
Chap 1: Gặp mặt
- Chị phá thai đi!
Cheer quăng một chiếc phong bì trắng muốt dày cộm lên bàn, nhìn Ann bằng ánh mắt lạnh lùng, đáy mắt ánh lên sự khinh bỉ đối với người trước mắt. Loại phụ nữ vì tiền mà lên giường với đàn ông cô gặp chẳng ít, đi dọn đường cho Yui cũng chẳng phải lần đầu, chỉ là lần đầu anh trai cô gây ra việc lớn như vậy. Không sao, dù là chuyện gì thì với Cheer cũng như nhau cả, tất cả những người phụ nữ mà anh trai cô qua đường Cheer đều không để vào mắt, chút tôn trọng cũng chẳng có. Loại phụ nữ bán rẻ thân xác đổi danh vọng tiền bạc đáng để Cheer tôn trọng hay sao?
- Cô...Cô bảo sao cơ?_ Ann đáp lại, như để chắc rằng chị không nghe nhầm, trong giọng nói của Ann pha sự thất vọng lẫn căm phẫn rất rõ ràng.
- Tôi bảo chị bỏ đứa bé này đi. Đây là khoản tiền bồi thường gia đình tôi cho chị, chị cứ giữ lấy xem như...
"Chát"
Một cái tát giáng xuống má trái của Cheer, khiến cô phút chốc trở tay không kịp. Còn chưa kịp để Cheer nhận thức rằng mình vừa bị tát bởi người mình coi khinh thì lại nghe thêm một câu chửi.
- Gia đình cô là một lũ khốn...
- Chị vừa làm cái quái gì vậy hả?
Cheer quát lớn, hai mắt trợn tròn, khí thế át hẳn đi Ann. Ann giật mình, lùi về phía sau ngã lên giường. Cheer càng lúc càng tiến tới gần chị, vẻ mặt giận dữ của Cheer khiến Ann sợ hãi, hành động cảnh giác.
- Có biết chị vừa làm gì không? Chị mất trí rồi đúng không?
- Cô... Cô đừng có đến đây...
Ann chống tay ra sau lùi lại khi Cheer bước đến gần mình. Mắt chị không rời khỏi cô, chị sớm đã nghe Yui kể về em gái anh ta, hôm nay chứng kiến mới thấy quả thực rất đáng sợ. Ann thấy ánh mắt không bình thường của Cheer nhìn mình, chị hoang mang, đưa tay che chắn trước ngực.
- Sao hả? Chị sợ tôi làm gì chị sao? Loại đàn bà như chị được tôi để mắt tới đã là vinh dự rồi, còn giả vờ như vậy làm gì?
Cheer lao tới, ghì chặt hai tay Ann xuống giường, cả thân người đè lên chị. Cô áp sát tai chị, thì thầm:
- Chẳng phải chị ngủ với Yui rồi cố tình có thai để được đặt chân vào nhà tôi đó ư? Nhưng tôi nói cho chị biết, anh ấy không bao giờ lấy chị đâu! Dù sao thứ chị cần cũng chỉ là tiền, ngoan ngoãn phục vụ tôi tôi sẽ khiến nửa đời sau của mẹ con chị không cần lo tới cái ăn cái...
- Khốn nạn! _ Ann dùng chân đạp mạnh vào ngực Cheer khiến cô đau đớn lùi ra xa_tôi nói cho cô biết, tôi không thèm đồng tiền dơ bẩn của các người, đây là con tôi, chỉ là của mình tôi thôi, một chút cũng không dính dáng tới nhà cô!
- Chị diễn kịch giỏi thật!_ Cheer cười khinh, tay xoa xoa chỗ vừa bị Ann đạp, cơn giận trong cô đã lên đến đỉnh điểm, với bản tính của Cheer, bấy nhiêu là đã sức chịu đựng của cô. Hay là kiện chị ta ra tòa đòi bồi thường thiệt hại, không thì gán cho một cái tội danh nào đó bắt chị ta ngồi bóc lịch một thời gian để tịnh tâm suy nghĩ về những hành động vừa rồi? _ Chê số tiền kia ít sao? Tôi đã bảo rồi, ngoan ngoãn phục vụ tôi, tôi sẽ bao nuôi hai mẹ con chị!
- Cô câm đi! Cút ra khỏi nhà tôi ngay! Tôi có chết cũng không muốn liên quan nhà cô!
Cheer tức đến không nói nên lời, trước giờ chưa bao giờ cô thấy một người phụ nữ nào bên cạnh Yui có tính cách như Ann. Chị ta không vì tiền, cũng không vì quyền, vậy chị ta muốn cái gì chứ? Hay những gì cô vừa nghe chỉ là bộ mặt giả tạo Ann bày ra để lừa cô? Làm cao như vậy, nghĩ giá trị của bản thân nằm ở mức nào?
Cheer chỉnh lại quần áo cho thẳng thớm rồi định quay lưng ra về. Ra tới cửa, cô quay lại nói một câu với Ann:
- Cái tát ban nãy tôi cho chị nợ, đến một ngày nào đó nhất định tôi sẽ bắt chị trả lại!
Nói xong liền đi khỏi cửa, bỏ lại Ann vẫn chết trân ở đấy. Lái xe đến công ty, trên cả đoạn đường, Cheer vẫn không ngừng nhớ tới Ann, nhớ tới cảm giác tức giận trong lòng ban nãy. Chị ta xem chừng cũng có chút nhan sắc, không phải là vẻ đẹp ngọt ngào tươi tắn, mà là vẻ e ấp dịu dàng, ấn tượng ban đầu của cô với Ann là vậy, cho tới khi cô lần đầu trong đời bị tát, rồi bị đạp! Người phụ nữ đó cũng thật hung dữ, vậy mà lại... Ban nãy Cheer buông lời dụ dỗ Ann, thực chất chỉ là cô muốn khinh thường chị, cũng chỉ xem Ann như loại đàn bà dùng tiền để mua về, ai mà ngờ lại bị đạp đau như thế! Những người phụ nữ trước đây của Yui, thiếu gì người nhìn Cheer bằng ánh mắt thèm khát. Nhưng Cheer không thiếu tình cảm tới mức phải đi tranh của anh trai mình một người phụ nữ, càng không bao giờ vì chuyện nam nữ mà đánh mất tình cảm anh em của mình.
Đương nhiên, người như Cheer trước giờ trải qua không ít mối tình chóng vánh, nhưng tất cả chỉ đến vì chút ham thú nhất thời, xong thì đường ai nấy đi, đến tên của họ đôi khi Cheer cũng không nhớ nổi. Cheer là vậy, Yui còn hơn cả cô, nhưng ít ra Cheer còn tập trung vào sự nghiệp, còn Yui thì... Anh ta là con cả của gia tộc, nhưng chẳng hề có chút trách nhiệm với những kì vọng của mọi người, ăn chơi trác táng, không ai bì kịp.
Yui biết Ann vì hắn thường xuyên mua hoa ở cửa hàng của chị. Ann là chủ của một tiệm bán hoa nhỏ, công việc làm ăn khá thuận lợi, tuy chẳng lấy gì là sung túc nhưng nó mang đến cho Ann một cảm giác thoải mái và hài lòng với cuộc sống hiện tại. Lần đầu nhìn thấy Ann, Yui đã bị nhan sắc và thần thái ấy thu hút. Từ đó ngày nào hắn cũng ghé qua mua hoa, rồi buông lời tán tỉnh. Con người ta khi mới bắt đầu đương nhiên chỉ để cho đối phương thấy những điểm tốt, Yui cho chị thấy hắn là một người có học thức, có giáo dục, có tương lai sự nghiệp. Ann ngả vào vòng tay của Yui, cũng gọi là có một thời gian yêu đương hạnh phúc. Thế nhưng rất nhanh thôi, khi Ann thông báo cho Yui về sự hiện diện của một sinh linh nhỏ, hình tượng về một người đàn ông hoàn hảo trong mắt Ann hoàn toàn sụp đổ... Bấy giờ Ann mới biết, tất cả đều chỉ là bộ mặt do Yui tạo nên để kéo chị sa vào lưới tình của hắn. Nhưng biết rồi thì sao chứ, mọi chuyện đã đi quá xa để quay lại rồi.
Cheer vừa mở cửa phòng làm việc của mình thì đã bị Yui làm cho giật mình. Anh ta đang ngồi trên sofa buông lời cợt nhả cùng những hành động khiếm nhã với thư kí của cô, Cheer nhìn thấy, thoáng nhíu mày, đằng hắng mấy tiếng ra hiệu.
- Cheer tổng!
- Em về rồi đó sao? Anh đang có việc nhờ em giúp đây!
Yui bật dậy bước đến cạnh Cheer khi thấy cô xuất hiện. Quan hệ hai anh em rất tốt, vì từ nhỏ mẹ đã chẳng còn, ba cũng mất vì tai nạn nên hai cũng chỉ có thể nương tựa vào nhau mà lớn. Tuy Cheer không đồng ý với lối sống của Yui, nhưng cô cũng không muốn anh trai phải gánh vác trách nhiệm nặng nề của gia tộc trên vai. Một mình cô chịu khổ đã là quá đủ rồi.
- Ra ngoài chuẩn bị cho tôi hai tách trà!_ Cheer nhẹ nhàng nói với thư kí, cho cô ta lí do để tránh mặt_ lần sau không có tôi trong văn phòng anh Yui tới cô không cần tiếp!
Cô thư kí gật đầu hiểu ý rồi nhanh chóng đi ra ngoài, trong lòng thầm cảm ơn Cheer. Căn phòng chỉ còn lại hai người, Cheer mới nhìn đến Yui, anh ta rất nhanh nở nụ cười với cô, van nài.
- Em cho anh mượn 5 triệu bath được không, anh đang cần rất gấp.
- Em không có nhiều tiền mặt như thế, hôm nay cũng quá hạn mức em được rút rồi.
- Sao chứ?_ Yui khó hiểu_ em vừa đi đâu về vậy?
- Tới nhà vợ con anh!_ Cheer lườm Yui một đường dài_ ban nãy em đã rút 7 triệu bath đưa cho chị ta và bảo chị ta phá thai.
- Em...Em tới nhà Ann sao? Sao em phải đưa cho cô ta số tiền lớn như vậy làm gì chứ?
Cheer nhíu mày, nhưng vì cô đang xoay lưng lại với Yui nên hắn ta không thấy được vẻ mặt này của cô.
- Thế cô ta có đồng ý không?
- Cô ta không đồng ý!
- Anh biết ngay mà, cô ta muốn lấy cái thai đó ra để uy hiếp anh đấy, nhưng anh sẽ không bao giờ lấy cô ta đâu! Nhưng mà... Nếu cô ta không đồng ý thì số tiền ấy đâu?
- Em để lại đó, ai biết được cô ta lại vì tiền mà nghĩ lại thì sao? Dù gì thì mục đích cuối cùng cũng vì tiền thôi chẳng phải ư?
- Thật là...Em không nghĩ cô ta nhận số tiền đó rồi nuốt lời sao?
- Anh thấy em là người dễ bị dắt mũi như thế sao?
- Thật là... Cho anh địa chỉ của cô ta đi, anh sẽ giải quyết chuyện này!
- Anh giải quyết hay anh đi lấy 7 triệu bath kia về?
- Anh...
- Trong đây có 2 triệu, anh cầm trước đi, anh nên nhớ em không phải cái máy rút tiền của anh, đã mượn thì nhất định phải trả đầy đủ.
- Anh biết rồi mà, anh hứa...
- Em cho anh thời hạn hai tuần, lãi suất tính theo ngày, tới đó em không thấy đủ cả gốc lẫn lãi trong tài khoản thì anh đừng nhìn mặt em. Ra ngoài đi cho em làm việc.
Có tiền Yui cũng không làm phiền tới Cheer thêm nữa, cầm ngay tấm thẻ Cheer đưa chạy ù ra ngoài, điện cho đám bạn để lên một cuộc hẹn. Cheer nghe tiếng Yui vang vọng cả hành lang, lắc đầu chán nản. Người anh này của cô hình như chưa từng một lần ý thức được việc mình làm để lại hậu quả nghiêm trọng thế nào.
Hôm sau, khi Cheer đang làm việc trong phòng thì thư kí nói có người đến tìm cô. Cheer hỏi ra thì biết là Ann tới, cô không quan tâm, bảo thư kí cô không muốn gặp. Không gặp được Cheer, Ann cũng chẳng biết làm gì hơn, đành nhờ cô thư kí chuyển lại cho Cheer số tiền hôm qua Cheer bỏ lại rồi thẳng người rời đi. Cheer cầm trên tay chiếc phong bì còn chưa mở ra, khẽ nở nụ cười quỷ dị.
Tối ấy, gần 9h tối, tan làm Cheer lái xe thẳng tới nhà Ann. Vốn dĩ cô chẳng định tới nhà chị làm gì, còn rất nhiều thứ đợi cô giải quyết, thế nhưng hành động cao ngạo ban sáng của Ann trong suy nghĩ của Cheer chính là một lời thách thức! Khi Cheer tới, trước nhà Ann đã có một chiếc xe rất quen thuộc, cửa cũng không khóa, nghe có tiếng cãi cọ, không suy nghĩ nhiều Cheer liền chạy vào trong nhà.
- Tôi bảo cô phá cái thai này đi, sao nói mãi cô cũng không hiểu vậy? Cô giữ nó lại thì mặt mũi của tôi để ở đâu chứ?
- Anh có còn là con người hay không chứ hả? Tôi nói cho anh biết, có chết tôi cũng sẽ giữ lại đứa bé này, nó là con của tôi, tôi sẽ bảo vệ nó đến cùng!
- Cao thượng quá nhỉ? Loại đàn bà như cô cũng có thể nói ra những câu này hay sao? Cô cũng là vì tiền chứ gì, được thôi, nói đi, cô muốn bao nhiêu? À... Mà chẳng phải Cheer đã đưa cho cô 7 triệu rồi đó sao? Nhận rồi lại còn ra vẻ...
- Đồng tiền dơ bẩn của các người, một xu tôi cũng không thèm động tới! Tôi muốn nghỉ ngơi, phiền anh về cho!
- Cô là cái thá gì mà dám đuổi tôi chứ hả?
Yui xô Ann ngã, trán va phải cạnh bàn rỉ máu. Ann nhìn anh ta, ánh mắt căm phẫn uất hận, không nói nên lời. Đêm đó nếu không phải chị say, chị cũng sẽ chẳng để Yui làm ra chuyện này.
- Anh về trước đi, chú Daw đang chờ anh ở nhà!
Cheer bước vào trong nhà, lạnh lùng lên tiếng. Cả Ann và Yui đều nhìn lên, thấy cô, có chút chột dạ. Yui nhíu mày thắc mắc về sự xuất hiện của Cheer ở đây.
- Cheer, sao em lại ở đây? Chuyện này em không cần phải quan tâm...
- Em bảo anh về đi!
Cheer đanh giọng, nhìn Yui bằng ánh mắt ra lệnh. Anh ta không nói thêm, nhìn Ann lần cuối rồi vùng vằng đi về. Nghe tiếng xe đã đi khỏi cổng, Cheer mới bước đến chỗ Ann, quỳ một chân xuống trước mặt chị, rút chiếc khăn tay trong túi ra lau vết máu trên trán chị. Ann quay mặt đi, tránh bàn tay Cheer. Cheer dùng một tay giữ chặt cằm chị, tay kia ân cần lau nhẹ trên vết thương, một mặt tàn nhẫn, một mặt nhẹ nhàng.
- Hộp sơ cứu ở đâu?
- Không cần phải quan tâm!
- Tôi hỏi ở đâu?_ Cheer lạnh lùng lên tiếng. Thấy Ann vẫn im lặng, cô đành phải hạ giọng_ đừng cứng đầu nữa, không sơ cứu cẩn thận sẽ để lại sẹo đó.
- Chút thương tích này so với những gì các người gây ra cho tôi có đáng gì sao?_ Ann đau đớn nhìn Cheer_ cô tới đây làm gì, lần trước cô sỉ nhục tôi như vậy vẫn còn chưa đủ?
Cheer cau mày, thoáng khó chịu xen lẫn bất ngờ. Cô làm gì chị ta chứ, cô hỏi han, cô lo lắng cho chị ta là sai sao? Không bảo được Ann, Cheer cũng không muốn ép buộc người không có thiện ý nhận sự giúp đỡ từ mình, cô đứng dậy, vứt chiếc khăn tay sang một bên rồi bỏ về.
Tất cả đã đi hết, chỉ còn Ann ở lại với đống đổ nát mà hai anh em họ để lại. Chị đặt tay lên bụng, như để giao tiếp với đứa con chưa thành hình của mình, bật khóc nức nở. Tại sao cuộc đời chị lại phải chịu những điều tồi tệ như vậy? Cả đứa bé con chị, nó chưa kịp chào đời đã bị người cha nhẫn tâm bỏ rơi. Nếu cuộc sống này chẳng có gì tốt đẹp để níu chị lại, vậy thì chị sẽ cùng con đến một thế giới khác, ở đó sẽ không có Yui, không có Cheer, không có những điều tồi tệ bủa vây lấy hai mẹ con chị!
Ann choài người, lấy con dao ở bàn bếp, run run kề sát cổ tay mình. Hai mắt chị nhắm chặt, hít một hơi thật sâu để lấy dũng khí cứa con dao sắc lạnh vào da thịt. Máu tứa ra, vương vãi trên con dao, trên mặt bàn, trên chiếc váy trắng của chị. Giữa đêm khuya, ngoài trời tối tăm lạnh lẽo, rét buốt, Ann nằm trên vũng máu hòa cùng nước mắt, cứ thế mà dần lịm đi.
Ann nhíu mày tỉnh dậy, mùi thuốc sát trùng sộc ngay vào mũi khiến chị nhất thời bị choáng. Dần dần sau khi thích nghi với ánh sáng nhẹ nhàng trong căn phòng, Ann mở mắt nhìn quanh, nếu chị không lầm thì đây là bệnh viện! Chuyện gì đã xảy ra đây, chẳng phải chị đã... Bất giác, Ann đưa tay sờ xuống bụng như muốn chắc rằng con vẫn ở lại với mình, đứa bé quá nhỏ để chị cảm nhận, nhưng với linh cảm một người mẹ, Ann biết, hai mẹ con chị vừa được ai đó cứu thoát khỏi cửa tử.
Cửa phòng mở ra, là Cheer bước vào. Trông cô khá mệt mỏi, trên người vẫn là bộ vest hôm qua lúc tới nhà chị, trên chiếc áo sơmi bên trong còn loang lổ những vết máu. Cô bước vào, trên tay còn cầm theo một chai rượu, ngay lập tức thấy ánh mắt cảnh giác của chị nhìn chằm chằm vào mình. Cheer không quan tâm, bước tới khui chai rượu cô mang tới, rót lấy một li rồi đưa lên miệng uống một hơi hết sạch. Cheer lấy điện thoại trong túi ra soạn một dòng tin nhắn, rồi quay sang Ann. Ann vẫn chăm chăm nhìn cô, một giây không ngơi cảnh giác.
- Chết cũng từng chết rồi còn sợ chuyện gì nữa sao?
Cheer đặt mạnh li rượu xuống bàn rồi quay sang nhìn Ann, ánh mắt chán ghét, chán ghét vì hành động ngu ngốc tối qua của chị ta khiến cô phải nhọc lòng...
----------------------------------------
Tối qua, đi một lúc thì Cheer lại chợt nhận ra điện thoại không có trong túi, có lẽ ban nãy bị rơi ở nhà Ann nên đã quay lại. Nhưng bước tới cửa cô đã có linh cảm không tốt. Cửa nhà không khóa, Cheer từ từ tiến vào trong, ngay khi thấy Ann nằm giữa vũng máu trong bếp, cô đã bị dọa cho hoảng. Cô vội vàng chạy lại lay chị dậy, nhưng không có phản ứng. Cheer đã thấy điện thoại của mình, cô ngay lập tức gọi cấp cứu. Máu vẫn không ngừng tuôn ra, nhìn cảnh tượng này khiến Cheer nhớ tới khi mẹ cô vì biết ba cô ngoại tình bên ngoài mà tự tử, từng dòng kí ức dần dần quay lại khiến Cheer sợ hãi. Cô sợ rằng người phụ nữ này cũng sẽ giống mẹ, thành một cái xác lạnh cứng, xanh xao, không nói không cười. Cheer thấy chiếc khăn tay của mình ở cạnh chân Ann, nhanh chóng vơ lấy, rồi buộc chặt cổ tay chị. Xe cấp cứu vẫn chưa tới, Cheer không chờ được nữa, cô bước đến bế Ann lên đưa chị ra xe, lao đi trong màn đêm, lẩm bẩm trong miệng:
- Chị không được chết, cái tát đó tôi còn chưa trả cho chị mà!
--------------------------------------
22.05.2022
Nghe bảo là một ngày đẹp để bắt đầu một chuyện tình 😊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro