Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 9

-Chị à?!

-Sao hả?

-Cuối tuần này, em dẫn chị về ra mắt bố mẹ nhé?

-Có nhanh quá không?

-Nhanh gì chứ, em còn muốn nói cho cả thế giới biết là mình đang yêu nhau nữa mà..

-Nhưng tôi lo lắm.. tôi sợ bố mẹ em không thích tôi..

-Chị nói gì vậy chứ? Chị chỉ cần biết một điều rằng em yêu chị thôi, còn chuyện khác để em lo..

-Cảm ơn em- hai người cạ mũi vào nhau

-Mà vợ à?! Cho em đến ở với chị nhé..

-Gì chứ? Ai là vợ của em? Không được..

-Ứ ừ, ở nhà bố mẹ đi du lịch suốt, đi làm về mệt lại một mình buồn lắm, dạo này em chả ăn uống được gì, chị nhìn xem, em dạo này gầy đi rồi này..

-Đừng có mà lí do...

-Chị không thương em sao? Em chỉ muốn ăn chị.. À nhầm ăn cơm chị nấu mỗi ngày thôi mà...hic

-Ai mà biết được cho em ở cùng thì đồ trẻ con như em sẽ làm gì tôi chứ? xì...

-Sao? chị bảo em trẻ con? Được rồi, vậy thì chúng ta sẽ vào phòng để làm chuyện người lớn-nói rồi Cheer bế bổng Ann lên đi thật nhanh vào phòng

-Nè, em thả tôi ra, không được..-Ann cố vùng vẫy rời khỏi vòng tay Cheer

-Hôm nay, em sẽ cho chị biết được đồ trẻ con này sẽ làm gì chị- Cheer đặt Ann nằm xuống giường, nói với ánh mắt chiếm hữu

Cheer đè Ann xuống, ghim hai tay cô xuống giường để cô không thể chống cự Cheer từ từ hôn môi, rồi đi đến cổ,làm Ann hét lên

-Nè, em buông tôi ra, em đàng hoàng chút coi,..aaaaa

Nhưng thật đen cho Cheer, đang tranh thủ thời cơ thì lại có cuộc gọi từ công ty, reng reng reng

-Alo, tôi nghe đây

-Dạ thưa giám đốc, bên nhà đất ở Huahin yêu cầu gặp chị để đàm phán về khu đất ở đó ạ

-Được rồi, tôi sẽ đến ngay

-...

-Gấu à, giờ em phải đến công ty rồi, chán thật..

-Việc quan trọng thì đi nhanh đi..-Ann trong lòng thầm mừng vì đã có người cứu cánh cô khỏi con sói con này.

-Hôm nay may cho chị đó, tối về em sẽ đưa chị đi ăn, chờ em đó-Trước khi đi Cheer có hôn chụt một cái rõ kêu lên môi Ann

-------------------------------------------------------------

-Thôi mình à, em đi đi lại lại ra cửa từ nãy rồi đó, con bé sẽ về ngay thôi

-Em lo quá, đây là lần đầu tiên Cheer nhà mình dẫn bạn gái về mà..

-Nhưng ta đâu còn lạ gì cô gái đó

-Ui, hai đứa chúng nó đến rồi. Chút nữa anh đừng làm khó con bé quá đó

-Rồi được rồi.. anh biết rồi

---------------------------------------

-Chị lo quá Cheer à..-Trong xe, mặt Ann hiện hữu rõ sự lo lắng

-Không sao hết, có em bên chị rồi mà, đừng lo gì cả..Giờ thì chúng ta vào thôi.

Nói rồi hai con người ấy tay trong tay bước vào nhà

-Con chào bố mẹ, con về rồi đây, đây là bạn gái con..

-Dạ, con chào cô chú..

-Được rồi, Cheer ngồi với mẹ con đi, còn cháu đi theo ta lên phòng làm việc, ta có vài chuyện muốn hỏi- Chat nói

-Con muốn đi cùng

-Con xuống bếp phụ mẹ đi..

-Không sao, em bình tĩnh đi, tôi sẽ ổn thôi..-Ann biết Cheer lo cho cô nên đã chấn tĩnh tinh thần Cheer tuy cô cũng rất lo lắng

---------------------------------------------------

-Cháu ngồi đi- Chat ngồi vào bàn làm việc

-Dạ-Ann trả lời

-Cháu và con gái ta quen nhau bao lâu rồi và tình cảm xuất phát từ khi nào?

-Dạ,..Chúng cháu có tình cảm với nhau từ khá lâu rồi, nhưng bắt đầu thì..mới được một năm nay thôi ạ

-Cháu có chắc chắn sẽ cùng con bé nắm tay đi qua được dư luận, sẽ chăm sóc và quan tâm nó?

-Chỉ cần em ấy còn yêu cháu thì cháu vẫn sẽ luôn ở đây, bên cạnh em ấy

-Vậy cháu có suy nghĩ khi tuổi tác của cháu và con bé là một khoảng cách không?

-Cháu..cháu nghĩ chỉ cần cháu yêu Cheer và em ấy cũng yêu cháu thì mọi rào cản đều có thể vượt qua ạ

-Cháu có biết chuyện của vài năm trước..cháu rời đi, con bé đã suy sụp như thế nào không?

-Cháu..cháu..cháu xin lỗi..

-Bố đừng nói nữa, tất cả là lỗi do con, bố đừng trách chị ấy như thế- Cheer đã quá lo lắng mà phải vào giải cứu Ann

-Cheer à, đừng lớn tiếng với bố thế, chị không sao mà..-Ann giữ tay Cheer rồi nói nhỏ

-Thôi được rồi, con bình tĩnh đi, đó chỉ là phép thử của ta xem đứa con dâu nhà này như thế nào mà thôi

-Ý bố là..Bố đồng ý bọn con sao ạ?

-Tại sao không chứ? Ta thà có thêm một đứa con gái nữa còn hơn là mất đi đứa con gái duy nhất..- Chat cười

-Con yêu bố quá- Cheer chạy đến ôm Chat

-Cháu cảm ơn chú đã tin tưởng ạ- Ann lên tiếng

-Còn chú-cháu nữa sao- Chat nói với gương mặt nghiêm nghị

-Phải là bố chứ - Cheer chạy đến tủm tỉm nói nhẹ vào tai Ann

-Dạ.. bố- Ann nói trong sự ngại ngùng

-Tốt lắm..Chat cười lớn.

Vậy là bữa cơm gia đình bắt đầu, kết thúc trong ngập tràn tiếng cười và hạnh phúc

-------------------------------------------------------

Vậy là ngày này cũng đã đến, ngày mà cô bạn thân Kartoon của cô rời khỏi cuộc sống độc thân để xây dựng mái ấm gia đình, trong đám cưới Cheer và Ann tay trong tay mặc đồ ton sur ton, bỏ qua những lời nói bàn tán xì xào.

-Vợ à, hôm nay chị thực sự rất quyến rũ đó-Cheer vừa nắm tay Ann sánh bước hướng đến nơi tổ chức tiệc cưới vừa nói

-Đồ dẻo miệng..

-Do em yêu vợ quá đó^^

-Ồ, Chào bạn thân của tôi, em chào cô Ann, cảm ơn hai người đã đến dự đám cưới của mình

-Chúc cô bạn của tôi hạnh phúc nhé, nếu Philip có bắt nạt cậu hãy bảo mình, mình sẽ xử đẹp anh ta

-Hahaha được rồi, nhất trí..

-Cô chúc mừng em nhé Kartoon

-Dạ. Em cảm ơn cô. Thôi hai người vào trong ngồi trước đi ạ.

Do hôm nay là ngày vui của Kartoon, Cheer đã uống khá nhiều, đôi ba ly còn uống thay người yêu của mình, vì cô giáo nhỏ của cô không biết uống rượu, thành ra cô đã say mèm. Ann đành phải đưa Cheer về chung cư của mình rồi thay cho em ấy bộ quần áo thoải mái hơn, giờ Cheer chẳng biết gì nữa rồi, miệng cứ lẩm bẩm mấy câu "Cậu phải thật hạnh phúc đó Kar à", "Cụng ly nào Kartoon", "Vợ ơi" , "Chị Ann à, cô giáo nhỏ à, em yêu chị quá"

-Thôi, đừng quấy nữa, ngủ đi nào- Ann vừa nói vừa kéo chăn lên đắp cho Cheer

Đến nửa đêm, Cheer đã say giấc từ lâu, nhưng Ann vẫn đang cặm cụi soạn giáo án cho buổi dạy ngày mai, đi ra ngoài pha cốc cà phê uống cho tỉnh để cô có thể làm việc tiếp thì vào phòng thấy Cheer lại nói những điều gì đó lắc đầu lia lịa

-Đừng..Đừng mà, đừng đi mà..-Mắt nhắm, vừa nói nước mắt Cheer vừa chảy

-Cheer..Cheer à- Ann lo lắng chạy ra gọi cô dậy

-Chị Ann?!- Cheer bật dậy ôm Ann và khóc

-Sao vậy? Em gặp ác mộng sao?

-Em sợ lắm,em mơ.... thấy ngày ấy... chị rời xa em..

-Không sao rồi. Đó chỉ là mơ mà thôi..

-Chị đừng đi đâu, ở cạnh em được không?

-Tôi xin lỗi, tôi sẽ ở đây với em, không đi đâu cả. Ngoan, chúng ta đi ngủ thôi- Nói rồi Ann cũng lên giường nằm cùng Cheer, Cheer nằm gọn trong vòng tay Ann từ từ chìm vào giấc ngủ

Khi sáng mở mắt, những ánh nắng mờ mờ ảo ảo rồi dần hiện rõ hơn, đầu Cheer lúc này nặng trĩu có lẽ do rượu ngày hôm qua, ngồi dậy thì chợt thấy cái khăn trên trán rơi, bước xuống giường một cách chậm rãi rồi đi ra khỏi phòng, cổ họng có chút khô cứng, cô đi xuống bếp lấy cho mình cốc nước, đi lại khó khăn

-Em dậy rồi sao, ngồi đây, tôi nấu súp sắp xong rồi...-Ann thấy Cheer thì vội chạy ra đỡ

-Chị không đi dạy sao?

-Không, hôm nay tôi xin nghỉ, đêm qua em đã sốt rất cao, làm sao nay tôi an tâm mà đi dạy học được chứ..

-Cảm ơn gấu. Giờ đầu em vẫn có chút nhức..

-Chắc hẳn do rượu rồi, từ giờ tôi không cho phép em uống rượu nhiều nữa đâu đó

-Dạ, dạ. Có lẽ em phải báo thư ký rời mọi lịch ngày hôm nay rồi..

-Em ăn đi rồi uống thuốc nữa..

--------------------------------------------------------

Từ ngày Cheer ốm, cô đã lấy đủ thứ lí do trên đời rồi cuốn hết khăn gối về ở với Ann, những ngày đầu Ann rất khó tính thường không cho ngủ cùng, nhưng cô người yêu của Ann thì rất tinh ranh, chỉ tranh thủ lúc nửa đêm thì mò qua phòng Ann, sáng nào mở mắt dậy cũng thấy mình nằm gọn trong vòng tay Cheer rồi, mà Cheer là người khá hiểu chuyện, tuy rất yêu Ann nhưng cũng biết giới hạn của mình đến đâu, cô không dám làm gì quá phận vì cô biết Ann vẫn chưa sẵn sàng... cô chờ, cô sẽ chờ đến khi Ann sẵn sàng, còn giờ chỉ cần sau một ngày dài làm việc mệt mỏi nhưng có người ở nhà chờ mình, khi ngủ dậy người mình gặp đầu tiên là người mình yêu nhất vậy là đủ rồi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro