Chương 1: Tự truyện
" Vào giây phút mắt bạn chạm mắt "NÓ" cũng đồng nghĩa với việc bạn đã không còn đường để quay lại.
Nào chúng ta hãy bắt đầu cuộc chơi"
*****************
Tự truyện
Thê kỉ XX năm 1922, ở một làng nọ có một gia đình rất nghèo. Vợ chồng gia đình đó chỉ có có thể cắt cỏ kiếm tiền để sinh sống,họ có độc nhất một cô con gái rất được cưng chiều, tuy nhiên con bé lại rất cô đơn cho nên con bé luôn ao ước mình sẽ có một con búp bê để chơi cùng. Nhưng gia đình cô bé làm gì có khả năng đó thậm chí còn không có khả năng đưa cô bé đến trường. Cô gái nhỏ luôn tìm cách nài nỉ cha mẹ mua cho mình một con búp bê. Vợ chồng đó thấy đến một món đồ chơi nhỏ cũng không có khả năng đáp ứng liền cảm thấy rất đau lòng.
Nhưng có lẽ ông trời đã cảm thấy tội nghiệp cho số phận của cô gái nhỏ. Một hôm, ngườinm đi cắt cỏ ở rất xa, tình cờ nhìn thấy một con búp bê nằm lân trong đám bông nhét thú bị bỏ cạnh bãi rác. Ước mơ của đứa con gái nhỏ cuối cùng đã may mắn có thể thực hiện được, người mẹ qua đỗi vui mừng nhặt ngay con búp bê, phủi đi bụi bặm trên mặt nó rồi đem về nhà mà không hề để ý đến khung cảnh quái dị xung quanh.
Đứa con gái nhỏ nhận được búp bê liền vui mừng không có gì có thể diễn tả, cô bé lại càng cảm thấy yêu cha mẹ mình nhiều hơn. Vội ôm chầm lấy cha mẹ mình rồi đem con búp bê đi rửa thật sạch,chảy lại máy tóc mềm mượt lạ thường của búp bê rồi vui vẻ ôm nó về phòng. Thấy con gái vui như vậy vợ chồng họ cũng vui theo, vì vậy cũng có thể an tâm đi làm xa hơn.
Nhưng chuyện chẳng ai ngờ, họ đi làm xa như vậy thời gian ở nhà với con gái nhỏ đều ít hơn đến nghèo nàn. Và họ cũng chẳng hề nhận ra, đứa con gái nhỏ của họ đang dần dần thay đổi.
Một ngày người mẹ vô tình phát hiện ra con gái mình chẳng còn năng động như lúc xưa. Người mẹ lo lắng quyết định nghĩ việc ở nhà một ngày cùng với con gái.
Nhưng suốt ngày đó cô bé cũng không nói chuyện với bà được hai câu, cô gái cứ ở trong phòng mình thì thầm với ai đó, thỉnh thoảng còn vang lên những tiếng cười khinh khỉnh tựa như rất vui.
Người mẹ bắt đầu lo lắng, nhưng nàng lại không có cách nào vào bên trong. Vì cánh cửa phòng của cô con gái nhỏ luôn được đóng chặt. Người mẹ chợt nhận ra, đã bao lâu rồi nàng chưa từng bước vào phòng con gái.
Tối đó, người mẹ bí mật nhìn vào khe cửa phòng con gái, nàng thắc mắc con gái mình có đang ngủ say bên trong hay không....
Chuyện ngoài ý muốn xảy ra...
Lần thứ nhất nhìn vào khe cửa , người mẹ chỉ có thể nhìn thấy một thứ ánh sáng mờ ảo, lần thứ hai.....
Không phải chỉ có một mình người mẹ đang quan sát bên trong nữa. Lúc này đối diện với ánh mắt của người mẹ là một đôi mắt đang trừng to hết cỡ. Ánh mắt chứa đầy sự quỉ dị đang trừng nàng như hận không thể nhìn thấu hết tâm can khiến nàng bật ngửa ra đằng sau.
Tiếng nàng té xuống làm âm thanh trong phòng chợt im bặt. Rồi đột ngột vang lên những tiếng đập cửa rất dữ dội cùng những âm thanh đứt quãng tựa như tiếng thét giận dữ không thể hiểu được.
Sự hoảng sợ đã chiếm hết tâm trí nàng khiến nàng chỉ còn biết dựa vào bản năng chạy về phòng mình, nơi người chồng đang ngủ say. Cũng chẳng ai hiều được, dù liên tiếp những âm thanh rất lớn vang lên, người chồng kia vẫn chưa từng có dấu hiệu tỉnh giấc.
Ngày hôm sau..
Người chồng thức dậy bảo nàng đi đánh thức con gái, thế nhưng người vợ chỉ chùm kín đầu bảo mình rất mệt. Người chồng không còn cách nào khác đành phải chính mình đi kêu.
Điều lạ lẫm là cánh cửa phòng con gái đã không còn đóng chắt nữa. Điều đầu tiên đập vào mắt người chồng là cánh cửa mở toang cùng một vệt máu kéo dài...
Người chồng hoảng hốt vừa kêu vợ vừa chạy lại phòng con gái mình.
Nghe tiếng chồng chứa đầy sự hốt hoảng làm tâm nàng cũng dấy lên cảm giác lo lắng tốc dậy chạy lạy nơi người chồng đang đứng sững. Nàng lo sợ nhìn theo ánh mắt của người chồng.....
Tầm mắt chiếu đến một căn phòng không ánh sáng nhưng lại tường tận đến rõ ràng mọi vật bên trong.Một chiếc giường với ga giường bị rách tơi tả như có dao đang điên cuồng gạch xuống. Một chiếc gương cở lớn được đặt đói diện với chiễ giường cùng một bàn tế chứa đầy những thứ tà đạo, tứ phương của căn phòng đều là những vết cào đã khô máu. Đây có còn là căn phòng của một người bình thường??
Con gái họ đã biến mất. Đó là điều quan trọng nhất.
Người mẹ chợt nhớ ra chính mình ngày hôm qua vì quá sợ hãi mà quên mất đứa con gái yêu của mình vẫn còn bên trong. Nỗi đau đớn mất con cùng tội lỗi khén nàng hét lớn chạy ra bên ngoài.
Người chồng sợ hãi cản vợ mình lại nhưng lại bị nàng đẩy ra. Ánh mắt nàng tựa như kẻ điên dại nhìn chung quanh rồi đột nhiên chạy về phía khu rừng cấm giống như là đứa con gái nàng làm mất đứng bên kia đợi nàng.
Người chồng thấy nàng như vậy cũng hoảng sơ chạy theo. Nhưng chỉ vài bước liền có thể nhận ra động tác của người chồng đã có nét giống như người vợ anh. Như vậy, hai người từ từ tiến sâu vào khu rừng cấm rồi biến mất trong đó......
Một gia đình ba người trong vòng chưa quá một tiếng liền biến mất không một dấu vết....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro