Phần 16
-Chào cô y á, cho tôi hỏi phòng của phụ sản tên Kartoon với ạ.
-Dạ, hai chị đợi chút.......phòng 0806 ạ
-Tôi cảm ơn
-Vợ ạ, chúng ta đi nhanh thôi, em nôn nóng gặp đứa con đỡ đầu bé yêu của em quá
-Nè, Cheer..ở bên này- Cheer cứ vội vàng tìm nhưng đã lướt qua phòng ấy, chỉ có Ann bình tĩnh mà tìm được phòng khi có tên Kartoon và chỉ vào
-Chào anh, Philip?!-Cheer chắp tay chào hai người rồi vội chạy ra hướng Philip nơi anh đang bế thằng bé đáng yêu dễ thương
-Chào em, em đã khoẻ hơn chưa Kartoon-Ann điềm tĩnh đi đằng sau và mang sữa đến cho Kartoon
-Dạ em chào cô, em ổn rồi ạ.
-Vậy tôi nhờ hai người ở cùng Kartoon một lúc, tôi xin phép trở về nhà lấy một ít đồ-Philip lên tiếng
-Dạ được, anh cứ đi đi- Cheer trả lời
-Thật đáng yêu, chắc hẳn mai sau sẽ đẹp trai giống bố cho xem- Ann đi ra chỗ Cheer đang bế thằng bé.
-Sau này chúng ta cũng sẽ sinh ra những cô cậu nhóc đáng yêu như thế này nhé
-Xì, còn lâu đi..
-Nè Cheer, có phải vào mà cậu quên không thèm ngó ngàng gì mình luôn rồi không?
-Đâu có chứ, mình nghe tin cậu sinh là mình dẹp mọi công việc và đến ngay đó thôi. Chỉ là mình nôn nóng muốn gặp con trai mình.. con yêu nhỉ-Cheer nhìn thằng bé cười rất tươi và nói
Bỗng Ann có tiếng chuông điện thoại,cô xin phép ra ngoài nghe
-Cheer?! Có gì muốn kể với mình không đây?-Đợi Ann ra ngoài Kartoon mới từ tốn hỏi
-Chuyện gì là chuyện gì?
-Mình biết thừa đó nhé, hai người đã đeo nhẫn rồi kìa
-À, đúng là chẳng có gì giấu được cậu. Mình đã cầu hôn chị ấy...
-Chúc mừng hai người?! Cậu đừng có mà làm gì cho cô Ann buồn không là mình xử tội cậu đấy..
-Mình yêu chị ấy còn chưa hết thì làm gì chứ?
-Mình đã nghe qua dì Yingtor kể, có phải chị Organ trở về nước rồi đúng không?
-Ò..ừm. Chị ấy luôn nghĩ chị Organ có tình cảm với mình, haizz
-Đó là sự thật, ngày trước mình sang Sing thăm cậu, mình đã để ý rất nhiều đến từng cử chỉ và ánh mắt chị ấy dành cho cậu, đấy không phải tình cảm chị em bình thường
-Đến cậu cũng nghĩ như vậy sao???
-Tuy một mình nhưng từ trước đến giờ chẳng phải chị ấy muốn gì đều phải có được nó sao?
-Hmm... vậy theo cậu thì mình làm thế nào?
-Mình sẽ chẳng thể luôn bên cạnh mà cho cậu lời khuyên nên cậu hãy nhớ điều này, phải luôn giữ bản thân thật tỉnh táo, mình sẽ chẳng thể biết được chị ấy có thể làm gì
-Ừm được rồi, thôi Philip trở lại rồi thì mình và chị Ann xin phép về trước nhé, công ty cũng còn chút việc chờ mình giải quyết. Khi nào xuất viện báo mình nhé bạn yêu?!
-Được rồi, tạm biệt cậu, em chào cô Ann
Nói rồi hai người nắm tay nhau tung tăng trở về ra lấy xe về
-Trông em có vẻ vui quá nhỉ?
-Dạ, nhìn thằng bé thật đáng yêu nhỉ, mai sau nó lớn em sẽ thay Kartoon những lúc cậu ấy bận đưa thằng bé đi chơi, dạy thằng bé chơi bóng rổ....
-...- Ann chẳng nói gì, chỉ thật chăm chú nhìn Cheer tự thoại một mình, nhìn sâu vào ánh mắt Cheer cô có thể hiểu được Cheer rất yêu quý trẻ con, rất thương chúng..
Hôm nay Ann đã hứa đi spa và shopping với Yingtor nên Cheer đã chở cô đến một tiệm spa quen thuộc rồi trở về công ty làm việc, tối còn phải đi ăn và ký hợp đồng với khách hàng nên cô đành phải gửi cô người yêu cho Yingtor cả chiều đến tối rồi..
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Sau khi đi ăn với khách hàng, trên đường trở về nhà, Cheer vui vẻ suy nghĩ "sắp được về với vợ rồi" thì đi đến khách sạn Champion Star cô thấy có một người đàn ông đang dìu người phụ nữ nào đó thật quen trông rất giống P'Organ. Cô đã vội đỗ xe lại và đi theo, nhưng lúc chạy đến thì người đàn ông ấy đã đi lên thang máy mất rồi. Cheer vội chạy lại chỗ lễ tân
-Cho tôi hỏi, người đàn ông đang ẫm một cô gái vừa vào đây ở phòng nào vậy?
-Xin lỗi quý khách, chúng tôi không thể tiết lộ thông tin...
-Nếu chị ấy có chuyện gì thì cô có chịu trách nhiệm không? Cô có tin tôi cho cái khách sạn này đóng cửa ngay lập tức?! (do công ty Cheer làm bất động sản nên mảnh đất mà khách sạn này đang trụ là của công ty cô)- Không để tiếp tân nói hết, Cheer đập lên bàn Card Visit mang tên mình lên và hét lớn
-Dạ dạ, ông ấy ở phòng...- Khi nhìn thấy thông tin của Cheer, cô lễ tân run rẩy vội đưa cho Cheer chìa khoá phòng
Cheer với sắc mặt đằng đằng sát khí đi lên căn phòng ấy, đập cửa chạy vào thì thấy cảnh chị ấy đang quằn quại trên giường, còn người đàn ông ấy thì vừa mới bước ra từ phòng tắm quấn chiếc khăn trên người. Cô đã chạy đến và đạp cho hắn một trưởng vào bụng khiến ông ta ngã lăn ra:
-Là đàn ông thì làm việc gì tử tế một chút cho phụ nữ tôn trọng, đừng nghĩ khoác lên mình bộ vest quyền lực rồi muốn làm gì ai cũng được
-Cô là ai mà dám vào đây?- Người đàn ông ôm bụng do đau vừa nói
-Tôi có là ai không quan trọng, ông chỉ cần biết nếu ông động vào người này một lần nữa thì không yên với tôi đâu- Cheer đáp cho hắn Card tên mình
Cô ra giường nhấc bổng Organ dậy: "Chị à, chúng ta về thôi"
Ông ta khi nhìn thấy tên Cheer trên Card đã không dám ho he nửa lời mà chỉ ôm bụng nằm im..
Cheer đã cố gắng lái xe nhanh hết cỡ trở về chung cư của Organ, đỡ cô ấy xuống giường
-Cheer?! Cheer à?!
-Em đây, không sao rồi
-Cheer...
-Không sao rồi,..có em đây rồi mà
Nói rồi Organ kéo Cheer xuống giường ôm Cheer và nói "ở lại với chị tối nay được không?" rồi nằm lên người Cheer, đột ngột hôn Cheer một nụ hôn sâu không dứt, khiến Cheer gặp bất ngờ mà không kịp phản kháng, rồi nụ hôn xuống tới cổ, tay Organ thì muốn dứt vội những cúc áo sơ mi trên người Cheer ra..
-Chị à, em không thể đâu, chị tỉnh lại đi-Cheer đã cố đẩy Organ ra
-Nhưng tôi yêu em..ức ức
-Chị say lắm rồi đó
-Tôi không say, tôi không hề...say
-Chị nghỉ ngơi đi, em phải về rồi
Trở về nhà với gương mặt thấm mệt mỏi, Ann nghe thấy tiếng cửa vội chạy ra
-Sao em về muộn vậy?!
-Dạ, có chút sự cố em đi tắm đây..
Sau khi tắm xong, cô vừa đặt mình xuống giường mà ngủ luôn được, Ann thấy Cheer khá mệt mỏi nên không hỏi gì nhiều..
--------------------------------------------------------------------------------------
*Sáng hôm sau*
Ann bước vào phòng tắm lấy đồ đem bỏ vào máy giặt khi cầm đến chiếc áo sơ mi của Cheer, tay bỗng run run, nước mắt ứa ra, chạy ra bên giường
-Cheer?! Em ngồi dậy ngay cho tôi
-Có chuyện gì vậy chị? -Cheer ngồi dậy dụi dụi mắt
-Đây là cái gì? -Ann vứt chiếc áo xuống chỗ Cheer
-Son??- Cheer mắt lờ mờ nhìn cổ áo để cố nhớ lại chuyện gì xảy ra
-Vết son của ai, em nói mau cho tôi biết đi
-Của...của...-Cheer ngấp ngứng do dự không biết có nên nói hay không
-Của ai?? - Ann lúc này khóc lớn hơn
-Của chị Organ, nhưng hôm qua chỉ là sự cố chị à..
-... Ann không muốn nghe thêm một lời nào nữa, liền ôm mặt khóc chạy đi
-Chị à, nghe em giải thích đi mà-Cheer chạy theo xuống nhà nhưng chẳng kịp ra cửa đã không thấy chị đâu nữa rồi
Cô vội trở về phòng thay quần áo để đi tìm chị, đang vội vàng lấy chìa khoá xe đi thì tiếng chuông thư ký gọi, cô thư ký chưa kịp nói gì, Cheer đã nghe điện thoại và nói một câu duy nhất rồi cúp máy "Huỷ mọi công việc hôm nay cho tôi, tôi sẽ không đến công ty"
Đi khắp mọi nơi chị có thể đến để tìm chị, gọi chị không nghe máy, gọi Yingtor
-Alo cô Yingtor
-Có chuyện gì không em?
-Chị Ann có ở chỗ cô không ạ?
-Không em, có chuyện gì..
-Vâng em cảm ơn cô- Yingtor chưa kịp hỏi chuyện gì thì Cheer đã cúp máy rồi
-Alo Kartoon
-Có chuyện gì không?
-Nếu chị Ann có tìm đến cậu thì báo mình lập tức nhé?!
-Hả???
-Cảm ơn cậu trước- Cũng như vậy, chưa kịp cho Kar hiểu chuyện gì thì Cheer đã cúp máy
Dừng xe trước nhà Ann, Cheer nhìn thấy mẹ Ann đang ở sân tưới cây, vội chạy vào
-Con chào mẹ ạ
-Cheer?!
-Chị Ann có về đây không ạ?
-Không, sao thế?
-Dạ, dạ..chị ấy hiểu nhầm con, giận nên bỏ đi rồi ạ, giờ con phải đi tìm chị ấy, nếu chị về thì mẹ báo con nhé. Con chào mẹ- Mẹ Ann chưa kịp trả lời thì Cheer đã đi mất rồi, mặt Cheer thật sự lo lắng, bà thở dài và thầm nghĩ "Hai chúng nó lại giận dỗi nhau đây mà"
Cheer đã đi tìm khắp nơi nguyên một ngày, đến nơi hai người hay đến, đến nhà hàng, đến nhà bạn bè chị ấy, đến trường hay thậm chí tìm đến thầy Mike nhưng vẫn không thấy chị. Cô chẳng còn cách nào ngoài việc về nhà đợi chị trở về hay chờ điện thoại từ ai đó nếu chị đến nhà người ấy. Đi đi lại lại khắp nhà trên tay cầm ly rượu vang đang dần hết từ ly này đến ly khác mà vẫn chẳng thấy tin tức của chị, cô lo lắm cô thật sự rất lo. Đến ly cuối hết chai rượu cô đang rót thì nghe thấy tiếng mở cửa, cô vứt mọi thứ ở đó để chạy ra phía cửa, đó là chị.
-Chị về rồi sao, em xin lỗi, đó là hiểu lầm chị nghe em giải thích đi, em không hề có ý gì với chị Organ cả chị à?!-Cheer chạy đến vội cầm hai tay Ann lên mà nói không ngớt với giọng lè nhè, đôi mắt đỏ hoe và gò má ửng hồng do rượu
-Em bình tĩnh lại đi, tôi chỉ muốn tìm chỗ im ắng để suy nghĩ và trấn tĩnh lại bản thân mà thôi
-Hôm qua trên đường đi làm về em đã nhìn thấy một người đàn ông dìu chị ấy vào khách sạn, em đã kịp đưa chị ấy ra khỏi nơi ấy và đưa chị ấy về nhà. Nhưng do chị ấy quá say,.. chị ấy...chị ấy đã hôn em và nói yêu em...Nhưng em thề là em đã buông chị ấy ra ngay lập tức không hề có gì quá giới hạn đâu chị à
-Tôi tin em. Là do tôi quá vội vàng bỏ đi mà không chịu nghe em giải thích từ đầu
-Khi giận em. Chị mắng chửi em gì cũng được nhưng chị đừng đi đâu nữa được không, em yêu chị lắm. Em không muốn xa chị đâu...- Cheer ôm Ann
-Được rồi, không khóc nữa, em nín đi, đừng uống rượu nữa em say lắm rồi đó. Bỏ qua chuyện này, chúng ta đi ngủ thôi
Cô chờ cho đến khi em ấy ngủ đi rồi mới phải đi dọn đống hỗn đỗn, thật đáng sợ dường như em ấy đã gọi hết số điện thoại trong danh bạ của cả hai để có thể tìm cô bằng được. Giờ cô phải đi nói với mọi người rằng hai người không sao, tất cả chỉ là hiểu lầm, không mọi người sẽ gọi điện cho cô không ngớt mất.
Thú thật, lúc nghe đến vết son đó là của Organ cô như sét đánh ngang tai, cô muốn bỏ đi, cô thực sự mêt mỏi, từ khi Organ xuất hiện làm cô mất đi lòng tin, cô muốn buông xuôi, nhưng suy nghĩ thật thấu đáo một ngày bằng cách đến cô nhi viện thăm lũ trẻ rồi nghe lời khuyên từ viện trưởng cô đã tỉnh ngộ ra, cô biết rõ đó là âm mưu của Organ sao cô phải dao động và suy nghĩ nhiều như vậy chứ. Cô cần phải quay về cùng Cheer đối mặt chứ, cô phải cho Organ thấy người Cheer yêu là cô chứ không phải em ấy. Và chỉ cần biết một điều cô yêu Cheer và Cheer cũng yêu cô thì mọi chuyện rồi cũng sẽ qua thôi...
-------------------------------------------------------------------------------------------
Rồi mọi chuyện sẽ trôi qua chỉ cần tình yêu và sự tin tưởng vẫn ở đó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro