Ba người là thanh mai trúc mã 2
Ten tính cách rộng rãi, tiêu chuẩn soái ca ấm áp, nên hấp dẫn nhiều nữ sinh, thậm chí có người còn bày trò trước mặt nàng, bản thân nàng bị Ten lơ là cũng không phải lần một lần hai. Trước đây, cho dù nàng có bướng bỉnh cáu kỉnh cỡ nào, hắn cũng chưa từng lơ đẹp nàng như hôm nay.
Nàng lắc lắc đầu, bỏ qua suy nghĩ vừa rồi, tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng bên cạnh đột nhiên truyền tới một âm thanh:
"Wonyoungie, từ này là có nghĩa gì?"
Âm thanh trầm thấp dễ nghe thật sự đánh vào tai nàng với âm ly rất gần, trái tim nàng run lên, lỗ tai mẫn cảm nóng bừng, nàng xoay đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của Yujin. Cô nghiêm túc nhìn nàng chăm chú, đi theo tầm mắt đi xuống, nàng nhìn vào ngón tay thon dài chỉ vào một từ tiếng Anh, một chữ Độc Nhất.
Nàng nghĩ, chắc cô không phải cố ý đâu. Thật không hiểu nổi, cùng là con gái với nhau nhưng từ khi chứng kiến cảnh cô gái bị Yujin từ chối nàng đột nhiên cảm thấy bản thân cực kì kỳ lạ, luôn cảm thấy cô thật soái!
Wonyoung trong lòng cảm thấy ngượng ngùng, lại quá khó mở lời...Nàng cúi đầu, thuận tay vén lọn tóc trước mặt ra sau tai, muốn xem rõ lại quyển sách một chút, tự nhiên xe buýt thắng gấp, cả người vô luật bị ngã về phía trước, đụng phải cánh tay cô. Xe buýt lúc này lại đạp mạnh ga, cả người nàng lại bị hất về phía sau thật mạnh.
Đột nhiên, bên eo cảm nhận được một bàn tay ôm lấy, mạnh mẽ mà ổn định được động tác lắc lư như của nàng. Trên xe một đám người bị lắc muốn rớt cái nết, hùng hùng hổ hổ than thở, rồi lại tiếp tục bay lắc. Đuôi xe so với đầu xe lại xóc nảy hơn nhiều, dư âm càng lâu hơn. Wonyoung sợ tới mức trái tim nhảy Kitsch kinh hoàng, sau khi bình tĩnh phát hiện ra cánh tay đặt bên hông vẫn còn chưa thu về, bàn tay Yujin rất ấm, cũng rất vững vàng.
Hai mắt nàng nóng lên, thẹn thùng làm hai gò má phiếm hồng:
"Yujin, xe hết sốc rồi, tay của cậu...."
Nàng còn chưa nói xong, câu tiếp đã bị Yujin đánh gãy.
"Wonyoungie, người của cậu không ấm, có lạnh hay không?"
"À...." Nàng nhìn thấy bộ dạng quan tâm của cô, bần thần một chút, theo bản năng gật đầu.
"Tớ ôm cậu, một chút sẽ hết lạnh." Yujin nói rõ ràng, ngữ khí không cho phép cự tuyệt.
Nàng lắp bắp: "Không, không cần, mình dùng cái mền kia là được rồi."
Cơ thể nàng từ lúc sinh ra đã lạnh hơn người thường, khi còn nhỏ, Yujin thường nắm tay nàng, cho nàng hơi ấm, có khi còn ôm nàng cùng nhau sưởi ấm.
Nhưng sau khi cùng Ten qua lại, nàng dần có khoảng cách với cô nên đối với loại hành vi này nàng vẫn cảm thấy ngại.
Yujin nghe vậy liền buông tay, khom lưng lấy cái mền mỏng gần đó đưa cho nàng, nàng vươn tay ra tiếp, ai ngờ cô đem cái mền phủ lên đầu gối. Bởi vì buổi sáng sẽ chụp một tấm ảnh tập thể, nên nàng muốn ăn diện một chút, mặc một cái váy ngắn tới đầu gối.
Làm xong, bàn tay kia lại vươn tới vòng qua eo nàng.
_____________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro