Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Mùa thu năm ấy, bầu trời trong vắt tựa pha lê, không một gợn mây. Ánh nắng nhẹ nhàng len lỏi qua từng kẽ lá phong đỏ rực, trải dài khắp con đường dẫn vào Đại học Yonsei. Không khí trong lành pha chút se lạnh, phảng phất hương thơm dịu nhẹ của đất trời chuyển mùa.

Những tân sinh viên háo hức bước vào cánh cổng đại học, mang theo những hoài bão, những giấc mơ thanh xuân còn đang dang dở. Tiếng nói cười rộn rã khắp sân trường, những tờ hướng dẫn nhập học bay phất phơ trong gió. Mọi thứ tràn đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ.

Nhưng giữa những tân sinh viên đang bận rộn kia, An Yujin lại là một ngoại lệ.

Cô đứng lặng lẽ dưới tán cây, dáng người cao lớn khoác lên mình chiếc hoodie đơn giản, ánh mắt bình thản dõi theo dòng người qua lại. Cô không có nhiều cảm xúc với những ngày đầu nhập học, không háo hức, cũng chẳng lo lắng. Đối với Yujin, đại học chỉ là một chặng đường khác trong cuộc đời. Một hành trình mà cô chỉ muốn đi qua một cách yên bình.

Nhưng rồi, có những con người bước vào cuộc sống theo cách thật bất ngờ.

Giống như cách mà Jang Wonyoung bước vào cuộc đời cô.

....

Bữa tiệc chào đón tân sinh viên được tổ chức trong hội trường lớn của trường. Đèn chùm pha lê lấp lánh phản chiếu ánh sáng rực rỡ xuống những tân sinh viên đang tụ tập thành từng nhóm. Tiếng nhạc sôi động hòa cùng giọng nói cười không ngớt, tạo nên một bầu không khí náo nhiệt.

Giữa đám đông đó, Yujin chỉ ngồi lặng lẽ ở quầy bar, chậm rãi khuấy ly cocktail trong tay.

"Yujin, ít nhất cũng phải giả vờ hòa nhập một chút đi!"

Yu Jimin - bạn thân từ nhỏ của cô - khẽ huých vai, ánh mắt trách móc.

Yujin hờ hững nhướng mày, giọng lười biếng:
"Tớ không hứng thú."

"Trời ạ, sống như ông cụ non mãi thế thì làm sao kiếm được bạn gái? Biết đâu tối nay lại có đàn chị nào đó để mắt đến cậu thì sao?"

Yujin bật cười khẽ, chưa kịp đáp lời thì một giọng nói trong trẻo vang lên phía sau.

"Em có thể giúp chị một chút không?"

Cô xoay đầu lại—và ngay khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng trôi.

Người con gái trước mặt cô đẹp đến mức khiến thế giới xung quanh trở nên mờ nhạt.

Dưới ánh đèn ấm áp, nàng khoác lên mình chiếc váy trắng tinh khôi, mái tóc đen dài rủ nhẹ xuống bờ vai mảnh mai. Đôi mắt sâu thẳm như mặt hồ đêm, ánh lên sự dịu dàng mà cuốn hút đến lạ thường.

Yujin cảm thấy cổ họng khô khốc trong giây lát.

"... Chị cần giúp gì ạ?"

Wonyoung khẽ cắn môi, có chút ngại ngùng, rồi xoay lưng lại, để lộ chiếc váy bị kẹt khóa kéo.

"Khóa váy của chị bị kẹt... Em giúp chị được không?"

Cô hơi ngẩn ra, rồi khẽ bật cười, giọng trầm thấp:

"Chị đứng yên một chút nhé."

Đầu ngón tay cô khẽ chạm vào tấm lưng trần mịn màng của nàng. Dù khoảng cách không quá gần, nhưng hơi ấm tỏa ra từ cơ thể nàng khiến trái tim Yujin vô thức đập lỡ một nhịp.

Chiếc khóa kéo cuối cùng cũng được kéo lên gọn gàng. Yujin nhanh chóng lùi lại, tạo ra khoảng cách giữa cả hai.

"Xong rồi ạ."

Wonyoung xoay người lại, đôi mắt cong lên rạng rỡ.

"Cảm ơn em nhiều lắm!"

Nụ cười ấy... sáng đến mức khiến cô ngẩn ngơ.

"Chị là Jang Wonyoung, sinh viên năm hai ngành Luật. Còn em?"

"An Yujin, năm nhất ngành Văn học."

Wonyoung tròn mắt.

"Em học dưới chị một khóa à? Nhưng nhìn em không giống tân sinh viên chút nào."

Yujin nhướng mày. "Tại em cao thôi."

"Ừ nhỉ, em cao thật đấy." Wonyoung tặc lưỡi, ánh mắt long lanh đầy hứng thú. "Thế này thì sau này có thể giúp chị lấy đồ trên kệ cao rồi!"

Yujin bật cười. "Vậy chị cứ gọi em khi cần."

"Được thôi!"

Từ khoảnh khắc ấy, Yujin biết rằng cuộc đời mình sẽ không còn như trước nữa.

...

Sau buổi tối hôm đó, Wonyoung như một cơn gió, vô tình mà liên tục xuất hiện trong cuộc sống của Yujin.

Buổi trưa, nàng rủ cô đi ăn.
Cuối tuần, nàng nhắn tin rủ đi shopping.
Có hôm trời mưa, nàng gọi cô đến ký túc xá chỉ để lấy giúp nàng cái vali trên kệ cao.

"Chị không lấy được sao?"

"Không với tới." Wonyoung chớp chớp mắt, giọng ngọt lịm như đang làm nũng.

Yujin thở dài, nhưng vẫn ngoan ngoãn giúp nàng.

Dần dần, việc giúp đỡ Wonyoung trở thành một thói quen.

Nàng than đói, cô sẽ mua đồ ăn đến.
Nàng than mệt, cô sẽ lấy nước giúp nàng.
Nàng bị đau chân vì giày cao gót, cô sẽ lặng lẽ tháo giày cho nàng.

Những hành động nhỏ nhặt đó, Wonyoung chưa bao giờ để tâm. Nhưng với Yujin, mỗi một lần chạm vào đôi bàn tay mềm mại ấy, mỗi một lần thấy nàng cười rạng rỡ, cô đều cảm thấy trong tim mình có một thứ gì đó đang lớn dần lên.

Một thứ tình cảm mà cô không dám gọi tên.

Mùa thu lặng lẽ trôi qua trong những ngày tháng đẹp đẽ của thanh xuân. Đại học Yonsei rộng lớn là thế, nhưng Yujin cảm thấy chẳng nơi nào xa lạ, vì dù đi đâu, cô cũng có thể nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của Wonyoung.

Nàng giống như một cơn gió nhẹ nhàng, vô tư lướt qua cuộc đời cô, mang theo mùi hương dịu dàng của mùa thu, của những chiếc lá phong đỏ rực và ánh hoàng hôn rơi xuống mái ngói trường đại học.

...

"Hôm nay em có tiết không?"

Giọng nói ngọt ngào vang lên bên cạnh, kéo Yujin ra khỏi suy nghĩ.

Cô quay sang, nhìn Wonyoung đang ngồi bên cạnh mình trong quán cà phê quen thuộc gần trường. Họ vẫn luôn có thói quen ngồi đây mỗi khi rảnh rỗi, nàng thì đọc tài liệu luật, còn cô thì viết những câu chuyện dang dở trong cuốn sổ tay.

"Có ạ, nhưng chiều muộn mới học." Yujin đáp, khuấy nhẹ ly Americano trước mặt.

"Vậy trưa nay ăn gì?"

Wonyoung chống cằm, ánh mắt chăm chú nhìn cô đầy chờ đợi.

"Chị muốn ăn gì?"

"Tokbokki nhé? Lâu rồi chị không ăn."

Yujin khẽ cười. "Vậy đi thôi."

...

Từ khi nào mà cô đã quen với những buổi trưa như thế này?

Những ngày tháng ngồi cùng nhau trong quán cà phê yên tĩnh, cùng nhau đi dạo dưới những tán cây vàng úa, cùng nhau cười đùa giữa sân trường lộng gió.

Dù lớn tuổi hơn cô một năm, nhưng Wonyoung lại như một cô nhóc thích làm nũng. Nàng thích đòi cô lấy giúp đồ trên kệ cao, thích nhờ cô mở nắp chai nước, thích ngồi sau xe đạp của cô mỗi khi hai người về muộn.

"Chị không tự đạp được sao?"

Yujin từng hỏi khi Wonyoung lại trèo lên xe đạp của cô, vòng tay ôm lấy eo cô thật chặt.

"Không thích, ngồi sau lưng em thoải mái hơn."

Những lời nói vô tư ấy cứ thế len lỏi vào tim Yujin, khiến cô từng ngày từng ngày rơi vào một vòng xoáy không lối thoát.
Cô thích nàng.

Từ lúc nào, cô không biết nữa.

Có lẽ là từ cái ngày đầu tiên họ gặp nhau, trong bữa tiệc tân sinh viên ấy. Hoặc có thể là vào khoảnh khắc nàng cười tít mắt khi cô giúp nàng lấy vali. Hay là vào một buổi chiều nào đó, khi họ cùng nhau ngồi dưới gốc cây cổ thụ trong sân trường, Wonyoung tựa đầu lên vai cô và thì thầm:

"Em thật tốt với chị."

...

Mùa đông năm ấy.

Tuyết phủ trắng xóa sân trường, phủ lên từng nhành cây khẳng khiu, phủ lên những con đường nhỏ quanh khuôn viên đại học. Sinh viên năm nhất lẫn năm hai đều vùi đầu vào đống bài tập và kỳ thi cuối kỳ.

"Em ôn thi đến đâu rồi?"

Wonyoung nghiêng người dựa vào cửa sổ thư viện, ánh mắt lấp lánh dưới ánh đèn vàng.

"Em ôn xong rồi."

"Cũng giỏi đấy nhỉ?" Nàng cười khúc khích, rồi chống cằm nhìn cô. "Nhưng mà này, thi xong em có kế hoạch gì chưa?"

Yujin ngước lên khỏi trang sách, nhìn nàng. "Chưa ạ."

"Đi trượt tuyết với chị đi."

"... Chị có biết trượt không?"

Wonyoung mím môi, gương mặt có chút lảng tránh. "Không biết."

Yujin bật cười. "Thế sao rủ em?"

"Vì em biết mà."

Cô hơi sững lại, rồi khẽ thở dài. "Vậy thì... em sẽ đi."

"Yeah!"

Nàng cười rạng rỡ như một đứa trẻ, đưa tay kéo lấy tay cô lắc lư. Yujin nhìn bàn tay mềm mại ấy, trong lòng khẽ rung động.
Nếu có thể, cô muốn cứ như thế này mãi mãi

...

Ngày hôm ấy, giữa trời tuyết trắng xóa.

Wonyoung loạng choạng trên đôi giày trượt tuyết, bám chặt lấy tay cô. "Chị sắp ngã rồi!"

"Không sao đâu, em giữ chị rồi mà."

"Nhưng mà...!"

Và rồi, một giây sau, nàng ngã nhào về phía trước, kéo cô theo.

Cả hai cùng nhau ngã xuống nền tuyết mềm, Wonyoung vô tình đè lên người Yujin.

Mũi chân, đầu gối, bàn tay—tất cả đều chạm vào nhau.

Khoảng cách gần đến mức cô có thể cảm nhận hơi thở ấm áp của nàng.

Cả hai im lặng nhìn nhau. Trong một khoảnh khắc thoáng qua, Yujin đã nghĩ rằng—nếu bây giờ cô nâng cằm nàng lên, nếu bây giờ cô chạm vào đôi môi ấy...

Nhưng rốt cuộc, cô chỉ khẽ nuốt nước bọt, cố gắng giữ giọng bình tĩnh:

"Chị... có thể đứng dậy không?"

Wonyoung giật mình, vội đỏ mặt bật dậy. "A—xin lỗi!"

Yujin cũng đứng lên, phủi tuyết trên áo, khóe môi khẽ nhếch lên.

Nếu có thể... cô muốn khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi.

Nhưng mùa đông nào rồi cũng sẽ qua.

Mùa xuân đến, mùa hè tới, năm tháng cứ thế trôi đi.

Đến một ngày nào đó... liệu Wonyoung còn nắm tay cô như thế này? Hay nàng sẽ dành nụ cười ấy... cho một người khác?

(to be continuted...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro