Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: búp bê xinh đẹp

" Này cậu nhìn thấy gì không??"

" Thấy cái gì????" Lam Nhiên khó hiểu nhìn cậu.

Ngô Tử Lam nhìn hắn rồi lại nhìn con búp bê trên tay hắn, phút chốc lại lắc đầu thầm nghĩ chính mình tự đa nghi mà thôi.

" Lúc nãy làm gì mà cậu giật mình đến vậy???" Lâm Nhiên hỏi.

" Không! Tôi bất ngờ vì tóc con búp bê quá thật mà thôi..tựa như tóc người.."

Nghe cậu nói, Lâm Nhiên mới quan sát kĩ hơn :" Quả thật rất giống tóc người...rất mềm mượt" Không chỉ là mái tóc kia mà mọi chi tiết trên con búp bê đều được làm đến hoàn hảo. Nếu không phải kích thước nó nhỏ hơn đứa trẻ một chút, hai người họ còn tưởng mình vừa được " ban tặng" cho một đứa trẻ nữa là.

Vật liên kết tâm linh với thế giới bên kia nhất chính là những thứ có hình dạng giống với con người nhất. Con búp bê này lại được làm giống đến vậy. Ngô Tử Lam cậu tất nhiên không muốn giữ lại trong nhà của mình rồi.

" Đem nó bán đi." Tử Lam đề nghị.

" Sao chứ, đẹp đến vậy mà. Cậu không chơi thì để làm vật trưng bài cũng không uổng đâu nha." Lâm Nhiên thế nhưng hoàn toàn trái ngược ý với cậu, tỏ ra rất luyến tiếc.

" Thế thì cậu giữ nó đi." Ngô Tử Lam lườm hắn.

" Thôi cho tôi xin! Tôi không có cái sở thích biến thái đó đâu. Bán thì bán vậy." Lâm Nhiên tiếc nuối nhìn kĩ con búp bê một lần nữa rồi bỏ vào hộp.

Không chỉ có mình hắn nhìn nó mà thật ra Tử Lam cũng đang im lặng quan sát, mỗi giây phút đối diện với đôi mắt màu xanh nhạt đó. Tử Lam điều cảm giác cực kì không tốt mà quay đi chỗ khác.

Nói là bán, bây giờ cũng đã là nữa đêm. Có muốn làm chuyện gì cũng phải đợi đến sáng mai đi.

Tối đó nhà Ngô Tử Lam lại có thêm hai nhân vật mới ở lại nữa. Tất nhiên trong đó có Lâm Nhiên hắn.

Lâm Nhiên thấy đột nhiên Tử Lam có lòng tốt mời cậu ở lại. Tâm tư không nhịn được liền có ý nghĩ xấu xa chọc ghẹo Tử Lam.

Tử Lam lúc đầu còn tỏ ra hiền từ nhịn nhục, sau cùng không chịu nỗi quá đáng Lâm Nhiên nữa. Đùng ! Một cái, tối đó có người ôm cái đầu u một cục cô đơn ngủ ở phòng khách.

Giữa đêm khuya an tĩnh,khi hai người họ đều đã ngủ rất say. Đâu đó lại có ai đó đặt bút viết từng dòng chữ nghệch ngoạc trên một quyển sách vô tên.

Sáng hôm sau, hai người ăn ý đem con búp bê ra ngoài dự định sẽ tìm một tiệm nào đó để bán đi.

"Này! Làm thế nào cậu biết chỗ này???" Ngô Tử Lam đứng nhìn tiệm đồ chơi trước mắt.

Tiệm này nằm ở góc một con hẻm vô danh, nó lại có màu sắc lạnh nhạt không nổi bật. Bình thường đi ngang qua sẽ không có cách nào chú ý đến. Vậy mà Lâm Nhiên kia lại biết chỗ này, thật kì lạ..

Lâm Nhiên mở cửa, tiếng chuông cửa vang lên thanh thúy. Bên trong liền vang lên giọng nói ghê rợn.

"..Xin...chào....quí khách cần gì....." Người chủ cửa hàng cúi gầm đầu thật sự không thể nhìn rõ mặt ông chủ được.

"Ông chủ, chúng tôi có món hàng ngon muốn giao dịch đây" Lâm Nhiên nhanh nhẹn cười nghề nghiệp để chiếc hộp gỗ màu đen quí báu lên bàn.

Ông chủ vẫn cúi gục mặt.

Lâm Nhiên liền thay ông ta mở chiễ hộp kia ra.

Phản ứng của ông chủ khi nhìn thấy con búp bê thâỵt sự còn quá lố hơn hai người họ hôm qua rất nhiều. Ông ta giật mình đến té xuống ghế.

Lâm Nhiên giật mình chồm tới định đỡ ông ta thê nhưng ông ta lại đẩy ra, rất lâu sau mới lồm chồm ngồi xuống.

Ông chủ kia có lẽ rất ngại tiếp xúc với người khác. Run run hỏi" Các cậu....các cậu là lấy con búp bê này...từ đâu....?"

" Ông chủ à, thật xúc phạm qua nha! Đây là của bạn tôi tình cờ có được, hoàn toàn không có trộm cắp ở đây nha" Lâm Nhiên liếc qua liền biết Tử Lam đang bực bội vì bị xúc phạm liền nhanh chóng làm giãn tình thế.

Ông chủ thế nhưng lại không có để ý đến lời hắn, cứ nhìn chăm chú con búp bê giống như là đang lạc vào thế giới xa xăm nào đó.

" Chẳng hay...ông chủ đây..là có muốn mua của chúng tôi hay không?" Tử Lam bị xúc phạm liền cảm thấy hơi bực bội chỉ muốn đi nhanh ra khỏi đây.

Ông chủ giật mình như vừa bị ai đó nhéo một cái bừng tĩnh.

Ông chủ hơi ngước nhìn hai người họ một chút rồi lại cuối đầu xuống giọng nói vẫn chưa bình tĩnh trả lời:" xin lỗi.... vật như vậy tôi thật sự không dám mua. Phiền...phiền hai vị đem nó đi chỗ khác dùm...dùm cho."

Không mua hàng của họ,còn có ý đuổi họ đi Tử Lam bốc hỏa bỏ ra bên ngoài trước. Lâm Nhiên thấy vậy cũng nhanh chóng đóng hộp lại hơi cúi đầu rồi chạy ra bên ngoài sợ mất dấu Tử Lam.

Khoảnh khắc chiếc hộp đóng lại, ông chủ tựa như nhìn thấy con búp bê đang nhìn ông cười quỉ dị. Điều này càng làm ông chủ không tự chủ được run rẩy nhiều hơn.

Hành động của ông chủ kì lạ Lâm Nhiên điều thấy rõ mồn một nhưng lại không tìm ra được lý do cho những hành động kì quái đó.

Hai người quyết định đi tìm những cửa hàng khác trong thị trấn. Hi vọng sẽ có một nơi chịu mua con búp bê đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro