Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

END

Rốt cuộc không biết qua bao lâu khi cô thỏa mãn mới buông nàng ra, sau đó bước vào nhà tắm lau chùi sạch sẽ cả hai thì Yujin mới quay về giường ôm Wonyoung, đôi mi dài như nhẹ nhàng chớp động, Wonyoung mệt mỏi, không còn biết gì nữa.

Vẻ mặt cô tràn đầy yêu thương, vuốt ve mái tóc nàng, môi nhẹ hôn lên gò má nàng, hỏi: "Youngie, ngủ rồi sao?"

"Chưa..."

Cô ôm chặt Wonyoung, tới gần bên tai hỏi: "Tốt nghiệp xong, chúng ta kết hôn được không?"

Mấy năm nay, nàng học tập vô cùng nghiêm túc, tới cả các lão sư trong trường cũng ưu ái nàng, sau này còn có cơ hội được ra ngoại quốc làm phiên dịch viên chuyên nghiệp. Nàng thật sự rất vui vẻ, bởi vì ngoại ngữ là lý tưởng của nàng. Wonyoung lúc trước thích nhất là đọc văn học nước ngoài, từ đó mà thôi thúc ước mơ được trở thành một phiên dịch. Đi thực tập ở vài công ty, cấp trên rất hài lòng với biểu hình của nàng, nên giao cho nàng vài tác phẩm văn học để phiên dịch. Trước khi tốt nghiệp nàng đã phiên dịch được vài tác phẩm, nàng nghĩ, sau khi thời gian cho phép, sẽ học lên thạc sĩ, nhưng không phải sau khi tốt nghiệp liền học, ít nhất cũng phải ra đời đi làm mấy năm.

Sớm một chút, cho dù hiện tại cùng Yujin kết hôn, sau này vẫn không có gì thay đổi cho lắm. Dù sao cũng sẽ trải qua cho nên làm sớm hơn một chút cũng không sao!

"Được...." Nàng ngượng ngùng lên tiếng.

Yujin nghe được, không tin vào tai mình, hỏi lại: "Thật sao, Youngie, cậu thật sự nguyện ý gả cho mình sao?"

Cô vui mừng, trong âm thanh còn có vẻ kinh hỉ.

"Thật mà...." Nàng nặng nề mở mắt, xấu hổ tức giận mà liếc cô, nàng còn có thể đùa giỡn sao?

Wonyoung không biết bản thân có bao nhiêu sự mê hoặc mà tay Yujin lại bắt đầu rục rịch. Cô ôm nàng thật chặt, cảm giác có thứ gì len lỏi vào trong người nàng, Wonyoung lại bị hù dọa.

"Cậu còn muốn?" Nàng cảnh cáo: "Còn muốn nữa mình không gả cho cậu."

Yujin ủy khuất: "Không được dùng cái này uy hiếp mình..."

Wonyoung cảm thấy mọi chuyện thay đổi chóng mặt, Yujin bình thường cao lãnh, nhưng bây giờ lại đáng thương vô cùng.

Cũng mặc kệ nàng bất đắc dĩ thế nào, ngón tay kia lại một lần chen vào tiểu huyệt nàng. Wonyoung vừa bực vừa buồn cười. Dù sao cũng chỉ là hai tháng, cô như thế nào đói thành bộ dạng này? Một đêm hai lần rồi vẫn không đủ sao?

Bên dưới một lần nữa được lấp đầy, khoái cảm dâng lên, trong phòng tồn lại tiếng ô ô rên rỉ vui tai.

________________________________________________________________________

Ba tháng sau khi thi tốt nghiệp, kế hoạch kết hôn bắt đầu tiến hành.

Hai người phải trải qua một phen sóng gió từ gia đình mới có thể chân chân chính chính kết hôn.

Khi được hai bên đồng ý, đêm đó Ahn Duchin đã hành Jang Wonyoung đến lúc mặt trời mọc, nếu ba Jang và mẹ Jang mà biết được chắc sẽ buồn lắm...

Yujin tự tay chuẩn bị mọi thứ cho hôn lễ này, thậm chí phân nửa tiền quà ba mẹ cho vẫn không nhận. Cô ở đại học đã phát minh ra vài thứ, bán ra bên ngoài, đã sớm đủ tiền cưới vợ. Thậm chí còn mua được một ngôi nhà, đồ điện hay những vật dụng cần thiết đều hoàn toàn mới tinh.

Wonyoung là một cô gái mà từ nhỏ tới lớn Yujin đều coi trọng. Chỉ cần nàng thích, không cần nàng phân vân chọn lựa, cô nhất định sẽ dành cho nàng thứ tốt nhất.

Ba Jang mẹ Jang dù chưa thể hoàn toàn hài lòng nhưng thấy con gái hạnh phúc cũng không muốn làm khó dễ nhiều, dù sao Ahn Gia cũng là gia đình giàu có, "con rể" lại tài giỏi. Từ nhỏ Yujin thương yêu Wonyoung như vậy, gia đình bên kia lại dễ gần, hai nhà dù sao cũng là hàng xóm lâu năm. Hai đứa nhỏ cũng biết nhau từ nhỏ. Nói chung, đối với hôn sự này, cũng tạm chấp nhận.

Áo cưới được Yujin đặt từ nước ngoài về, nàng thật sự không biết cô đã chuẩn bị từ khi nào, có một ngày cô chở nàng tới tiệm, chỉ chờ nàng thay vào.

Không thể chính mình chọn tuy có chút tiếc nuối, nhưng được thương yêu như vậy, nàng không thể được voi đòi tiên nữa.

Thấm thoát đến ngày cưới, đám cưới diễn ra ở một nhà thờ nhỏ, dĩ nhiên chỉ mời những người nên tới nên cũng không khí rất vui vẻ và đầm ấm!

"Ten kìa!"

"Nam thần bóng rổ Ten phải không?"

Bốn năm nay, Ten tập trung chơi cho đội tuyển quốc gia, đa số đều ở nước ngoài. Càng lúc danh tiếng trong giới càng cao, năm kia cũng vừa thắng đại một ván lớn, đem vinh quang về cho cả đất nước.

Wonyoung đang ở trong phòng nghỉ, Yujin nghe bảo vệ nói thì chạy ra ngoài nhìn.

Ten đứng ở cổng, nhìn vào hình đám cưới hai người bọn họ ôm nhau, vui vẻ hạnh phúc vô cùng. Trong mắt lộ ra vẻ đau đớn, cho tới khi Yujin đi ra, hắn mới giơ khóe miệng lên cười.

"Lâu rồi không gặp, cậu tới sao không báo mình, để mình đi đón."

Yujin đứng đối diện với Ten cảm thấy có chút thẹn, giống như bị người ta vạch trần bộ mặt xấu vậy.

"Bộ dạng đó là sao đây? Cậu có làm gì sai đâu? Mình chia tay với Wonyoung, cậu theo đuổi cô ấy. Có gì đâu mà ngại?" Hắn lâu nay ở nước ngoài nghe tin 2 người kết hôn tuy rất ngạc nhiên nhưng không phải hắn đã biết trước rồi à?

Yujin trầm mặc, cô cảm giác rõ Ten vẫn còn thích Youngie của cô.

Ten lại hỏi: "Wonyoung đâu?"

"Cô ấy ở phòng nghỉ."

"Mình không ở lại dự tiệc được, một lát lại đến sân bay. Mình muốn gặp cô ấy một chút, có được không?"

"Được."

Hai người trên đường đi vẫn trầm mặc không nói, cho tới khi nàng nhìn thấy Ten.

Ten nhìn nàng, khóe miệng cười khổ, nhưng thật mau làm như không có gì, còn đùa: "Wonyoung hôm nay thật xinh đẹp."

"Cảm ơn Ten." Nàng mỉm cười, không biết nên làm sao.

Ten đau lòng, nàng nói chuyện với hắn rất khách sáo, cũng không đứng lên, ở sân bay nghe được tin này, hắn mặc kệ ai phản đối, một mực chạy tới đây. Nhìn thấy nàng rồi, cũng không biết phải làm gì cho đúng.

Tin hai người họ quen nhau, hắn sớm biết rồi, nhưng không dám đối mặt.

Cô nói gả, liền gả đi, trong mắt không có nửa điểm tinh ý hay dè dặt gì.

Trước giờ đều vô cùng ỷ lại vào Yujin.

Ten nhớ tới thật lâu trước kia, hắn luôn ghen ghét với Yujin, cho dù hắn có nói trăm ngàn lời, cũng không bằng Yujin nói nửa câu, theo bản năng, Wonyoung luôn tìm cô hỗ trợ, tuy biết hai  người con gái sẽ dễ giúp đỡ hơn nhưng ngay cả việc cần con trai làm, nàng cũng gọi Yujin. Trong lòng nàng, hắn chắc chắn Yujin luôn luôn đứng đầu. Hắn xếp vị trí thứ hai.

Cho tới khi hắn không nhịn được mở miệng nói thích nàng, muốn nàng chú ý mình nhiều hơn, mặc dù nàng đồng ý, nhưng hắn thời điểm đó thật sự cao hứng tới ngủ không được. Kết giao với nhau mấy năm, nàng không thân cận với Yujin nữa. Nhưng với hắn, cũng không thân thiết gì hơn.

Hắn cười méo xệch, quả thật, Wonyoung từ sớm đã thích Yujin rồi. Chỉ là nàng không nhận ra mà thôi. Cho tới khi hai người họ ở bên nhau, bộ dạng đều hoàn toàn vui vẻ, hạnh phúc tràn trong ánh mắt.

Nàng và hắn, thời điểm đó không từ chối lời tỏ tình, chỉ vì tình nghĩa thanh mai trúc mã.

Hắn cảm thấy bản thân cướp đi Wonyoung của Yujin mấy năm. Nhưng thực tế, chỉ là một người dư thừa.

Hắn thua rồi.

Từ lúc bắt đầu đã thua sẵn rồi.

Chẳng qua là hắn không chịu thừa nhận thôi.

Ten nhìn Yujin, hắn biết, Yujin không hề thua kém bất cứ người đàn ông nào.

"Hai người, nhất định phải hạnh phúc. Lần sau mình có trận bóng, sẽ đưa vé mời cho hai cậu. Nhớ là, cùng nhau tới xem."

Hắn nghĩ lại, quay đầu nhìn nàng: "Wonyoung, em là cô dâu đẹp nhất trên đời."

So với hắn tưởng tượng, còn đẹp hơn trăm ngàn lần.

"Mình đi đây, chuẩn bị hôn lễ cũng vất vả. Không phiền hai người nữa."

Sau đó cùng Yujin đi ra ngoài. 

Sau khi hôn lễ kết thúc, Yujin trực tiếp kéo tay Wonyoung vào phòng ngủ...=))

Wonyoung bị làm tới xỉu đi, sau đó tỉnh lại, lại cao trào.

Cả đêm, từ phòng tới phòng tắm, thậm chí còn bế nàng xuống lầu, vào nhà bếp. Mỗi một nơi đều bị cô làm, dâm thủy chảy ra đầy đất. Toàn bộ căn nhà đều hiện lên hình ảnh dâm mĩ nồng đậm.

Có phải nàng không nên đáp ứng gả cho cô hay không?

Bị làm như vậy sớm muộn gì cũng làm tới chết.

Nhưng gả cho cô rồi, làm sao Yujin có thể cho nàng cơ hội rời đi? Đời này nàng là của cô, cô sẽ dùng tất cả thủ đoạn đem nàng chặt chẽ, buộc chặt bên người.

Bị Ten cướp đi một lần, trong lòng cô đã có một bóng ma. Cô sẽ không cho Wonyoung bất kỳ cơ hội nào trốn thoát nữa!

END rùi~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro