Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Động lực của nhau

Sáng sớm hôm sau, cả ký túc xá vang lên tiếng chuông báo thức dồn dập. 

Yujin đứng giữa phòng khách, hai tay chống hông “Dậy mau! Hôm nay có lịch trình sớm đấy!” 

Leeseo cuộn tròn trong chăn, rên rỉ “Năm phút nữa thôi mà…” 

Liz kéo chăn trùm kín đầu “Em vẫn còn buồn ngủ…” 

Gaeul từ phòng mình bước ra, nhún vai “Chắc chỉ có Yujin dậy nổi vào giờ này.” 

Rei dụi mắt, lẩm bẩm “Sao trưởng nhóm lúc nào cũng tràn đầy năng lượng thế không biết…” 

Wonyoung là người duy nhất còn nằm yên trên giường, nhưng không phản kháng gì. Yujin bước lại gần, cúi xuống chạm nhẹ vào má cô “Dậy nào, công chúa.” 

Wonyoung nhíu mày, lầm bầm “Chị phải hứa là sẽ ôm em sau khi lịch trình kết thúc.” 

Yujin bật cười, gật đầu “Được rồi, dậy đi.” 

--- 

Sau khi tất cả chuẩn bị xong, xe công ty đã đợi sẵn dưới chung cư. Lịch trình hôm nay bao gồm một buổi chụp hình và ghi hình cho một chương trình tạp kỹ. 

Trên xe, Leeseo vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, gục đầu lên vai Liz. Rei ngồi kế bên, nhìn điện thoại. 

“Lát nữa tụi mình ghi hình chung hay riêng vậy?” Rei hỏi. 

Gaeul trả lời “Chụp hình thì theo nhóm, còn tạp kỹ thì sẽ có phần cả nhóm và phần cá nhân.” 

Wonyoung quay sang Yujin, nắm tay cô “Chị nhớ giữ sức nhé, lịch trình dài lắm.” 

Yujin siết nhẹ tay cô “Chị quen rồi mà.” 

--- 

Buổi chụp hình diễn ra khá suôn sẻ, các thành viên đều thể hiện chuyên nghiệp. Sau đó, họ di chuyển đến trường quay để ghi hình. 

Lúc đến nơi, MC của chương trình chào đón nhóm với nụ cười rạng rỡ “Hôm nay có vẻ các em rất năng lượng nhỉ!” 

Leeseo cười tươi “Tụi em luôn tràn đầy năng lượng ạ!” 

Wonyoung đứng bên cạnh Yujin, khẽ nghiêng đầu thì thầm “Trưởng nhóm nhà em là người tràn đầy năng lượng nhất.” 

Yujin liếc nhìn cô, cười khẽ “Và em là người mang đến động lực cho chị.” 

Wonyoung không đáp, chỉ mím môi cười hạnh phúc. 

Dù lịch trình có bận rộn đến đâu, chỉ cần có nhau, họ vẫn luôn cảm thấy thoải mái và tràn đầy sức sống.

---

Buổi ghi hình diễn ra khá thuận lợi, nhưng cũng không tránh khỏi những lúc mệt mỏi vì lịch trình dày đặc. Sau vài tiếng đồng hồ quay hình, cả nhóm cuối cùng cũng có một khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn trước khi tiếp tục phần còn lại của chương trình. 

Yujin lấy hai chai nước từ nhân viên hậu trường rồi đưa một chai cho Wonyoung “Uống đi, đừng để mất sức.” 

Wonyoung nhận lấy, ngồi xuống bên cạnh Yujin, khẽ tựa đầu lên vai cô “Hôm nay làm việc liên tục, em bắt đầu thấy hơi mệt rồi.” 

Yujin khẽ vuốt nhẹ lưng cô “Cố lên, sắp xong rồi.” 

Từ xa, Rei và Liz đang quan sát cảnh này, cả hai nhìn nhau cười khẽ. 

“Lúc nào cũng thấy hai người này dính lấy nhau.” Liz nói. 

Rei chống cằm “Nhưng nhìn đáng yêu mà.” 

Gaeul nghe thấy, chỉ nhún vai cười “Thôi, tranh thủ nghỉ ngơi đi, lát nữa còn ghi hình tiếp.” 

Leeseo ngồi bệt xuống sàn, thở dài “Ngày nào cũng như chạy marathon ấy.” 

Cả nhóm bật cười, nhưng ai cũng hiểu rằng đó là một phần của cuộc sống thần tượng. 

--- 

Phần ghi hình tiếp theo là thử thách trò chơi. Một trong số đó là trò “tam sao thất bản” bằng hành động. Yujin được xếp vào cùng nhóm với Rei và Leeseo, trong khi Wonyoung ở nhóm còn lại với Gaeul và Liz. 

MC nhìn hai nhóm rồi hào hứng nói “Nhóm nào làm sai nhiều hơn sẽ phải chịu hình phạt nhé!” 

Wonyoung nhìn Yujin, cười đầy thách thức “Chị có chắc là sẽ thắng không đấy?” 

Yujin nhướn mày “Em quên chị là ai à? Trưởng nhóm đây không dễ thua đâu.” 

Rei bật cười “Cứ chờ xem.” 

Cuối cùng, nhóm Yujin thua vì Leeseo truyền sai thông điệp ngay từ đầu. Cả nhóm bị phạt… làm aegyo trước máy quay. 

Leeseo ôm mặt xấu hổ “Do em cả rồi…” 

Yujin cười bất lực, nhưng vẫn làm aegyo một cách chuyên nghiệp. Wonyoung đứng bên cạnh cười ngặt nghẽo “Lâu lắm rồi mới thấy chị làm aegyo đấy.” 

Yujin giả vờ nhăn mặt “Em cứ chờ đi, lát nữa về chị sẽ đòi lại công bằng.” 

Wonyoung cười tươi “Em đợi đây.” 

--- 

Sau khi ghi hình xong, cả nhóm cuối cùng cũng được lên xe trở về ký túc xá. Dù ai cũng mệt, nhưng bầu không khí vẫn tràn ngập tiếng cười. 

Gaeul nhìn các em, nhẹ nhàng nói “Hôm nay mọi người đã làm rất tốt.” 

Leeseo rên rỉ “Em chỉ muốn về ngủ một giấc thôi…” 

Wonyoung khẽ ngáp, tựa đầu vào vai Yujin. “Em cũng vậy.” 

Yujin vòng tay ôm cô, khẽ mỉm cười “Về rồi chị ôm cho em ngủ nhé.” 

Wonyoung gật đầu, nhắm mắt lại, cảm nhận sự ấm áp quen thuộc. 

Dù ngày hôm nay có dài và mệt mỏi thế nào, chỉ cần có nhau, họ luôn tìm được sự thoải mái và bình yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro