Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: phần sau

Gia đình họ biến mất một cách bí ẩn như thế rất nhanh dân làng xung quanh điều biết và trở nên lo lắng. Trưởng thôn cho người đến kiểm tra căn nhà cua gia đình xấu số.

Như vậy, mọi người nhanh chóng phát hiện ra căn phòng đáng sợ của người con gái và nhanh chóng nghĩ rằng người con gái đã bị ma sói mê hoặc và giết cha mẹ của mình.

Giả định nhanh chóng được mọi người xung quanh chấp nhận, bởi đó là lời giải thích hợp lí nhất cho việc kì lạ họ đang chứng kiến, và vì một lí do khác...

Họ tin ma sói là có thật.

Mà căn nhà của gia đình đó lại nằm ngay đối diện với khu rừng cấm- nơi được thống trị bởi ma sói.

Trưởng làng ra lệnh phóng hỏa ngôi nhà, tránh cho việc đứa con gái trở về làm hại cả dân làng.

Khi ngọn lữa bùng cháy, không một ai hay biết rằng chính bọn họ sẽ gặp những chuyện gì sau này.

Chỉ biết lúc đó mỗi người chứng kiến đều có cùng một cảm giác như có ai đó đang nhìn mình bằng đôi mắt rất thống hận.

Không lâu sau đó, vào một đêm màu trăng tròn đẫm máu, tại họa chính thức bắt đầu. Sự kiện đầu tiên- những người ra tay châm lửa ngày hôm đó đều không một tiếng động tử vong. Tử trạng là không thể diễn tả.

Sau đó dịch bệnh đột ngột lan tràng khiếng toàn bộ ngôi làng đều bị bao trùm bởi tử bệnh.

Xin đừng tìm cách trốn đi, vì điều đó chỉ làm cho mọi thứ tệ hơn.

Xin hãy xem những người dân làng xấu số là gương, nếu không......."

" Gì đây???" Rốt cục là quyển sách này muốn nói về chuyện gì???" Ngô Tử Lam nhìn quyển sách vô danh trong tay khó hiểu.

Đèn đỏ chuyển xanh, cậu nhanh chóng hòa vào dòng người qua đường tấp nập, trong đầu vẫn không ngừng miên man suy nghĩ.

Quyển sách kia tựa không có, tác giả không có, nhà xuất bản cũng không. Các trang cuối không phải bỏ trống thì cũng là bị xé đi làm hại Tử Lam cậu bỏ cả một khoảng thời gian đọc sách vô nghĩa.

Ngô Tử Lam bỏ quyển sách bìa đen vô danh vào cặp sách của mình định bụng sẽ tìm gì đó đơn giản mua về ăn cho qua bữa hôm nay.

Vừa về đến cửa phòng trọ. Tử Lam nhanh chóng bị thu hút bởi một thùng cac-tông lớn trước cửa.

"Là gửi nhầm ai đi??" Ngô Tử Lam nghĩ nghĩ rồi định bụng ôm chiếc thùng đi gõ cửa các phòng chug tầng.

Kì lạ là nó chẳng thuộc phòng nào cả, cũng chẳng phải của cậu. Vậy cậu nên xử lí nó thê nào đây??

Ngô Tử Lam thử liên lạc với địa chỉ ghi trên giấy bào. Nhưng tổng đài lại bảo địa chỉ không có thật. Lần đầu gặp tình cảnh khó xử như vậy, Tử Lam liền không biết nên xử lí thế nào.

"Ring . Ring" điện thoại chợt reo làm Tử Lam giật cả mình.

"Hello bạn hiền, chẳng hay bạn hiền đã ăn tối chưa?" Đầu dây bên kia náo động.

"Gọi đúng lúc lắm. Lâm Nhiên tôi cho cậu 10', mau đến nhà tôi có chuyện cần nói."

Chỉ nghe bên kia A! Một tiếng cậu liền tắt máy im lặng một phút quyết định bưng chiếc thùng vào phòng.

9' sau, Lâm Nhiên anh tuấn không rõ là từ đâu bay tới thở hổn hển, nhẹ oán trách " Cậu chính là một tiểu oan gia. Có chuyện gì mà gấp đến vậy hại tôi chạy đến sắp chết vì mệt rồi."

" Vào đi, đừng nói nhiều. Tôi có cái cần cho cậu xem." Ngô Tử Lam kéo Lâm Nhiên vào phòng khách tay chỉ chiếc thùng, miệng kể lại lai lịch chiếc thùng kia.

Lâm Nhiên nghe xong lại thản nhiên cầm kéo gạch một đường dày trên lớp keo dán mở hộp ra " Tôi cứ tưởng chuyện gì to tác. Này chính là của trời cho, muốn biết bên trong thế nào liền xem là biết ngay thôi."

Chiếc thùng đơn giản được mở ra. Lam Nhiên không khỏi hứng thú.

Chuyện không ngờ bên trong chiếc thùnh cac-tông kia......lại là một chiếc hộp đen đónh kín nữa.

Lam Nhiên liền tụt hứng. Mặt hắc tuyến cạch một cái liền mở hộp ra luôn.

Hai người đồng loạt nhìn vào bên trong, nhanh chóng sau đó cả hai đều bị bất ngờ, ngơ ngác nhìn nhau.

"Búp...bê...????" Hai người đồng loạt nói.

" Tôi...tôi không ngờ cậu lại có sở thích kì quái đó aa~~"

Tử Lam đánh đầu Lâm Nhiên một kái lườm đáp " Này đã bảo chẳng phải của tôi."

Lâm Nhiên bị cốc đầu một cái liền cảnh tỉnh. Nghiêm túc nhìn con búp bê không quá ba giây liền lớn mật cầm ngay lên đưa đến gần quan sát.

" Này! Không sợ có bom hay sao!!" Ngô Tử Lam vươn tay ra cản, như thế lại vô tình chạm vào mái tóc vàng óng của con búp bê .

Xúc cảm từ tay truyền tới khiến cậu giật mình giật tay lại. Tóc búp bê mềm mượt tựa như tóc người vậy, điều ấy làm cậu rùng mình. Phút chốc cậu lại như mơ hồ cảm thấy tai nó khẽ động....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro