Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương đầu


Chiều muộn tôi đứng ở cuối ngôi làng với dòng suối lấp lánh ánh hoàng hôn. Một cuộc hẹn thường trực vào cuối tuần cùng với cô bé làng bên.

"Tay em bị làm sao đấy?" Tôi hỏi Anne với lòng phẫn nộ

Em kéo chiếc áo quá khuỷ tay để che đi vết bầm bên dưới. Một làng gió phất phới thổi qua đung đưa tay áo như cố ý cho tôi xem vết bầm đó.

"Chẳng có gì đâu!" Em nói với giọng lạnh lùng đầy giả tạo

Tôi im lặng, cúi mặt nhìn con nước chảy nhẹ nhàng. Mái tóc em vàng óng hoà cùng màu đỏ thẫm của bầu trời, dòng nước em mắt lăn dài xuống khoé miệng. Trông em như một nàng công chúa bị tổn thương.

Nỗi đau của em hằng ngày phãi gánh chịu và tôi luôn biết lý do, ấy vậy lại vô ý hỏi như một việc gì đó mới lạ. Và điều đó có lẽ khiến em tổn thương.

"Sao em không nói với toà án, ông ấy luôn tìm cách bảo vệ em khỏi sợ bảo hành của cha em mà"

"Ôi Sam! Nếu ba em bị kết án thì em là một đứa con gái tồi tệ mất."

"Tồi tệ?" Tôi bực bội "Lòng tốt của em nên dành cho người xứng đáng với nó. Sao em cứ bảo vệ ông ấy một cách vô lý thế Anne?"

"Có lẽ vì ông ấy là người thân duy nhất mà em có trên cuộc đời này." Em đáp với vẻ mặt u sầu. Đôi mắt em long lanh như tất cả sự đau thương, nỗi khổ tâm em đều đưa vào đôi mắt ấy.

Tôi rời khỏi bờ rào tiến lại gần em. Tôi dùng hết sự can đảm kéo tay em về phía mình, trong giây phút ấy tôi ôm em thật chặt vào lòng ngực mình. được xoa diệu, em khóc oà, nước mắt cố kìm nén bao ngày như được giải thoát, nó tuôn ra ướt đẫm khuôn mặt em.

"Anne, giá như em đừng cam chịu nữa hãy để ông Peter giúp em" tôi cố thuyết phục "biết đâu ông ấy sẽ tìm cách tốt cho cả em và cha mình"

"Ông ấy sẽ làm gì?" Em hỏi với giọng mệt mỏi và ngây thơ như một đứa bé.

"Có lẽ là thuyết phục ba em, hoặc ba em phãi tham dự khoá cải tạo một thời gian" tôi thở dài "nhưng đừng lo, ông ấy không vào tù đâu"

"Thật chứ Sam?" Đôi mắt em sáng lên, nước mắt cũng ngưng lại khi nghe câu nói đấy

"Ai biết chắc..." tôi nói nhỏ cố khong để em nghe

Tôi nắm tay em đi dọc theo con suối. Ánh hoàng hôn dần đưa mặt trời vào giấc ngủ với chiếc giường sau ngọn núi. Vài đám mây cùng theo đó mà biến mất vào bóng tối.

Khi đôi chân bắt đầu than phiền, bọn tôi dừng lại ở ngôi nhà đá gần dòng thác. Xung quanh bao phủ bởi khu rừng già im ắng. Cứ một chút lại có tiếng vọng của con cú nâu, giống như âm thanh của cái đồng hồ con lắc trong rừng già, nó điểm 7 giờ tối. Báo hiệu cho cuộc dạo chơi của cả hai đã kết thúc

"Sam..." em nói khẽ "em chẳng muốn về, em muốn ở đây cùng anh"

"Ở đ--đây" tôi lắp bắp, mặt đỏ ửng lên vì lời đề nghị của em

"Vâng! Nhưng anh đừng làm điều gì xấu xa nhé, em sẽ không tha thứ đâu" em cười mỉm rồi dựa vào lòng tôi

Tôi vuốt ve mái tóc em. Nhìn vào khuôn mặt mềm mại ấy, tim tôi đập thình thịch. Đôi mắt em dù đã khép lại nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự dịu dàng và đượm buồn ấy. Hàng mi dài hơi thô cứng. Cái tai bé tí bị phủ bởi tóc. Chiếc mũi xinh xắn cứ một chút lại khịt nhẹ.

"Em như một thiên thần vậy Anne" Tôi nói khẽ

Em xoay người rồi ôm lấy tôi. "Bên cạnh Sam em luôn thấy an toàn và được bảo vệ."

"Anh sẽ cố gắng trở thành người mà em vừa nói Anne ạ. Anh sẽ bảo vệ em" tôi nắm chặt bàn tay nhỏ bé của em.

Ngọn nến vàng lan toả ra ngôi nhà. Tô điểm cho bầu không khí lãng mạng. Tiếng suối rừng vang lên cùng tiếng kêu của bọn ếch nhái. Cơn gió mạnh thôi qua rừng cây làm cả khu rừng như sống dậy.

"Có lẽ thần gió và thần rừng đang cải nhau đấy Sam ạ" em nói "Nghe mẹ em bảo bọn họ yêu nhau và hay cải nhau lắm. Thần gió là chàng trai mạnh mẽ nhưng hay ghen, còn thần rừng thì sâu lắng. Chỉ nổi giận khi buồn tủi do người yêu cô ấy gây ra. Mỗi khi gió lộng và rừng cây bắt đầu tru hú. Đó là sự hiện diện của họ đấy"

"Một cặp tình nhân à Anne. Anh sẽ chẳng bao giờ cải nhau với người mình yêu"

Tôi lẩm bẩm "đặc biết nếu đó là em" đỏ mặt

Một con bọ cánh cam bay vào tay tôi, nó khép cánh rồi nằm im chẳng nhúc nhích. Anne đưa ngón tay dụ nó bò lên. Em để lên cao để nhìn rõ con bọ.

"Thấy không Sam. Nó đang sợ cuộc cải nhau của họ đấy. Và nó cũng nói rằng ở cạnh anh thật ấm áp"

"Sẽ chẳng có gì ấm áp nếu thiếu đi giọng nói của em đâu Anne nhỏ bé ạ" tôi đáp lại em với lòng đầy hạnh phúc.

Âm vang của ếch nhái và âm thanh rênh rỉ của rừng già rồi cũng ngưng lại. Mọi thứ rơi vào tĩnh lặng bất chợt. Anne đã ngủ quên từ bao giờ. Mắt em mệt mỏi vì những giọt nước mắt giờ cũng được nghĩ ngơi. Em dựa vào lòng tôi như một điểm tựa chắc chắn rồi đưa mình vào giấc ngủ nhẹ nhàng
Sáng hôm sau cả hai trở về nhà mình rồi vài hôm sau đó.
Tôi nghe tin em đã mất. Vì sự bạo hành của cha mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro