng chỉ bẳng phân nửa cái đầu nó. An Hữu Trân nhìn, càng nhìn càng thấy giống nhỏ.
Trương Nguyên Ánh xem thường liếc nhìn nó, tuy nhỏ hay được gọi là thỏ nhưng chắc chắn không tròn đến mức đó, mà bên cạnh con thỏ bông còn có một con cún size đầu so ra không chênh lệch bao nhiêu, mặc một bộ đồ bóng rổ đỏ rực, nom cũng chẳng khác An Hữu Trân là mấy.
An Hữu Trân bắn liên tục năm phát bắn, lần lượt là 8 9 10 9 10. Nó đắc ý lắm, nhìn sang bên cạnh Nguyên Ánh vẫn đang loay hoay với chiếc súng càng làm nó hả hê. Mấy khi mà con nhỏ chịu yếu thế trước nó đâu! Sau khi nhận cái liếc sắc lẹm vì bị phát hiện đang cười nhạo nhỏ, nó chợt nảy ra một ý tưởng, để ra oai với con nhỏ đó, không giờ này thì còn giờ nào nữa?
Nghĩ là làm, An Hữu Trân nhanh nhảu chạy vòng của sau lưng Nguyên Ánh, tay nó vòng qua bả vai nhỏ kèo cây súng về đúng vị trí, không nhưng thế nó còn thuận thế nắm bàn tay Nguyên Ánh trên chuôi súng. Nó không nhận ra nhỏ sượng trân thế nào.
Trương Nguyên Ánh hơi cúi đầu vờ ngắm bắt, thực chất nhỏ cảm thấy bản thân đang đơ cứng kẽo kẹt, không hiểu vì sao nhỏ đột nhiên cảm thấy mình không thích ứng được.
"Đúng rồi đấy, bắn đi!" An Hữu Trân vỗ nhẹ vào vai nó khích lệ.
Vì đứng phía sau điều chỉnh nên Hữu Trân không nhận ra tâm trí của nhỏ đã bay lên tới chín tầng mây, nó chỉ cảm thấy lạ vì Nguyên Ánh để mặc nó thích chỉnh hướng nào thì chỉnh, nhưng cũng không nghĩ nhiều.
Trương Nguyên Ánh hít một hơi thật sâu, ép mình loại bỏ suy nghĩ vớ vẩn chỉ vừa mới cắm rễ ra khỏi đầu.
Khoảng nửa tiếng sau cùng mười lăm cuộc gọi nhỡ khủng bố của Quyền Ân Phi, chúng nó lóc cóc quay lại nhà ma với một đống gấu bông trên tay. Một con thỏ cảnh sát, một con cún bóng rổ và hàng tá những thú nhồi bông nhỏ bé khác mà chúng nó gắp được từ máy gắp thú.
Cũng may Trương Nguyên Ánh tính toán khá được, nhỏ thậm chí còn cảm thấy bản thân đúng là thiên tài khi nhìn chiến lợi phẩm đầy ắp không một khe hở trong vòng tay An Hữu Trân. Hoàn mỹ.
Nhưng khác với sự ngọt ngào đáng yêu tràn ngập trên người chúng nó, những cặp mắt nhìn chăm chăm vào hai đứa u oán lạ thường. Mà chẳng cần nói Nguyên Ánh cũng biết vì đâu mà ra, nhỏ quyết định vờ như mắt mù tai điếc đi qua.
"Con bé này!!!"
Vậy là mất thêm mười phút nữa khi Trương Nguyên Ánh phải xách hai con gấu to đùng đoàng nganh người nhỏ, vừa che vừa né vừa nghe oán hận từ phía Quyền Ân Phi và mấy đứa văn hay chữ tốt trong hội học sinh.
Liếc sang trái, nhỏ thấy An Hữu Trân vui vẻ phát cho những người "ngoài hội" mỗi bạn một gấu làm kỉ niệm...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro