1
"an hữu trân, chị ở đâu hả? sao không trả lời tôi?
"an hữu trân, chị ra đây mau, rõ ràng là chị biết mà!"
"an hữu trân, tôi yêu chị, tôi thật sự yêu chị"
không gian yên tĩnh, từng cơn gió biển thổi mạnh như muốn bóng hình bé nhỏ kia gục ngã, nguyên anh cố gắng gào thét nhưng đáp lại em chỉ tiếng gió vù vù. những giọt nước mắt trên khuôn mặt của em cứ rơi, rơi mãi
"hữu trân, chị ở đâu vậy hả? em nhớ chị quá"
những tiếng hét của nguyên ánh, hữu trân đều nghe hết, chỉ là cô không có can đảm bước tiếp và đối diện với sự thật...
mặc kệ gió cứ thổi, nguyên ánh vẫn đứng đó, em vẫn mong mỏi hữu trân sẽ đến bên em và xoa dịu những nỗi đau đó.
bóng hình cô độc đứng giữa đêm khuya tĩnh lặng, chỉ có những tiếng sóng của biển đáp lại em
"an hữu trân, tại sao chị lại đối xử với em như vậy? làm sao đây, em nhớ chị phát điên lên rồi"
nàng vẫn ở đấy, bất lực nhìn cô gái nhỏ bé kia. hữu trân muốn chạy đến ôm em, muốn ngắm nhìn nụ cười của em, muốn nghe giọng nói của em
theo dòng suy nghĩ, nàng đã không nhận ra, nguyên ánh đã bước về phía biển từ lúc nào. khi định hình lại, hữu trân mặc kệ tất cả mọi thứ ngăn cản cả hai, nhanh chóng chạy đến nguyên ánh và níu em lại và đưa vào bờ
"nguyên ánh, đừng mà, tôi ở đây với em"
nguyên ánh như thấy được một chiếc phao cứu sinh, em liền ôm chặt lấy hữu trân, vùi đầu vào hõm cổ nàng thì thào
"em nhớ chị quá" giọng em nghẹn ngào, từng giọt nước mắt cứ tuôn rơi mặc cho hữu trân đứng đó dỗ dành em.
hữu trân ôm em vào lòng, bàn tay ấm áp xoa dịu tấm lưng cô độc và lạnh lẽo kia
"đừng khóc, tôi sẽ không bỏ rơi em một lần nữa"
"thật chứ?"
"an hữu trân sẽ dùng cả đời này chỉ để ở bên trương nguyên ánh mà thôi"
"hữu trân, cõng chị cõng em về đi, chân em mỏi lắm" nguyên ánh nhõng nhẽo với nàng, từ này về sau hữu trân sẽ mãi thuộc về nguyên ánh.
yêu chiều em, nàng cõng em về, thật thích khi nguyên ánh luôn ỷ vào nàng.
cái lạnh ban đầu dường như không còn nữa rồi, nó đã thay thế bởi tình cảm của nguyên ánh dành cho hữu trân.
trên bãi biển, hai hình bóng chồng lên nhau, bao phủ khắp bãi cát trắng, như thế hứa hẹn cho một tương lai tốt đẹp của họ.
_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro