Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31

Ngày hôm sau, mẹ Jang cảm thấy được hai người có gì đó không ổn, lên xe lửa thì tiền trảm hậu tấu, cùng với Yujin đổi vị trí, nhưng Wonyoung còn một bụng tức giận, chỉ một mực quay đầu ra cửa sổ không thèm nói chuyện, cũng không thèm nhìn cô.

Yujin nhỏ giọng:"Wonyoung a, mình sai rồi...cậu đừng giận nữa mà..."

Hừ, nàng nhất quyết không dễ dàng tha thứ cho cô đâu!

Ngồi trên xe lửa bao lâu, cô ân cần rót nước đưa trà, lại được mền cho nàng, sợ nàng lạnh, tất cả mọi việc đều vô tri bất trí mà làm vô cùng tốt. Nàng thấy cô như vậy, lại thấy đáng thương, trong lòng lại không nhịn được tiêu tan hết tức giận, vừa bước xuống xe, cô nhìn nàng, cười đến sáng lạng vô cùng. Thấy cô lại trưng nụ cười trẻ con, nàng không đành lòng nữa, nhẹ giọng "ưm" một tiếng.

Thật ra ngay từ đầu nàng đã bị cô dắt mũi rồi. Đúng không?

Điền xong nguyện vọng, thực nhanh kết quả liền có. Nàng cũng đoán trước được trường học của chính mình.

Ở đại học bốn năm, mỗi ngày Yujin đều tới đón nàng, vô luận là ăn cơm, hay trời bên ngoài có gió, có mưa, Yujin vẫn chăm sóc Wonyoung cực kỳ tốt.

Đừng nói cô ở trong trường danh tiếng không hề nhỏ, người lớn lên lại xinh đẹp sắc xảo, đối với bạn thân lại ôn nhu chăm sóc, Wonyoung bị mọi người nhìn như kiếp trước cứu cả thế giới, nhặt được một cô bạn thân bảo bối. Có vài người còn ghen ghét muốn chết. Nếu họ biết không phải bạn thân mà là bạn gái thì có trực tiếp giết chết nàng không nhỉ?

Mỗi ngày đều có người đeo theo Yujin, nhưng mà tại sao một chút cô cũng không thèm động lòng? Hay phản ứng đều không thèm cho người ta?

Nhưng Wonyoung biết được, nàng không thể nào ở cùng với cô một chỗ được, tên kia nếu ở một mình với nàng lập tức hóa sói. Một chữ thôi...

HÀNH

Mỗi lần bị cô bắt được sẽ hành nàng tới trời đất tối tăm cũng quyết không tha.

Kỳ thi cuối cùng ở Đại học cuối cùng cũng kết thúc, nàng cũng quên mất tại sao lại bị cô kéo về phòng, đi vào phòng đóng cửa lại, giày còn chưa kịp thay, người kia đã đè nàng ở ván cửa, đôi môi ấm áp không nói một lời đã lấp kín miệng nàng, thân hình giam cầm cô, bàn tay quấn chặt eo nàng.

"Wonyoung, mình nhớ cậu muốn chết.." Tiếng nói trầm thấp vang lên bên tai, sau đó lại hôn lên đôi môi nàng.

Nàng ngửi thấy hơi thở nóng rực của Yujin, cả người bị cô bao trùm. Cô hôn nàng, từ ôn nhu đến kịch liệt, hôn đến nàng không còn hô hấp, sau đó bắt đầu các loại đùa bỡn...

Quần áo trên người bị cô cởi ra, bị cô ném tới sô pha, hoàn toàn không nhớ rõ điều gì nữa.

Nàng mê man nhìn ra đằng xa, dưới đất quần áo hỗn độn, quần lót của nàng, nội y, quần dài của Yujin, váy của nàng, áo sơ mi của cô, không thể kể hết, có thể nhìn thấy Yujin gấp gáp thế nào, tựa như không chờ được nữa.

Vì thi cuối kỳ, nàng không cho Yujin động vào mình, cũng hơn hai tháng rồi, khó trách sao cô háo sắc như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro