Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

Wonyoung sau khi tắm rửa xong lại bị quỷ háo sắc Ahn Yujin ôm lên giường, bảo là nằm hàn thuyên tâm sự gì gì đấy, cơ mà hàn thuyên tâm sự không phải là nói chuyện sao? Vì sao bàn tay của cô lại ở trên người nàng như vậy chứ!!

BỐP!

"Yaaa, đau quá Wony à!!" Yujin đáng thương hề hề nhìn Wonyoung, hic, con gái gì mà mạnh tay quá đi, không phải chỉ sờ một chút thôi sao.

"Cậu đàng hoàng lại cho mình" Wonyoung lườm Yujin bằng một bụng đầy bất mãn, trong đầu liên tục rủa con quỷ háo sắc.

Yujin xụ mặt, ôm chặt cứng Wonyoung:"Wonyoungie, mình kết hôn được không, mình mang cậu đi nước ngoài kết hôn nha!" 

Wonyoung: "...." Cái tên điên này, kết hôn xong mỗi ngày có lẽ sẽ đem nàng lăn qua lăn lại đi.

Nàng xấu hổ, la lên dùng sức đẩy đẩy Yujin ra, "Cậu bớt nói nhảm đi, mau đưa mình về"

Trong lúc ngồi chờ cún bự, cả người nàng đều đau ê ẩm, ngồi thẳng cũng không được, nghĩ đến lại xấu hổ, nàng sao có thể để Yujin tùy hứng như vậy chứ aaa! Trong lúc suy nghĩ những chuyện đó, nàng không biết mặt bản thân đang có bao nhiêu sắc đỏ.

CẠCH

Yujin bước ra nhìn Wonyoung.

"Cậu sao vậy? Không khỏe sao, sao mặt lại đỏ như vậy?" Yujin hoảng hồn, có phải nàng bị cô làm quá tay không mà mặt lại đỏ lên lợi hại như vậy.

Wonyoung giờ mới phát giác, hèn gì nảy giờ trong người lại nóng như vậy...vội vàng nói:

"Mình không có đỏ mặt, mình...mình muốn về"

Tuy không hiểu mô tê gì nhưng Yujin cũng không dám hỏi nhiều.. chỉ lí nhí.

"Đi thôi...mình đưa cậu về..."

Thật ra lúc kêu cún bự đưa về là nàng đang thẹn quá nên nói đại thôi chứ nhà hai người có cách nhau bao xa mà đưa về, tuy là nghĩ vậy nhưng khóe miệng nàng lại nhếch lên, bộ dạng vui vẻ.

Sau này, nàng nhất định không cùng ở chung với cô trong một phòng nữa, miễn cho cô lại hóa sói, ăn nàng sạch sẽ. Nhưng trải qua sự kiện vừa rồi, nàng giống như đối với cô không dễ dàng từ chối, lại rất dễ động tình, cô nắm tay, nàng cũng rung động, cô ôm nàng, cả cơ thể nàng tê rần, càng đừng nói cô hôn nàng, đột nhiên hạ thân nàng sẽ nổi lên hứng thú. Nàng thật sự thẹn muốn chết, cho nên chỉ có thể kiêng kỵ cô làm những hành động điên cuồng kia...

Yujin lần đầu tiên làm chuyện ấy cứ như là được mở ra một thế giới mới vậy, nhiệt tình khám phá, mà nàng như là một kỳ quan của thế giới đó, nếu không khám phá sẽ khiến cô tò mò bức bối đến chết. Cô thật sự không biết tên Ten kia làm cách nào có thể chịu đưng được nữa, đều không phải nói đàn ông khó nhịn hơn phụ nữ sao? Vì thế ở điểm này cô rất khâm phục Ten đi. 

Wonyoung mỗi ngày đều không thể cùng cô ra ngoài, cô chỉ có thể da mặt dày bám theo nàng. Nhưng nàng sợ cô, chỉ ở một buổi trưa đã đuổi cô về nhà.

Buổi tối sớm đã ăn xong, Wonyoung đang giúp mẹ Jang dọn dẹp phòng khách. Nhưng sau đó bà lụm được một cái gì đó ở trên sô pha, vội nói với con gái: "Wonyoung, con lại đây."

Nàng đang quét nhà, chưa kịp đi lại mẹ Jang đột nhiên chạy tới: "Đừng quét nữa,con bé Yujin lại để quên bóp tiền ở nhà chúng ta. Con đưa lại cho nó đi."

"Dù sao ngày mai cậu ấy cũng tới, đưa sau cũng được mà mẹ..."

"Không được, bóp tiền có bao nhiêu thứ quan trọng, không thể chậm trễ, nhanh đi, nhanh về."

Mẹ Jang đẩy nàng ra ngoài, Wonyoung đành bất đắc dĩ đi, nàng nghĩ thầm buổi tối, ba Ahn mẹ Ahn chắc đều ở nhà, cô không dám làm bậy đâu. Ai ngờ khi nàng tới Ahn Gia, ở nhà chỉ có một mình cô.

"Ba mẹ mình đi du lịch rồi..."

Tâm trạng nàng đột nhiên nhảy dựng, đưa xong bóp tiền liền lập tức rời khỏi, lại bị cô ôm chặt từ phía sau, cảm giác được cô ôm nàng rất chặt, thân thể tựa như đè lên người nàng, nàng lập tức lộp bộp trong lòng: "Cậu, cậu buông mình ra."

Cô đương nhiên không bỏ, càng dùng sức ôm chặt nàng, dùng thân thể cọ cọ thân thể mềm mại của nàng, âm thanh thỏa mãn vô cùng: "Wony, lâu rồi mình không được ôm cậu."

____________________________________________

Yujin: Chị tính hết cả rồi *muahahaha*

Chị à=))))

____________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro