
Phần 10 (H)
Thời gian lại bỗng vụt trôi nhanh, một năm dạy học của Ann đã kết thúc, hôm nay nhà trường đã tổ chức bữa tất niên và cũng chia tay cô hiệu trưởng về hưu. Tối nay Cheer lại bận đi ăn với đối tác nên Ann đã nhờ Yingtor đưa cô đi cùng, bữa tiệc đã kết thúc tăng 1 thì Yingtor xin phép về trước vì còn cu cậu Boo đang ở nhà chờ cô, đã lâu Ann không được vui vẻ thế này nên cô đã cùng các thầy cô khác đi tăng 2 làm vài ly rượu. Tiệc tàn, đã 11:00 PM chẳng còn taxi cho cô bắt nữa, thầy Mike đã ngỏ ý đèo Ann về, cô cũng không suy nghĩ gì mà đành đồng ý.
-Cảm ơn anh đã đưa em về, cũng muộn rồi, anh đi cẩn thận nhé.. nói rồi Ann định quay vào
-Um...Ann à?!
-Sao thế anh?
-Anh..anh..
-Anh có chuyện gì sao?
-Em..em có thể cho anh thêm một cơ hội nữa được không?- Mike bỗng chạy đến và ôm Ann
-Thôi.. anh đã xỉn rồi đó, mau về nhà nghỉ đi -Ann đang cố buông Mike ra
-Không, anh sẽ không về, anh yêu em Ann à, suốt mấy năm nay anh chưa từng ngừng yêu em..
-Anh đừng vậy, như thế này chỉ làm cho thêm khoảng cách giữa em và anh thôi, anh biết người em yêu là ai mà?!
-Tại sao? Tại sao chứ? Không lẽ anh lại không bằng cô học trò năm nào đó sao?
-Anh à, tình yêu thì không thể đem ra so sánh người này hơn người kia ở điểm nào mà đó sẽ được tính khi anh có cảm giác yêu thương khi bên người anh yêu, anh là người tốt, nhưng em xin lỗi em lại không thể thích anh được rồi..
-Được, anh hiểu rồi. Từ giờ anh sẽ không nhắc đến chuyện này nữa, anh chúc em hạnh phúc bên người mình yêu
Nói rồi hai người buông nhau ra, Ann rất mừng khi Mike hiểu ra vấn đề, cô nhìn Mike đi khỏi rồi cô mới quay vào, khi bước vào đến cửa chung cư, đằng xa xa cô nhìn thấy bóng dáng ai đó thật quen, là Cheer. "Không lẽ....không lẽ em ấy đã nhìn thấy mình và thầy Mike"... vậy là Ann cố chạy theo và thất thanh gọi Cheer đến khi vào nhà
-Cheer..Cheer à?!
-... Cheer từng bước đi rất nhanh rồi lại trở vào phòng ngủ nhưng lại là phòng dành cho khách ở nhà Ann mà không phải phòng mà cô và Ann hay ngủ
-Em mở cửa cho tôi đi Cheer..Tôi có chuyện muốn nói với em
-Chị đi đi.. Em không muốn nghe gì hết
Ann đã hết cách mà phải đi tìm chìa khoá phòng, khi mở cửa ra là hình ảnh cô người yêu đang dỗi hờn chùm chăn khóc thút thít. Nhìn cảnh này, Ann thấy rất có lỗi và thương em ấy
-Cheer à, tôi xin lỗi, tất cả không như em nghĩ đâu mà
-Vậy chị bảo em phải nghĩ thế nào khi mọi thứ xảy ra trước mặt em-cô mở chăn ra bật dậy, nước mắt vẫn ngắn dài mà chảy rồi nói
-Phải, thầy ấy đã tỏ tình tôi một lần nữa, nhưng..nhưng tôi đã từ chối rồi, tôi nói người tôi yêu là em.. Em là người duy nhất tôi yêu Cheer à. Tôi xin lỗi, từ giờ tôi sẽ giữ khoảng cách với thầy ấy, em đừng khóc nữa mà được không, tôi không muốn nhìn thấy em khóc đâu -Ann lau nước mắt rồi ôm Cheer
Đến khi Cheer nín khóc, cô đã buông Cheer ra, chứng mình rằng cô yêu em ấy rất nhiều cô từ từ đặt môi mình lên môi Cheer, nhưng sự chủ động của Ann khá vụng về làm Cheer chẳng thể chờ được mà đẩy Ann nằm xuống giường rồi hôn lên môi Ann một nụ hôn mãnh liệt, môi lưỡi cuốn nhau lẫn lộn từ từ xuống tới cổ, cô mút thật mạnh nơi xương quai xanh của Ann đánh dấu chủ quyền, rồi cắn nhẹ tai làm cô rên lên.Khi hôn mà tay Cheer chẳng để yên, sờ loạn khắp người cô, chỗ nào lồi ra lồi mà lõm ra lõm,tay hư hỏng xuống vuốt ve cặp đùi mịn màng trắng nõn ấy tuy Ann rất ngại nhưng trong cô ngấm chút rượu sau bữa tiệc nên người cô cứ nóng râm ran mỗi khi bị Cheer chạm vào người, Cheer đã nhanh chóng cởi bỏ hết đống quần áo vướng víu trên người Ann, vừa hôn vừa nhẹ nhàng nắn bóp cặp ngực đang căng phồng ấy, cả cơ thể Ann run lên, hô hấp của cô bây giờ rất nặng nề ánh mắt phụ mỏng một lớp dục vọng nhàn nhạt. Từ cặp hồng đào đang dạo dực ấy, Cheer đi xuống hôn xuống bụng rồi xuống sâu một chút nữa, thì Ann bỗng khép chân lại..
-Đừng Cheer à?! Tôi sợ..
-Chị có yêu em không?
-Tôi..tôi yêu em
-Vậy là được rồi.
Và... chuyện gì đến cũng đã đến.
------------------------------------------------------
-Chào buổi sáng vợ ơi, chị dậy rồi sao.
-Aaaa...-Ann ngồi dậy kêu lên một tiếng
-Chị sao vậy? Đau ở đâu à?
-Còn hỏi nữa sao,chẳng phải là nhà em hành tôi cả đêm qua sao chứ
-Hì, em biết vợ sẽ mệt nên không đánh thức mà, em nấu bữa sáng cho chị rồi đó, mau tắm rửa rồi xuống ăn
-Tôi đang rất ê ẩm người đây này
-Thương vợ, hay để em bế chị vào rồi tắm cho chị luôn nhé -Cheer nói với ánh mắt đen tối
-Thôi đi, em xuống trước đi rồi tôi sẽ xuống
-Dạ -Cô hôn chụt vào môi Ann rồi tung tăng đi xuống
Ann ko mấy bất ngờ bởi nụ hôn vì cô người yêu đáng ghét đó luôn tìm thời cơ để tranh thủ như vậy...Tuy cô có cảm thấy hơi đau nhưng cô rất vui vì chuyện ngày hôm qua, cô vui vì thứ quý giá, lần đầu tiên của cô đã trao cho Cheer, người mà cô yêu nhất.
Hai con người này đang rất vui vẻ và thoải mái với cuộc sống hiện tại, Ann chậm rãi đau người bước vào nhà tắm rồi nhìn mình trong gương, chết thật phải làm sao đây chứ vài vết thâm ở cổ thế này làm sao cô dám ra đường đây..Ann từ từ từng bước xuống những bậc cầu thang
-Nào cô giáo nhỏ, chị ăn sáng đi rồi chúng ta còn đến cô nhi viện nữa..
-... Ann không nói gì mà bước vào hướng bàn ăn
-Trời nóng thế này, sao chị lại quàng khăn vậy..
-Là thành quả của em đó, đi gặp những đứa nhỏ chúng hỏi thì làm sao tôi biết trả lời chứ, hứ..
-Hì, lần sau em sẽ nhẹ hơn mà.. nhưng vợ à, hôm qua chị tuyệt lắm đó ^^
-Đồ đáng ghét..
--------------------------------------------------------------------
Cheer đưa Ann đến cô nhi viện, trong khi Ann cùng những người ở đấy bên trong sắp xếp và chuẩn bị bữa trưa, tất cả mọi thứ xong xuôi, Ann đang định bước ra gọi Cheer cùng lũ trẻ vào ăn thì đập vào mắt cô là hình ảnh người con gái cô yêu
Một nữ doanh nhân trẻ thành đạt đứng đầu công ty bất động sản nghiêm nghị mà cô thấy nay còn đâu, giờ chỉ là hình ảnh người con gái mặc bộ đồ thể thao rồi chơi đủ thứ trò chơi như đá bóng rồi trốn tìm, còn bắn tơ như người nhện với lũ trẻ, nhìn từ xa Ann cứ cười tủm tỉm và thầm nghĩ "Sao em ấy có thể đáng yêu được như vậy chứ nhỉ?" đang mải mê cùng với những suy nghĩ thì có cậu bé từ đâu dựt dựt áo Ann "Mẹ Ann ra chơi với con và cô Cheer đi" Ann mới bừng tỉnh "Thôi nào, bữa trưa đã chuẩn bị xong hãy cùng mẹ ra gọi cô Cheer và các bạn vào ăn thôi"
-Mấy đứa à, dừng lại vào ăn cơm thôi..
Cheer mệt bở hơi vì chạy đi chạy lại cùng trái bóng với đám trẻ, nghe tiếng Ann gọi cô dừng lại và đi về phía Ann
-Em xem này, mồ hôi nhễ nhại rồi, có mệt không - Ann vừa nói vừa lấy khăn lau mồ hôi cho Cheer
-Dạ không, em không mệt, chơi với bọn trẻ thật vui đó..
Buổi trưa kết thúc nhanh chóng, chiều hai con người ấy phải trở về vì Cheer có cuộc họp ở công ty gấp, giờ là thời gian nghỉ hè nên Ann rất rảnh, chiều đến cô đã rủ Yingtor đi mua sắm và cùng đi uống cafe
-Cu Boo thế nào rồi? Lâu rồi mình ko gặp thằng bé
-Boo cũng được nghỉ hè nay mình cho nó về ông bà nội chơi để đi cùng cậu đây
-Tí mình phải vào thăm thằng bé mới được, mình nhớ nó quá.
-Mà nè, dạo này có tình yêu vào có phải quên hết cả bạn bè rồi không? - Yingtor trêu Ann
-Đâu có chứ, mình sợ cậu bận nên không rủ đi chơi thôi
-Chỉ lí do thôi, thế sao rồi?
-Sao gì?
-Thì cậu và Cheer đó
-Hì, thì vẫn ổn - do thời tiết khá nóng, Ann đã quên mà tháo chiếc khăn ở cổ ra
-Ann?! -Yingtor mặt bỗng bất ngờ
-Chuyện gì thế?
-Vết gì ở cổ cậu kia?
-À thì..muỗi..muỗi đốt thôi
-Nè, đừng có giấu mình, hai người đã..phải không?
-Ờ..thì..
-Mình rất vui khi cậu được hạnh phúc thế này, nhưng nếu mình mà biết em ấy làm cậu buồn vì chuyện gì đó thì mình sẽ xử đẹp cô học trò của cậu đó
-Được rồi mà..Thôi chúng ta ăn đi...-Ann ngại ngùng cười trừ.
---------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro