
6.
Mặc dù tôi không bao giờ đồng ý với Anna đi ra ngoài, cô rất kiên nhẫn với tôi. Tôi không biết người này muốn gì ở mình, nhưng tôi không nghĩ đó là một mục đích tốt đẹp. Đôi lúc tôi cảm thấy Anna thật ngu xuẩn vì đã bộc lộ sự hứng thú với kẻ không ra gì như tôi, và đôi lúc tôi muốn choàng lấy người cô, ôm cô thật chặt trong vòng tay chưa bao giờ được chạm vào ai ấy. Tôi muốn chiếm lấy cô cho riêng mình. Vì hãy nhìn cô mà xem: cô vui vẻ, ngây thơ và đáng yêu. Cô luôn đánh son rất đậm và luôn hào hứng chào tôi trên phố. Cô luôn ghé lại bên tôi hay sang đường để đến chỗ tôi đứng. Cô đối xử với tôi bằng lòng nhiệt tình đáng kinh ngạc, và cùng lúc làm nỗi lo âu kinh tởm trong người tôi sưng tấy và lớn dần lên. Tôi nghĩ mình đã yêu Anna. Bằng cách của kẻ trên sa mạc cô đơn yêu người xuất hiện duy nhất trong đời hắn. Người duy nhất kiên nhẫn và vui vẻ chào hắn, và dường như thực sự quan tâm hắn nghĩ gì. Nhưng mà tôi không biết. Tôi khó thể đoán được mục đích của Anna, và điều ấy không ai có thể làm nổi. Làm sao ta nắm rõ suy nghĩ của người khác? Làm sao ta biết được người đó không đang ẩn sâu sau lớp mặt nạ một âm mưu kinh khủng hay một tai họa chực chờ đến bên ta? Tôi những muốn ôm lấy cô, và cũng muốn ghét bỏ cô, và cũng muốn xé nát cô ra để tìm thấy bản chất thật sự cô đang che giấu. Con người không bao giờ hoàn toàn cho thế giới xung quanh anh ta thấy bản chất thật của mình. Phải có điều gì trong anh ta. Điều gì đó.
Tôi càng nhận được sự nhiệt tình của cô, càng né tránh cô, thì cô càng đến gần tôi hơn. Cô không chỉ chào tôi với một nụ cười mỗi khi gặp, mà còn thi thoảng mang cho tôi một vài món ăn khi trong nhà không có ai khác. Tôi thấy như được quan tâm. Và cũng thấy hoang mang tột độ khi những hôm cô mang đồ ăn sang cho tôi trở nên dày đặc hơn, đều đặn hơn. Cô ngỏ ý muốn vào phòng của tôi. Và tôi đã chấp nhận.
- Tôi chưa để ai vào đây cả - đó là một lời nói dối - cô ngồi ở đây nhé.
Anna giống như một món ăn ngon. Món ăn ngon nhìn đầy sức sống, luôn tươi rói và tôi thì thèm muốn nó. Cô giống một cái gì rất sôi nổi và thánh thiện mà khi đứng gần, tôi muốn ở lại mãi mãi; và mặc dù tôi biết việc làm hại đến cô là không nên, tôi những muốn ngấu nghiến lấy món ăn ngon lành đó như một con sói đói yếu ớt vớ được con cừu non không có chút cảnh giác nào. Tôi là con sói yếu ớt. Không bao giờ trong đời tôi là con sói đầu đàn nào đó. Luôn là thứ gì vô danh, hèn kém và không có tiếng nói. Luôn là kẻ cảm thấy tội nghiệp cho bản thân mình.
Thế mà Anna ở đây. Ngồi trên giường của tôi, đọc sách của tôi, ngắm nghía xung quanh như một thứ gì mới mẻ vừa chào đời. Cô ngơ ngác và tò mò và thích thú trước chồng sách, trước cái đàn, trước đống quần áo bẩn, trước nhà vệ sinh và ô cửa sổ nhỏ. Trước tôi. Cô nhìn tôi và cười một cách không ý thức được nguy hiểm. Hoặc là có. Hoặc là có chứ. Hoặc là cô là một kẻ thông minh và cảm nhận được mọi thứ, nhưng vẫn chọn cách đến bên tôi. Tôi sợ rằng cô sẽ bị vấy bẩn - sợ rằng tôi làm cho cô sợ.
- Cô sống ở bên kia đường một mình phải không?
- Đúng. Tôi có muốn nuôi một con mèo nhưng sợ nó sẽ chết.
Tôi ngồi cạnh Anna trên giường. Sở dĩ như thế là vì phòng tôi không có bàn ghế. Và cái cách chúng tôi cùng ngồi trên giường làm cho mọi thứ có cái vẻ mờ ám và đầy ẩn ý của một cảnh phim khiêu dâm, bất kỳ phim nào. Tôi thật là một kẻ thất bại. Tôi thủ dâm thay vì làm tình với cô bạn gái nào đó. Tôi căm ghét bản thân mình.
Thế mà tại sao cô ở đây? Cô thấy gì ở tôi? Hẳn là phải có một lý do nào đó. Hẳn là phải có một động cơ nào đó.
Tôi nắm chặt tay hơn để không làm những điều ngoài kiểm soát. Tôi tập trung vào việc luyên thuyên về ghi-ta và các thứ trên trời khác. Tôi nói nhiều. Và Anna nhìn tôi chăm chú như thể sẵn sàng nuốt lấy từng lời tôi nói. Chưa bao giờ tôi có cảm giác như thế. Chưa bao giờ. Tôi được lắng nghe.
- Động lực nào làm cô kiên nhẫn mang thức ăn cho tôi vậy?
Một khoảng im lặng hơi dài bao phủ quanh căn phòng. Tôi thấy đôi bàn tay Anna vốn được xếp gọn gàng trên đùi cô giờ nắm chặt lấy nhau hơn, bồn chồn và lóng ngóng. Cô không nhìn tôi mà cố tập trung vào cái giá đựng những đồ đạc vụn vặt bên cạnh, tỏ ra thật tự nhiên.
- Vì tôi cảm thấy thoải mái.
Tôi không hỏi thêm câu nào nữa. Sự lóng ngóng và cơn kích thích tình dục đang sôi lên của tôi cần được kiềm chế lại bằng việc ngưng tiếp xúc với cô. Chúng tôi ngồi nói về thời tiết và những trò chơi điện tử cũ cho đến khi có ai đó gọi cô ra về.
- Bai bai Arthur.
Và cô xỏ giày đi về. Một chiếc giày Vans đỏ cũ kỹ và hơi to so với cỡ chân phụ nữ.
Tôi vào nhà, tim run rẩy.
Như không là của mình.
Như thể chưa chết lặng đi mất từ lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro