Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Dẫn em về chào ba mẹ

Cheer đưa Ann về nhà, Yui đang đứng trong sân. Ann xuống xe trước, còn Cheer thì chạy xe vào gara. Yui nhanh chóng bước về phía Ann, vẻ mặt hùng hổ tức giận.

- Cô bỏ đi đâu vậy hả? Làm cái quái tôi gọi cũng không thèm nghe máy?

- Điện thoại tôi hết pin..._ Ann cúi đầu, nói nhỏ.

- Có cái điện thoại cũng không sạc pin cho đầy đủ, lỡ ra ngoài đường có chuyện gì lại báo hại tôi phải...

- Anh ồn ào chuyện gì vậy?

Cheer từ phía sau Ann bước đến. Yui ngay lập tức im bặt. Hắn khẽ nuốt nước bọt, chuẩn bị nghe Cheer dạy dỗ một trận. Có phải trùng hợp quá không chứ, lần nào hắn định mắng Ann là y như rằng Cheer xuất hiện, kết quả cuối cùng người bị giáo huấn luôn là Yui.

- Em vô tình gặp chị dâu trên đường nên đưa chị ấy về, thay vì ở nhà bực tức vì gọi không được sao anh không đi tìm?

- Anh cũng còn việc cần phải làm mà, đâu phải rảnh rỗi mà suốt ngày kè kè bên cô ta chứ?

- Vậy ý anh là em rảnh sao?

Cheer nhìn vào mắt Yui cảnh cáo. Hai con người này rất hợp làm vợ chồng đó, nói câu nào vô lí câu đó.

- Anh không có ý đó, chỉ là...

- Chị vào nhà trước đi, bảo dì Ni chuẩn bị cho tôi một tách cà phê mang vào phòng làm việc.

Ann nhanh chân rời khỏi. Không gặp Yui thì thôi, lần nào gặp hắn cũng có vấn đề, làm cho trái tim bé nhỏ của chị sợ hãi chán ghét chết mất.

- Cheer, anh thật không hiểu tại sao em lại đối xử tốt với cô ta như vậy?

- Chẳng lẽ không nên sao? Chị ấy là chị dâu của em mà!

- Chị dâu? Haha..._ Yui cười lớn_ em thật sự coi cô ta là chị dâu hay sao?

- ..._ Cheer nhướng mày nhìn Yui, chờ đợi câu nói tiếp theo.

- Chẳng qua cũng chỉ là loại phụ nữ  tham tiền mà thôi!

- Anh Yui!

Cheer gằn giọng, mắt cô khẽ nhắm lại, môi mím chặt. Đây không phải là lần đầu cô nhắc nhở Yui về việc này, nhưng ra ra lời cô nói Yui chưa hề để vào tai. Cheer ngẩng mặt nhìn Yui, ánh mắt nguội lạnh.

- Em nhắc lại, dù chị ấy có là người thế nào thì bây giờ chị ấy cũng đã là vợ của anh, là mẹ của con anh, là dâu con nhà mình, là chị dâu của em! Nếu anh không thể đối xử tốt với chị ấy, đến khi mất đi anh đừng hối tiếc!

- Chẳng lẽ em thích cô ta sao?_ Yui cười khẩy_ nếu thích thì nhường em đó, anh cũng chẳng còn chút nào hứng thú với cô ta đâu!

- Được, anh nhớ câu nói này cho kĩ!

Ban đầu Yui còn nghĩ là Cheer chỉ muốn nhắc nhở mình, nhưng sự nghiêm túc lúc này của Cheer khiến hắn đột nhiên cảm thấy lo sợ. Lo sợ chuyện gì nhỉ? Hắn cũng chẳng hiểu, sợ mất Ann sao? Còn lâu! Hắn muốn Ann biến mất còn chưa hết. Chỉ là món đồ chơi của mình có nguy cơ bị lấy mất, trong lòng sẽ thấy không vui!

Ann vào trong phòng tắm, cả ngày nay đi đi lại lại ngoài đường khiến người chị mỏi nhừ. Ann thoải mái ngâm mình trong bồn nước nóng, nhắm mắt tận hưởng cảm giác làn nước ấm áp bao bọc lấy cơ thể. Đột nhiên có tiếng mở cửa, Yui bước vào, Ann vội cúi người lấy tay che đi cơ thể của mình.

- Anh...Sao anh lại vào đây?

- Đây là phòng của tôi tại sao tôi lại không được vào?_ Yui lúi húi tìm thứ gì đó trên chiếc tủ cạnh bồn rửa mặt. Khoảng cách tới chỗ Ann đứng khá xa nên cũng không thấy gì.

- Nhưng... Nhưng tôi... Tôi đang ở trong anh không thấy sao?

Yui quay mặt về phía Ann khiến chị giật thót mình. Chân hắn chầm chậm bước tới chỗ của Ann, thấy khoảng cách giữa mình và Yui ngày càng bị rút ngắn mặt Ann theo phản xạ mặt dần đỏ lên, thân người hạ thấp xuống làn nước, co sát lại.

- Dù gì tôi và cô cũng đã là vợ chồng, tôi nhìn thì có làm sao? Không phải lần đầu thì là lần thứ 2 hay 1000 có khác gì nhau?

Yui nắm lấy cằm Ann nâng lên rồi nhìn sâu vào đôi mắt chị. Đây là lần đầu tiên kể từ đêm "thân mật" đó hai người ở gần nhau thế này. Ann quay mặt đi hướng khác, tránh ánh mắt của Yui nhìn chăm chăm vào mình. Nhưng đợi mãi hắn cũng không dịch chuyển, lòng Ann có hơi lo sợ một chút, chị chầm chậm quay mặt lại. Ánh mắt Yui dán vào tấm lưng cong trắng mịn của chị, ánh mắt không phải là sự thèm muốn xác thịt, mà là một cảm giác rất khác lạ. Ann không thể lí giải được rốt cuộc là Yui đang nghĩ gì.

- Anh nhìn tôi chằm chặp như vậy làm gì chứ? Nhanh chóng đi ra ngoài đi!

Yui lắc đầu gạt bỏ suy nghĩ đang vẩn vơ bay lượn trong lòng. Hắn quay người bước ra ngoài, để lại Ann với trái tim vẫn đang đập mạnh. Cảm giác này là sao chứ?

Hôm nay Yui dậy rất sớm để ăn sáng cùng Cheer và Ann. Hắn ngồi đầu bàn, hai bên là Ann và Cheer. Thấy sự hiện diện của Yui trong khung giờ này, không chỉ riêng Ann mà cả Cheer, cả dì Ni, cả người làm ai cũng đều kinh ngạc. Hôm nay trời có bão sao?

Cheer nhớ lại lời tối qua của mình, hình như có chút tác dụng với người anh trai bất trị của cô. Chẳng phải sao, hôm nay lại có ý thức như vậy, đã thế hôm qua Ann cũng không ra khỏi phòng. Tối qua Cheer thức đến quá nửa đêm để chờ Ann rồi sang phòng làm việc, vậy mà chẳng thấy đâu cả. Ann cũng nghĩ lại chuyện của đêm qua. Phòng Yui có một giường lớn và một sofa ở cuối giường. Hôm qua khi Ann tắm xong định nhanh chóng đi sang phòng của Cheer ngủ nhờ, chị cũng đã quen với việc này thì đột nhiên bị Yui gọi lại. Hắn bảo chị ngủ trên giường, còn bản thân thì tự giác ôm gối xuống sofa để ngủ. Ann phải mất vài giây để hiểu ra vấn đề. Chị e dè bước lên giường, kéo chăn phủ kín người. Nhìn Yui nằm ngay bên dưới mình, trong lòng Ann dâng lên một loại cảm xúc khó tả.

- Chị dâu, ăn cá hồi đi, tốt cho cả chị và con!

Cheer gắp một miếng cá, gỡ xương cẩn thận rồi đặt vào bát Ann ngay trước mắt Yui. Cả Ann và Yui đều nhìn cô đến nỗi miệng không đóng lại được vì ngạc nhiên. Cheer nhìn Ann, nở một nụ cười nhẹ nhàng hiền lành. Chà chà, không chỉ Ann và Yui nữa, ngay cả dì Ni đứng bên và người làm đứng trong bếp cũng không ngăn được sự bất ngờ. Từ khi nào cô ba nhà này lại trở nên dịu dàng ân cần như thế với người khác vậy?

- Em định để chị dâu về thăm ba mẹ chị ấy, anh thấy thế nào?

Yui bừng tỉnh vì lời nói của Cheer. Nhưng mà cô vừa nói gì vậy, đưa Ann về nhà ba mẹ chị sao? Không tồi nhỉ, dù sao thì Ann ở đâu cũng chẳng ảnh hưởng tới hắn, không có Ann bên cạnh lại càng khiến hắn thêm thoải mái để đến với những cô nhân tình. Nhưng mà hắn cũng cần có chút thể diện trước mắt ba mẹ vợ, không thể là một người chồng vô trách nhiệm để vợ một mình đi về trong lúc này như thế được. Ba mẹ Ann Yui chỉ gặp qua hai lần kể từ khi hai người quen biết, Ann cũng chẳng kể với ba mẹ bất kì về Yui, cho nên trong mắt ông bà Yui vẫn là một chàng rể biết điều, ba mẹ Ann cũng chẳng dám nghĩ điều gì hơn, chỉ cầu hắn đối xử tốt với con gái họ một chút.

- Ừm, về nhà ba mẹ là thoải mái nhất, chiều anh sẽ đưa...

- Không cần, em sẽ đưa chị dâu đi, chút nữa thư kí của em sẽ đưa hồ sơ cho anh xem, trưa nay anh sẽ đi gặp khách hàng với chú Daw!

- Sao em không nói chuyện này trước với anh!

- Chú Daw cũng vừa nói với em thôi, chú ấy bảo gọi cho anh không được nên nhờ em chuyển lời!

Yui có chút bất mãn trong lòng, nhưng cũng không suy nghĩ gì thêm. Cũng chẳng phải là lần đầu nữa, nhưng có cảm giác rằng từ khi lấy vợ tới nay dường như Daw thường cùng hắn đi gặp khách hàng chung nhiều hơn, có lẽ muốn hắn thay chú làm công việc vốn dĩ hắn phải gánh vác từ lâu. Thôi được rồi, cũng chẳng lấy gì làm vui vẻ, nhưng vẫn thoải mái hơn là đưa Ann đi, đối diện với ba mẹ vợ sơ ý một chút sẽ để lộ ra hắn là người vô tâm thế nào với mẹ con Ann.

Dùng xong bữa sáng, ai đi làm việc của người đó, Yui đến công ty, còn Ann thì lên chuẩn bị đưa Cheer về nhà ba mẹ. Hôm nay Cheer không bận nên đích thân đi cùng Ann, đúng phép thì nên để Yui đưa Ann về, nhưng Cheer đang muốn thử lòng hắn, một lần, hai lần, rồi đến một lúc Yui sẽ cảm nhận được người bên cạnh mình quan trọng như thế nào.

- Hôm nay cô không có việc bận sao?

Ann vui vẻ ngồi bên ghế phụ cạnh Cheer, đường về nhà đối với chị như con đường bước đến thiên đường.

- Tôi đang bận lái xe, chị không thấy sao?

- Vậy nên tôi mới hỏi, em rảnh lắm hay sao mà lái xe đưa tôi về nhà?

- Sao chị lại nghĩ tôi rảnh nên mới đưa chị về nhà?

- ..._ Ann ngơ mặt, đưa mắt sang nhìn Cheer chờ đợi lời giải thích từ cô, con người này nói gì chị nghe cũng rất khó hiểu!

- Đưa chị về chính là lịch trình hôm nay của tôi!

Ann không biết nói gì thêm, đưa mắt nhìn ra ngoài ngắm cảnh vật bên đường, trong đầu mông lung suy nghĩ.

- Hồi đó tại sao chị lại yêu anh Yui?

Rất lâu sau Cheer mới hỏi Ann. Không khí trên xe trầm lắng quá, nhưng sau câu hỏi của Cheer lại càng thêm trầm lắng.

Ann mím môi, trong đầu hồi tưởng lại những giây phút đầu của chị và Yui. Tình yêu những ngày đầu bao giờ cũng là đẹp nhất.

- Những ngày đầu biết Yui, anh ấy là người rất chu đáo cũng rất ấm áp...

- Vậy còn bây giờ?

- Cô chẳng phải cũng thấy rõ hay sao?

Lại tiếp tục im lặng. Phải, Cheer thấy, thấy rất rõ. Nếu người anh cô lấy về cũng như loại phụ nữ anh ấy chơi bời qua đường, cũng vì đồng tiền và quyền còn lại chẳng bận tâm tới chắc có lẽ cô sẽ chẳng phải bận tâm nhiều như lúc này. Ann không như bọn họ, Ann mưu cầu cho chị và con chị một gia đình đúng nghĩa. Mặc dù Ann không yêu như trước, như Cheer biết rằng trong thâm tâm chị cũng chẳng muốn cha của con mình là một người lăng nhăng tệ hại như bây giờ. Cheer không muốn thấy điều ấy. Trước đây Yui độc thân, anh ấy có thể làm mọi thứ anh ấy muốn, Cheer đều có thể dung túng, nhưng còn bây giờ thì không!

- Ba, mẹ, con về rồi!

Từ sau vườn, một người đàn ông trung niên bước ra, đưa tay chỉnh cặp kính cận nhìn cho rõ mặt hai người trong sân. Ann thấy ba liền nhanh chân bước tới ôm chầm lấy ông.

- Từ từ nào, người ba toàn đất cả, vào nhà rồi nói chuyện!

Cheer bước theo phía sau Ann, hai tay xách lỉnh khỉnh các túi to túi nhỏ. Nào là đồ đạc của Ann, nào là quà cô mua tặng ba mẹ chị. Đương nhiên không nên bắt phụ nữ có thai phải xách nặng à, thế nên cô Cheer đành phải tự thân vận động. Ở nhà trên dưới đều có kẻ hầu hạ, thế mà ở bên cạnh Ann trước thì như tài xế, sau thì nhìn có khác khuân vác là bao?

- Đây là cô Cheer đúng không?_ Ba Ann nheo mắt nhìn Cheer, đây là lần thứ hai ông gặp Cheer, lần trước là ở đám cưới của Ann, từ đó đến nay cũng chưa gặp lại.

- Con chào bác_ Cheer lễ phép cúi người.

- Thôi vào nhà đã, hai đứa đi đường xa chắc mệt lắm rồi đúng không...

Ba Ann xách giúp Cheer rồi cùng hai người vào nhà. Trong khi Cheer ngồi trên nhà nói chuyện với ông thì Ann đã xuống bếp với mẹ. Nói cho cùng, đi lấy chồng rồi thì người con gái nhớ nhung nhất vẫn là mẹ.

- Dạo này nhìn con xanh xao quá, ăn uống không tốt sao Ann?

- Con vẫn bình thường mà ba_ Ann lắc đầu_ chắc do con nhớ cơm mẹ nấu nên mới như vậy!

- Có thật không?

- Thật mà ba...

- Chị ấy rất lười ăn!_ Cheer không giúp Ann bao che, đã nhiều lần cô nhắc chị, cũng nhắc dì Ni chú ý tới việc ăn uống của Ann, nhưng mà lời Cheer nói cũng như gió thoảng qua tai chị vậy.

- Vậy sao?

Ba Ann nhíu mày, nhìn Ann như bắt lỗi. Đùi Cheer bị Ann cấu, vẻ mặt cô cũng chẳng dám biểu hiện lên.

" Nhờ cô cả, ai mượn cô nhiều chuyện vậy?"

- Phải cố ăn chứ con, bây giờ không chỉ là ăn cho bản thân nữa_ ba Ann gắp một miếng thịt bỏ vào bát chị_ phải nghĩ cho con con nữa!

- Dạ..._ Ann cúi đầu nhỏ giọng, trong lòng đã cảm động đến phát khóc rồi.

- Dạ thưa hai bác_ Cheer lên tiếng_ hôm nay con đưa chị Ann về thăm nhà, lẽ ra nên là anh Yui đưa chị dâu về, nhưng anh ấy có việc cần giải quyết nên không thể về, mong hai bác thông cảm.

- Đàn ông vẫn là nên lo cho sự nghiệp trước tiên, hai bác không trách móc gì cả, có thời gian thì quan tâm tới Ann một chút là được rồi!

Mọi người đều rất vui vẻ dùng bữa. Hôm nay tiếp xúc ba mẹ Ann mới cảm thấy thì ra Cheer cũng không khó chịu như ánh nhìn ban đầu của họ với cô. Trong đám cưới của Ann, cả Daw và Yui đều rất niềm nở với họ, còn Cheer thì không có lấy biểu hiện gì. Nhìn vào ai ai cũng nghĩ rằng cô có chuyện bất mãn, hoặc không thì cũng là chẳng vui vẻ gì khi rước cô chị dâu này về nhàÁnh nhìn ban đầu không tốt nhưng tiếp xúc rồi mới thấy, thật ra chỉ là Cheer ít nói chứ không phải do bản tính cô không tốt. Ba Ann còn phát hiện cả ông và Cheer đều có chung sở thích là cây cảnh và chơi cờ, ban nãy trong lúc chờ cơm của mẹ con Ann, hai người ngồi chơi với nhau vài ván cờ, dùng tách trà chiều. Cheer nói chuyện rất biết trên dưới, hợp ý ba Ann vô cùng. Rồi cũng chẳng biết rốt cuộc con gái ông gả cho ai nữa.

- Trong này có chút thức ăn mẹ làm sẵn chỉ cần hâm lại là ăn được, con mang theo mà dùng. Ăn uống đầy đủ, có thời gian thì về thăm ba mẹ.

Chiều. Ann và Cheer chuẩn bị ra về, mẹ chị dấm dúi theo bao nhiêu là thứ. Bà đương nhiên biết nhà Cheer chẳng thiếu thứ gì, nhưng tấm lòng người mẹ lo cho con bao nhiêu cũng không thấy đủ.

- Được rồi, bà để cho hai đứa nó đi!_ Ba Ann đứng bên khuyên can_ Hai đứa tranh thủ về sớm đi, đi đường tối rất nguy hiểm. Nhớ giữ gìn sức khỏe, cho ba gửi lời hỏi thăm tới chú Daw.

- Con sẽ chuyển lời. Có thời gian con sẽ đưa chị Ann về thăm hai bác. À phải, lần sau con sẽ mang biếu bác vài chậu lan, con nghĩ bác sẽ thích chúng!

- Được được, bác chờ hai đứa!

Cheer mở cửa xe cho Ann vào trong rồi quay về ghế lái. Xe đã đi khỏi cổng, Ann vẫn ngoái đầu lại nhìn, chị vẫn thấy ở đó bóng dáng ba mẹ tựa vào nhau nhìn theo chị, lòng Ann xúc động, nước mắt rơi chẳng kìm được. Cheer lái xe, nghe bên cạnh có tiếng thút thít, không cần nhìn tới cũng biết là Ann mít ướt.

- Sao hả, tôi quay xe lại nhé?

- ..._ Ann im lặng nhìn ra ngoài, lúc này chị không muốn cãi nhau với Cheer.

Con người này ngày càng không xem cô ra gì. Cheer đánh tay lái, vốn định về nhà nhưng giờ không muốn nữa, cô lái xe đến một nơi, một nơi chưa từng cùng ai đi đến.

- Cô đi đâu vậy? Đây không phải đường về nhà mà?

- Đến một nơi đặc biệt.

Xe Cheer dừng ở một nghĩa trang. Cheer bước xuống xe, Ann cũng ngơ ngác theo sau. Hôm nay nhìn cô có vẻ rất nghiêm túc, Ann cũng dám lên tiếng nói điều gì, ngoan ngoãn đi theo phía sau.

Cheer dẫn Ann đến trước một ngôi mộ, khẽ cúi đầu. Cô lấy hai nén hương, một cho mình và một cho Ann. Thấy Cheer cắm hương vào một chiếc lư đồng phía trước khung ảnh của một người phụ nữ nhìn rất quen thuộc, Ann cũng làm theo mà chẳng dám hỏi lời nào.

Cả hai cứ im lặng như thế mãi đến tận lúc ra về. Cheer đã không còn vui vẻ như khi vừa đi, cứ trầm ngâm như có điều gì cần suy nghĩ. Ann rất muốn biết đó là di ảnh của ai, nhưng chị không dám lên tiếng.

- Đó là mẹ tôi...

Cheer cất lời giải tỏa thắc mắc của Ann. Mắt cô vẫn nhìn về phía trước, ánh mắt long lanh. Đây là lần đầu tiên Cheer đưa một người tới cùng khi đến với mẹ, cả Yui và dì Ni trước nay cũng chưa từng. Khi đến với mẹ, Cheer chỉ muốn một mình. Mỗi lúc tới với mẹ đều là khi mệt mỏi nhất. Ann là người đầu tiên cùng Cheer đến viếng mẹ, dường như cô muốn nói với mẹ, người phụ nữ này chính là do hai mẹ con mình cứu về, muốn cho mẹ thấy con dâu và đứa cháu sắp chào đời của mẹ.

- Em ổn không?

Ann nhẹ nhàng hỏi thăm, chị nhìn cô có vẻ xúc động. Ann nhớ lại, từ khi biết Cheer, mọi khi chị có chuyện không vui người bên cạnh đều là Cheer, thật bất ngờ, không phải là dì Ni mà lại là Cheer! Chị vẫn luôn xem cô là một con người lạnh lùng, suốt ngày chỉ có công việc chẳng hơn. Thế nhưng mỗi lúc chị cần nhất thì đều là Cheer bên cạnh, là Cheer an ủi, là Cheer giúp đỡ. Ann chưa từng cảm thấy biết ơn vì sự xuất hiện của Cheer bên cạnh mình, thậm chí ban đầu chị còn cảm thấy có chút ghê tởm đối với Cheer. Vì Cheer lúc ấy máu lạnh, tàn nhẫn, nhưng hóa ra, cô cũng chỉ là muốn bảo vệ cho gia đình mình, hóa ra, Cheer rất ấm áp và cũng chịu nhiều thương tổn như bao người.

Ann đặt bàn tay lên cánh tay đang nắm vô lăng của Cheer xoa xoa. Chị muốn cô biết rằng cô không hề một mình, bên cạnh cô vẫn luôn có người sẵn sàng chia sẻ. Khi bàn tay ấm nóng mềm mại của Ann chạm vào người mình, Cheer cảm thấy dường như con tim mình đập nhanh lắm. Thứ cảm giác cô chưa từng biết qua, vì Ann mà cô hiểu được. Cô qua mặt sang nhìn chị, ánh mắt chạm nhau, trong lòng cả hai dường như hiểu ra nhiều điều. Một ánh sáng lóe lên, Cheer nheo mắt nhìn rồi vội vàng đánh tay lái vào lề, tông sầm vào một gốc cây lớn.

Trong giây phút sinh tử ấy, cô nhoài người sang phía Ann, ôm chầm lấy chị.

Va chạm khiến cho kính xe phía trước vỡ nát. Nhưng Ann lại chẳng hề chịu chút thương tổn nào. Chị nằm gọn trong vòng tay Cheer, được cô che chắn tuyệt đối. Cheer lấy cả thân người đỡ cho Ann, kính vỡ cả một mảng lưng áo cô đều nhuộm đỏ. Xe dừng lại bên đường, Ann mới kịp hiểu chuyện đang diễn ra, nhưng Cheer đã bất tỉnh.

- Cheer, cô tỉnh lại đi, có nghe tôi nói gì không?

------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro