3
Yujin khá ngạc nhiên khi biết cô và Wonyoung học chung trường, hai người thậm chí còn học cùng một lớp đại cương. Vậy mà chưa đụng mặt nhau lần nào.
Thôi được rồi, cô thừa nhận cô không phải là một người chăm chỉ, không đến trường thường xuyên lắm. Mà có đến cũng không vào lớp, chỉ chui vào phòng tập của câu lạc bộ rồi nhảy ở đó cả ngày.
Trước kia thường chỉ có mình cô, hoặc cùng lắm là thêm Jiwon. Nhưng bây giờ lại có thêm một bé mèo lười cả ngày cũng lăn lộn ở đây.
"Em không phải đến lớp sao?"
"Đến làm gì ạ? Cô em không điểm danh, chỉ yêu cầu trả bài đúng hạn." Wonyoung vừa chăm chú đổ bóng cho bức tranh mới vẽ vừa ậm ừ trả lời.
Yujin vẫn cảm thấy hội hoạ là một chân trời xa, rất xa, nhất là đối với những đứa tới lúc này vẫn chuộng style người que như cô. Đặc biệt là những lúc nhìn em pha màu hay tốc ký,... Quả thật kỳ diệu.
Wonyoung nheo nheo mắt, rồi đưa tay vuốt má Yujin.
"Chị không tập hả? Cuối tuần này có bài test mà."
"Có chứ. Cơ mà chẳng phải em vừa dùng tay loang màu sao? Chây thành cái dạng gì trên mặt chị rồi? "
Em nhe răng cười, còn nháy mắt " Xinh lắm. Chị thử soi gương mà xem."
"Ừ."
Lúc Jiwon bước vào phòng, cô chỉ thấy Yujin đang đè trên người Wonyoung, tay còn vuốt ve cổ của con bé. Và mặt hai đứa thì nhem nhuốc màu.
"Chúng mày đùa tao đấy à ??:D??"
.
.
Wonyoung đẩy cửa giảng đường 304. Em thật ngu ngốc khi bày đầu một cuộc chiến vô nghĩa mà hậu quả là tốn cả tiếng trong nhà vệ sinh chỉ để rửa hết đống màu lem luốc dính trên mặt và cổ.
Phòng học vắng hoe, giảng viên chưa tới, và Naoi Rei đang vẫy tay loạn xì ngầu. Rei bằng tuổi em, học khoa thời trang, em họ chị Gaeul, stylist thực tập cho câu lạc bộ.
"Trễ thế."
"Thầy đã tới đâu."
"Ý tao là cuộc hẹn của chúng ta. 11 giờ của mày đây hả? Mày đã làm gì, ở đâu? Tao còn tưởng mày chết rồi !!!"
"Tao ở phòng tập."
"Với ai?"
"Chị Yujin."
"Lại là Ahn Yujin. Lúc nào cũng là Ahn Yujin. Thế tao là gì của mày?"
"..."
"Á à không trả lời được chứ gì. Tao biết mà, mình có là gì của nhau đâu."
"..." Là tao chưa kịp nói mà.
"Mày chỉ biết mỗi Ahn Yujin thôi. Mày có thương gì tao."
"..."
"Chị ta ỷ vào cái gì mà dám cướp mày khỏi tao. Rõ ràng tao mới là người đến trước."
"..."
"Chờ đó đi. Đợt diễn sắp tới, tao sẽ cho chị ta mặc áo què."
"..."
"Người của Naoi Rei cũng dám đụng. Ahn Yujin sẽ phải trả giá."
"..." Của mày hồi nào?
"Naoi Rei trừ 1 điểm. Ồn ào mất trật tự."
"Ơ thầy..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro