Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 15

Theo như định kỳ thì cứ 2 tháng Ann và Cheer lại đến cô nhi viện thăm và cho lũ trẻ quà một lần, tụi nhỏ cũng rất quý hai người họ. Khi cả hai đến lũ trẻ không những có những bữa cơm thịnh soạn và ngon do Ann tự tay nấu mà có thêm Cheer dạy bọn chúng chơi bóng rổ nữa...Và hôm nay họ lại dành ra nguyên một ngày nghỉ để đến cô nhi

-Cheer à, dậy nhanh chúng ta ăn sáng rồi đi thăm tụi nhỏ nữa nào

-Dạ dạ, em dậy ngay đây-Cheer nằm trong chăn vươn vai ngồi bật dậy nhìn ra hướng mặt trời tươi cười đón nắng

Cả hai người vừa ngồi vào bàn ăn chuẩn bị ăn sáng thì có tiếng chuông cửa "Ting tong"

-Để em ra mở cửa cho- Cheer đứng lên đi ra cửa

-Chào nhóc, ăn sáng chưa hả? Chị mang chút đồ sang đây muốn ăn cùng hai người này

-Chị vào nhà đi..

-Là Organ sao, vào cùng ăn với tụi chị nào- Ann chẳng mấy vui khi quay ra hướng cửa khi thấy đó là Organ nhưng vẫn nở trên môi nụ cười gượng

-Có vẻ hai người chuẩn bị đi đâu sao?-Organ nhìn đống đồ lỉnh kỉnh nào là quần áo rồi bánh kẹo để cạnh cửa ra vào

-Dạ, tí nữa bọn em sẽ đi cô nhi viện thăm tụi nhỏ ở đó

-Thú vị đây, cho chị đi với được không, dù gì hôm nay chị cũng rảnh cả ngày

-Ok, tất nhiên là được rồi chị.

Trên đường đi, những cuộc nói chuyện giữa 3 người tưởng chừng rất vui vẻ, Cheer thì vô tư chẳng nghĩ gì nhiều, nhưng Ann thì lại rất để ý, Organ đang cố muốn nói cho Ann hiểu cô ấy mới là người hiểu Cheer nhất , nhắc lại quá khứ ngày trước Ann đã bỏ Cheer như nào... Đến cô nhi, như thường lệ Ann sẽ cùng mọi người ở đây nấu ăn cho tụi nhỏ còn Cheer thì ra ngoài chơi với chúng, Organ chỉ ngồi lặng thinh bên ghế đá và nhìn Cheer mà cười. Khi Ann bước ra thấy cảnh ấy, chị cũng ghen lắm nhưng bình tĩnh đi ra ngồi cùng Organ

-Tôi biết em đang nghĩ gì..

-Ý chị là sao?

-Em nên nhớ mối quan hệ giữa hai người là gì

-Chị đang nói gì vậy chứ?

-Em không hiểu thật hay cố tình không hiểu? Cùng là phụ nữ với nhau, tôi biết rõ ánh mắt em nhìn Cheer như thế nào

-Chị thật sự thông minh đó, Cheer là một cô gái cá tính, một người luôn muốn bảo vệ người mình yêu thương, luôn vô tư thoải mái. Chính em ấy đã bên em lúc em cô đơn nhất, ngày ấy em không bận rộn công việc thì em sẽ không để Cheer rời xa em dễ dàng vậy. Chỉ chậm trễ một thời gian, thế mà em ấy đã trở về với người từng làm mình đau khổ..-Organ nhếch miệng cười nhẹ

-Em...-Ann có chút ức chế khi bị Organ nói như thế, nhưng cũng nhanh lấy được cảm xúc

- Tuy quá khứ tôi đã từng làm em ấy đau khổ nhưng tôi đã, đang và sẽ bù đắp lại bằng những năm tháng còn lại, em nên nhớ giờ tôi là người em ấy yêu, KHÔNG PHẢI EM- Ann quay sang nhìn Organ và nhấn mạnh 3 từ cuối

-Haizz.. đúng là thế thật, nhưng giờ em mà đập chậu cướp hoa thì chị thấy sao? -Organ quay sang cười giả tạo và thách thức Ann

-Em dám...

-Rồi chị sẽ thấy thôi..

Nói chuyện đến đây thì thấy Cheer nghỉ mệt và đi ra hướng ghế đá hai người đang ngồi

-Hai người nói chuyện gì mà vui vẻ vậy?

-Không có gì đâu..Em có mệt không?-Ann chạy ra lấy khăn lau mồ hôi cho Cheer

-Uống nước đi nhóc, lâu lắm rồi chị mới thấy em chơi bóng rổ đó-Organ cũng chạy ra và đưa cho Cheer chai nước

-Cảm ơn chị... Em lớn rồi đó chị à

-Ừ ừ, em lớn rồi nhưng đối với chị em vẫn như đứa nhóc 18 tuổi ngày nào thôi- Nói rồi Organ sờ má Cheer và liếc nhẹ nhìn Ann

Như vậy đủ cho Ann hiểu rằng thách thức của Organ "Cuộc đua bắt đầu"

Một ngày của họ kết thúc như vậy đấy, chiều tối ba người lái xe trở về

-Hay chúng ta rẽ vào nhà hàng nào đó ăn tối đi-Organ mở lời

-Được đó chị, vợ à chị thích vào nhà hàng nào?

-Tôi không đi đâu, tôi mệt muốn về nhà nghỉ

-Oh, vậy thôi nhé P'Organ để khi khác chúng ta đi ăn

-Được thôi, chúng ta còn bên nhau lâu dài mà phải không, P'Ann

-... Ann chẳng buồn trả lời mà mặt quay ra hướng cửa

-Tạm biệt, hai người về cần thận-Cheer đưa Organ về chung cư của cô

-Gấu à, chị sao thế? Trên đường về em chẳng thấy chị nói gì cả-Cheer một tay lái xe, tay còn lại với ra cầm chặt tay Ann

-Có chút bực bội thôi

-Sao thế? Ai chọc tức vợ em, để em xử người đó

-Là người chị yêu quý của em, P'Organ đó..

-Ớ?! Chị ấy làm gì chị, chẳng phải vừa nãy hai người vẫn nói chuyện vui vẻ đó sao

-Em không hiểu được đâu-Ann rút tay ra khỏi tay Cheer khoanh tay, dựa người vào ghế và quay mặt ra phía cửa

Cheer chẳng hiểu được chuyện gì đã xảy ra, rất muốn hỏi nhưng Ann mệt nên cũng không dám nói nhiều...

-Vợ ơi, chúng ta ăn tối thôi. Em đích thân xuống bếp nấu soup cho chị ăn đó-Cheer bước vào phòng lạ lẫm thấy Ann đang ngồi trên giường đăm chiêu suy nghĩ gì đó

-Tôi không muốn ăn đâu

-Chị mệt ở đâu sao? Hay em bê đồ ăn lên phòng cho chị nhé-Cheer lo lắng sờ trán Ann, sợ chị bị ốm

-Tôi không sao đâu......Cheer à?!-Chị ngắt quãng một lúc suy nghĩ gì đó rồi gọi tên người con gái đang ngồi trước mặt

-Em đây?!

-Em có yêu tôi không?

-Chị hỏi gì vậy chứ, tất nhiên là em yêu chị rồi

-Có chuyện gì em cũng phải tin tôi đó, nghe không? Tôi..tôi cũng yêu em

-Có gì sao chị, em thấy chị lạ lắm

-Hứa với tôi đi, rằng em sẽ tin tôi mà không phải ai khác

-Được được, em tin vợ mà, em sẽ luôn bên chị không đi đâu hết. Thôi, chúng ta xuống ăn nào. Chị không ăn gì từ chiều có lẽ đói rồi. Nhanh đi ngủ rồi mai chị còn phải đi dạy nữa mà phải không?

Nghe Cheer nói như vậy cô cũng an tâm phần nào, khi nghe Organ thách thức như vậy cô đã có cảm giác không an toàn, không phải cô không tin Cheer mà người cô không tin đó là Organ, cô sẽ chẳng biết được con người ấy có thể làm được những chuyện gì, cô chỉ biết rằng cô sẽ không để Cheer rời khỏi vòng tay của cô như năm xưa một lần nữa...

---------------------------------------------------

Trong xe một con Ferrari 812 Superfast đỏ nổi bật đậu trước cổng trường

-Vợ đi dạy vui vẻ, đợi em, tối về em sẽ đón chị đi ăn nhé..

-Được rồi, em đi làm đi không kẻo muộn-Ann nói rồi cô quay người định mở cửa xe

-Ớ, chị định thế mà đi sao?

-Sao vậy?

-Nè!!!-Cheer chu ra phồng một bên má rồi chỉ tay vào

-Thôi đi, đang ở trước cổng trường đó, nỡ mọi người thấy thì làm sao đây??

-Họ sẽ không thấy đâu, không em sẽ không cho chị vào trường đâu..

-Em thật hư quá đó...Moazz-Nói rồi cô thơm chụt một cái rõ kêu, vội vàng chạy đi ngại ngùng như lần đầu cô làm vậy với người cô yêu ấy..

-... Cheer vui vẻ nhìn Ann cho đến khi khuất bóng, cười rõ tươi thắc mắc sao người yêu cô lại đáng yêu vậy chứ rồi mới lái xe đi.

Hôm nay là ngày nhà giáo bên Thái Lan, cũng là kỷ niệm 2 năm bên nhau của hai người. Đến tối, Cheer trở về nhà đợi trước chung cư diện bộ vest thật sự lịch sự đợi Ann, Ann mặc một chiếc váy ôm sát người bình thường nhưng đối với Cheer thì trông chị thật đặc biệt. Ann bước ra xe và thầm nghĩ "hôm nay người yêu cô trông thật "đẹp trai" nha ^^" rồi Cheer đưa cô đến một nhà hàng nhưng ánh đèn bên trong hiu hắt quá

-Cheer à, có vẻ nhà hàng này đóng cửa rồi

-Đừng lo. Chị nắm tay em, em dẫn chị đi

Bước đi một đoạn, ánh đèn nhà hàng bỗng bật lên một màu vàng nhạt cùng tiếng nhạc du dương của bài "My love" nó thật đỗi quen thuộc khiến Ann bất ngờ không kịp phản ứng, trước mặt Ann là một bàn ăn cùng hai ly rượu vang đỏ, hai bên hai quả bóng bay to đùng, một bên dòng chữ là "Happy 2 years university" một bên là "Love will bring us back together" đằng xa xa là một màn hình thật to đang chiếu những bức ảnh của hai người từ những năm hai người chỉ mới là giáo viên-học sinh đến những ngày thuộc về nhau, bao ký ức chợt ùa về với Ann, nước mắt cô chảy xuống từ bao giờ chẳng biết

Nhân viên nhà hàng từ đâu đi ra và đưa cho Cheer một bó hoa đỏ tươi, rồi Cheer quỳ một chân xuống

-Đầu tiên,hôm nay là ngày nhà giáo, ngày của chị em chúc cô giáo nhỏ luôn vui vẻ hạnh phúc và mãi bên em như này.

-Cảm ơn em,em thật sự biết cách làm người khác bất ngờ đó..

-Tiếp đến, hôm nay là kỷ niệm 2 năm chúng ta bên nhau, dù trải qua bao sóng gió, giận dỗi và hiểu lầm nhưng chị vẫn ở đây, vẫn bên em, em cảm ơn chị rất nhiều. Chị à, chị đồng ý làm vợ em nhé?! -Khi Cheer đưa Ann bó hoa chưa đứng dậy luôn mà cô còn lấy từ trong túi áo ra là một hộp bên trong là cặp nhẫn cưới

-... Lúc này Ann lại thật sự khóc to hơn, cô bất ngờ không nói lên lời

-Sao thế, sao chị lại khóc chứ

-Tôi không khóc, tôi không khóc nữa, tôi... đồng ý

-Em yêu chị - Khi được sự chấp thuận của Ann, Cheer đeo nhẫn rồi đứng dậy ôm chị

Sau đó hai người ngồi xuống bàn ăn, nói chuyện vui vẻ về những kỷ niệm ngày xưa từ ngày khi Cheer còn là cô học trò nghịch ngợm, rồi ngày Cheer tỏ tình Ann bên bãi biển cũng là bài hát ấy, đang phát hiện tại, cùng nhìn lại những bức ảnh hạnh phúc đến vậy. Khi cả hai đã kết thúc bữa ăn Cheer đứng dậy một tay để sau lưng một tay chìa ra phía Ann

-Thưa quý cô Sirium, cô có thể cùng tôi nhảy vài điệu được không?

-Được thôi cô Thikamporn - Ann phì cười và cũng theo kịp sự nghiêm túc ấy của Cheer

Hai người nắm tay, quàng cổ cùng nhau nhảy dưới ánh đèn vàng cùng tiếng nhạc lãng mạn

-Vợ à..

-Sao thế?

-Em yêu chị rất nhiều đó

-Đồ đáng ghét...tôi cũng vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro