Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

có em.


"yoongi "

"anh đây"

".."

"có chuyện gì"

"không có gì, gọi để biết anh vẫn ở bên em thôi."

tôi bật cười, đêm ở paris lạnh đến lạ. em quấn chăn lười biềng nhoài người trên chân tôi, ngân nga theo bản balad cổ điển mà tôi vừa bật, gió luồn khẽ vào tóc em, vun vút như bản tình ca không lời, như bản nhạc lủng củng. caridwen từ trong những khóm hoa gerbera mà em vụng về trồng đi tới, rúc vào lòng em mà cuộn tròn. trong cái lạnh cắt da cắt thịt ở paris, bỗng nhiên lòng tôi ấm áp lạ. tôi nhấp một ngụm cà phê đen, đã 4 giờ sáng.

bầu trời đen hút và sâu thăm thẳm, bình yên là khi ở bên em.

.

em là một đứa nhóc không nghe lời, em bám theo tôi tất cả mọi nơi. tôi chụp những bông hoa nho nhỏ,còn em chăm chú nhìn. tôi chụp những ngôi nhà cổ màu gạch ngói nâu san sát,em đuổi theo những chú bồ câu béo mũm mĩm như một đứa trẻ. và cũng chính thế, tôi thích cách em ở bên cạnh tôi.

tôi nhàm chán, em lại còn trẻ và sung sức. tôi thường hỏi em vì sao em luôn ở đây, em chỉ cười rồi nói:

"annecy chỉ có anh là em thích thôi."

annecy những ngày nắng khiến em đẹp rạng rỡ trong mắt tôi. chớp mắt liền thấy em ở bên cạnh, chỉ trỏ rồi nói với tôi đôi điều, rằng ảnh của tôi chụp là đẹp nhất thế giới. dù tôi biết chiếc camera cũ kĩ mà tôi đạp xe hơn 30 phút đến tiệm cầm đồ để tìm mua chụp ảnh chẳng bao giờ là ổn. tôi ậm ừ, rồi lại lôi máy ảnh đi quanh thị trấn.

em và tôi có một lời hứa nhỏ. em nói sau này khi lên paris sẽ cùng tôi thuê nhà, cùng nhau mua một chiếc máy ảnh thật xịn và đi khắp thế giới. tôi chỉ nghĩ rằng nó hoang tưởng, rồi lại cầm máy ảnh lên. cứ thế, ở bên em dần dà thành thói quen.

..

em năm nay lên 17, dù đã ở cái tuổi đủ lớn để tự lập, em vẫn sợ sấm, sợ mưa như đứa trẻ lên ba. hôm ấy mưa nặng hạt, tôi cuộn tròn tấm chăn mỏng tang mà bà mua, lôi cuốn sổ màu be vàng viết vài câu không nghĩa. trong tiếng mưa rơi tanh tách ngoài hiên nhà, tôi nghe tiếng em đập cửa. dúi vào tay tôi chiếc túi đựng chăn ấm khi cửa nhà vừa bật mở.

"anh cầm đi."

người em ướt lạnh, tôi thấy đôi vai em hơi run, nhưng miệng em lại cười rạng rỡ, như thể tiết lạnh này chẳng là gì với em. lòng tôi chợt quặn nhẹ, tôi xót.

"không cần đâu."

"không biết, chăn của anh mỏng lắm."

"..."

tôi biết em đang sợ, em lạnh và em cần hơi ấm. nhà em không gần nhà tôi, trời thì mưa như trút nước, em như con mèo nhỏ run rẩy trong màn đêm đầy sương và gió. hơn ai hết, tôi hiểu rằng ở sâu thẳm đáy em, cơn gió đang rít mạnh hơn, siết lấy tấm thân em gầy gò.

"em đi về đây"

"vào nhà đi."

tôi lôi em vào, tay quơ lấy chiếc áo ấm treo bên cạnh khoác vội vào người em. Kéo em lên tầng hai, em cười khúc khích.

...

(keelin: trong trắng và mảnh dẻ)

em ngồi trên tấm ga giường màu nâu nhạt của tôi, ôm cuốn one piece mà em đã đọc đi đọc lại nhiều lần. đung đưa chân theo tiếng mưa tí tách. người trong xóm gọi em là "keelin", vì em luôn rạng rỡ như những tia nắng nhảy nhót trên những lát gạch nâu đỏ, em hồn nhiên và trong sáng. em có những giấc mơ màu nắng, nhẹ nhàng tưởng chừng như người ta chỉ cần thả mình vào là bay bổng. em hay ngân nga những nhịp điệu tự mình nghĩ, khiến thị trấn yên ắng này như rộn lên một chút. em khiến người ta thấy cả yên bình và hạnh phúc. giống như hoa lưu ly thảo, em để lại cho người ta những ấn tượng khác nhau về em, như đang thầm thì "đừng quên tôi". và bởi em có vóc dáng hơi gầy và mảnh dẻ, đôi mắt long lanh, sáng và đen như bầu trời đêm đầy sao. nên, "keelin" quả thật hợp với em.

ánh đèn mập mờ chiếu lên mái tóc nâu ướt nhẹp của em. em mặc cái áo puma quá cỡ mà tôi lỡ mua nhầm size, thùng thình cùng chiếc quần thể thao màu đen bóng, lăn qua lăn lại. tôi cúi xuống tìm chiếc máy sấy trong ngăn tủ lộn xộn ở góc căn phòng.

"anh có lạnh không?"

em ngoái đầu nhìn tôi trong chiếc áo suông mà tôi lấy bừa trước khi tắm, rồi từ từ nhỏm người dậy.

"anh quen rồi"  tôi trả lời, lôi chiếc máy sấy từ trong đống bừa bộn. do trong lòng có chút khó chịu vì tính lười biếng của mình, tôi chẳng để ý từ lúc nào em đã tiến đến sau lưng. đưa tay quàng lấy cổ tôi.

"em không thích nói dối"

"anh nói thật"

em hơi nhăn mặt, cướp lấy từ tay tôi cái máy sấy mà tôi khó khăn lắm mới tìm thấy, đút lại vào tủ mà chẳng thèm hỏi tôi. với cái khăn tôi để bừa trên tấm voan mà tôi chẳng bao giờ dùng, em lau mạnh mấy cái, rồi phụng phịu hỏi :

"được chưa?"

"chưa. còn ẩm, sẽ rất lạnh."  tôi nghĩ thầm

em cầm tay tôi kéo về giường, quấn chăn cho cả hai, rồi lại tiếp tục những trang truyện còn đang dở.

trong tiết trời se lạnh, không biết có phải vì chăn, bỗng nhiên tôi thấy ấm áp lạ thường.

đêm ấy, em ôm tôi ngủ. em cuộn mình trong chiếc chăn mà mình mang tới. trong căn phòng trước nay chỉ có mùi gỗ và mùi quế, hôm nay như hòa quyện vào cùng với mùi hoa trà, thứ mùi mà tôi chỉ tìm thấy trên người em. mưa nhẹ dần, lòng tôi bỗng rối như tơ vò, hình như tôi thương em mất rồi.

....

em bước theo tôi trong những con hẻm nhỏ đầy những cỏ dại và mùi ẩm mốc. tôi mải mê chụp ảnh, em ngắm nhìn những mảnh tường nứt vỡ, đôi mắt long lanh trong sương sớm. em chăm chú ở những điều nhỏ nhất, như những vệt sương mà cơn mưa tối hôm qua nay vẫn còn đọng lại,hay đếm những viên gạch xếp lệch trên  con phố mà chúng tôi hay đi. Những lúc như thế, tôi thường giấu em chụp  những tấm ảnh cho riêng mình. ảnh em cười, em tròn mắt, ảnh em khép hờ  đôi mi hay cả những tấm em đang nhảy nhót cùng những vệt nắng. tôi giữ  chúng cho riêng mình, ở một góc nào đó trong lòng tôi, em dạy tôi cách  chú ý đến những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống, bằng cách nào đó em khiến  tôi để ý đến những điều tẻ nhạt mà lâu nay tôi chẳng màng tới. Như là  vài chiếc lá vô tình đậu lên vai em, hay từng sợi tóc nâu của em hòa vào  màu vàng nhạt của nắng. là tôi bị em làm mê mẩn, hay chỉ vô tình, em  làm tôi chăm chút những điều tôi chẳng mấy để tâm?

annecy  hôm nay lại nắng, tôi ngồi cạnh em trên băng ghế cạnh bờ sông pont des amour, nhìn  du khách đưa nhau qua cầu. em xích lại gần tôi, ngửa đầu nhìn bầu trời  ngát xanh. thì thầm:

"yoongi"

"..."

"em thương anh"

annecy một ngày nắng, em khẽ nắm tay tôi. vài cơn gió thổi nhẹ qua tóc em, có chút vấn vương.

..........


nếu các cậu không biết, thì annecy là một thị trấn hữu tình du lịch nổi tiếng của pháp, được gọi là "venice của nước pháp". và cách paris đến 300km.

tác phẩm này là lần đầu mình viết theo phong cách như vậy, mong các cậu sẽ ủng hộ. mình sẽ cố gắng nhất có thể để các cậu đọc chuyện được thoải mái đắm chìm trong phong cảnh tuyệt vời của annecy và tình iu của hai bạn nhỏ nhé. yêu các cậu.

dduddu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro