Chương 2: Khoảnh khắc thuộc về riêng chúng ta
Lịch trình hôm nay kết thúc muộn hơn bình thường. Khi hoành thành xong tất cả, trời đã tối hẳn. Cơn gió đêm cuối tháng bảy thổi qua, mang theo chút se lạnh.
Wonyoung kéo áo khoác lại, liếc nhìn Yujin đang bước đi bên cạnh "Về ký túc xá nhớ ghé bếp lấy nước dùm em nhé."
Yujin cười nhẹ "Lại muốn uống nước ấm trước khi ngủ à?"
"Không uống thì em khó ngủ lắm."
"Tưởng tối nay sẽ nhắn tin gọi chị sang phòng em nữa chứ."
Wonyoung liếc Yujin một cái, gương mặt ửng lên vì bị đoán trúng tim đen "Ai thèm gọi chị chứ?"
"Ừ, để xem tối nay ai là người gửi tin nhắn trước."
Wonyoung không phản bác, chỉ bước nhanh lên xe, nhưng khóe môi cô khẽ cong lên.
---
Về đến ký túc xá, các thành viên nhanh chóng trở về phòng của mình. Sau một ngày dài, ai cũng mệt và chỉ muốn nghỉ ngơi.
Wonyoung thay đồ, tẩy trang rồi bật đèn ngủ, chuẩn bị lên giường. Nhưng khi vừa nằm xuống, cô lại cảm thấy thiếu thiếu thứ gì đó.
Cô cầm điện thoại, lướt qua các tin nhắn nhưng không gửi đi.
Không cần phải nhắn, cửa phòng cô đã khẽ mở ra. Yujin đứng đó, tay cầm cốc nước ấm.
"Chị biết mà." Yujin mỉm cười, đặt cốc nước xuống bàn.
Wonyoung hừ nhẹ nhưng vẫn với tay lấy cốc nước, chạm nhẹ vào tay Yujin "Cảm ơn nhé."
"Ngủ ngon."
Yujin định quay đi, nhưng ngay khi cô vừa xoay người, Wonyoung đã níu lấy cổ tay cô.
"Ở lại chút đi."
Yujin nhìn cô, ánh mắt đầy ý cười "Biết ngay mà."
Wonyoung không đáp, chỉ kéo chăn lên cao, chừa lại một khoảng trống đủ cho Yujin.
Không chần chừ, Yujin bước đến, ngồi xuống giường, rồi tựa lưng vào đầu giường bên cạnh Wonyoung.
Dù đã yêu nhau được một thời gian, dù ở cùng một ký túc xá, Wonyoung vẫn luôn có thói quen muốn có Yujin bên cạnh vào những lúc thế này.
Yujin vươn tay xoa nhẹ mái tóc dài của Wonyoung "Ngủ đi, chị ở đây."
Wonyoung không nói gì nữa, chỉ khẽ nhắm mắt lại.
Và thế là một ngày dài kết thúc, nhưng với họ, chỉ cần có nhau, mọi khoảnh khắc đều trở nên dịu dàng hơn.
---
Sáng sớm, ánh mặt trời len qua rèm cửa, chiếu lên giường của Wonyoung. Cô cựa mình, đôi mắt khẽ mở ra.
Cảm giác đầu tiên cô nhận được là hơi ấm quen thuộc bên cạnh.
Yujin vẫn còn ngủ, hơi thở đều đặn. Một tay cô đặt lên eo Wonyoung, như một thói quen giữ cô lại.
Wonyoung chớp mắt vài lần, rồi bật cười khẽ. Cô vốn chỉ định nhờ Yujin ở lại một chút, ai ngờ Yujin lại ngủ quên luôn trong phòng cô.
"Chị đúng là đồ tham ngủ." Wonyoung thì thầm, vươn tay vén một lọn tóc lòa xòa trên trán Yujin.
Yujin nhíu mày nhẹ, rồi lười biếng mở mắt "Sớm vậy?"
"Còn sớm đâu, gần đến giờ dậy rồi đấy."
Yujin rúc mặt vào gối, giọng ngái ngủ "Nằm thêm chút nữa đi."
Wonyoung bật cười, nhưng vẫn ngoan ngoãn nằm yên. Tay cô khẽ nắm lấy tay Yujin, siết nhẹ.
Yujin dù còn buồn ngủ nhưng cũng nhận ra cử chỉ ấy. Cô khẽ cười, kéo Wonyoung lại gần hơn.
"Em cứ như thế này, chị làm sao mà rời đi được?"
Wonyoung không đáp, chỉ chớp mắt nhìn cô "Vậy thì đừng đi."
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Yujin khẽ cười, cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Wonyoung "Chị ở đây."
Chỉ cần có nhau, mọi buổi sáng đều có thể bắt đầu một cách dịu dàng như thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro