Chương 26
"A, Yujin....Mình không được....Không được....."
Wonyoung khóc lóc, lớn tiếng rên rỉ, cũng không biết cái tên kia bị cái gì mà điên cuồng, hành hạ nàng thừa sống thiếu chết.
"Wony, mình yêu cậu, mình yêu cậu.." Yujin hung hăng ra sức ra vào nơi non mềm của Wonyoung.
Bên trong thật ấm áp, mút lấy ngón tay cô thật chặt, Yujin nhìn gương mặt ửng hồng, đôi mắt khóc đến sưng húp vì khoái cảm, đôi môi trái tim bị cô mút sưng đến không ra hình dáng gì của Wonyoung thì hạnh phúc đến không thở được, trong lòng chỉ muốn nghĩ đem lại khoái cảm cho nàng.
Nàng cao trào liên tiếp hai lần thì mệt đến không nhấc nổi tay chân, ai đó hãy nói cho nàng biết tại sao làm cái loại chuyện này lại mệt đến như vậy đi, mắt thấy cô đang định rụt rịch ngón tay nàng ngay lập tức lên án, cái tên điên này muốn lấy mạng nàng hay sao.
"AHN YUJIN, cậu.. cậu lập tức cút xuống cho mình!"
Yujin đang định đánh lén thì bị phát hiện, gương mặt ngay lập tức rưng rưng nhìn nàng, hic, người ta chỉ muốn hầu hạ nàng thật tốt thôi mà!!
"Wony a, mình yêu cậu..."
Yêu cái đầu heo nhà cậu, nếu để cậu tiếp tục yêu thì vô nhà xác mà nhận mình đi!! Wonyoung tức anh ách nhưng vẫn phải dịu dàng nói với Yujin, hiện tại nàng đang yếu thế không nên làm gì đụng phải con sói xám này.
"Chin, mình thực sự rất mệt, mẹ cậu sắp về rồi, nếu còn làm tiếp mình thực sự sẽ chết mất, Chinie, tha cho mình..!" Kết hợp đôi mắt rưng rưng, nàng thành công đánh thức lương tâm của cún bự.
Yujin mắt thấy Wonyoung đáng thương như vậy, trong lòng âm thầm đem con sói xám đang rục rịch bò dậy đánh cho trọng thương, hiện tại cô đang ngồi, Wonyoung thì đang nằm phía dưới cái chăn đáng thương đã bị cô ném từ lâu vì tội cản trở, hiện tại nàng chính là khỏa toàn thân, Yujin thất thần nhìn cơ thể Wonyoung mà quên cả trả lời nàng.
Nàng đợi thật lâu cũng không thấy Yujin có hành động gì thì ngước lên, cái tên khốn kiếp này, không cho ăn bằng tay thì lại dùng mắt ăn nàng, nếu bây giờ nàng mà khỏe thì tên này xác định bị nàng đập cho mấy cú rồi. Wonyoung tức giận lấy cái gối đập vào người Yujin.
"Nhìn cái con khỉ! Mau ẳm mình đi tắm, nhanh lên!"
Yujin lập tức bừng tỉnh bị ăn đau khuôn mặt mếu máo vội ẳm nàng vào nhà tắm, đáng thương hơn nữa là vừa ẳm vào đã bị Wonyoung 1 cước đá văng ra ngoài còn kèm lời cảnh cáo.
"Cậu liệu hồn cho mình!!!".
Cún bự đáng thương chỉ có thể ra ngoài lủi thủi dọn dẹp chiến trường.
____________________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro