Oneshot 8: Chúc mừng sinh nhật Kohane
Trong căn phòng nhỏ tối đèn, Kohane cảm nhận được vòng tay An đang dịu dàng ôm lấy mình. Gò má có chút nóng, trái tim cũng đập từng nhịp bồi hồi thật lâu nhưng em lại chẳng thể kiềm lòng rúc mặt vào bờ vai ấy lâu thêm. Em âm thầm hít một hơi thật lâu, lấp đầy lồng ngực mình bằng mùi hương của cô. Đã rất lâu rồi kể từ lần cuối hai người thân mật như vậy.
"Kohane, cậu chắc đây là điều cậu muốn chứ?" An nhận ra hành động dễ thương này của Kohane mà bật cười thành tiếng. Bàn tay cô đặt lên eo nhỏ hơi dùng lực siết lấy để kéo em sát lại gần hơn. Cô nhẹ giọng nói trong khi vui vẻ cọ lên mái tóc vàng ngắn của em. "Tớ đã hứa rằng sẽ làm tất cả những gì cậu muốn trong ngày đặc biệt này mà."
"Ừm, thế này là được rồi." Kohane gật đầu, trong giọng nói đã lộ rõ phần nào lim dim như sắp ngủ. Nhưng mà em không muốn đi ngủ ngay cả khi ngày sinh nhật đặc biệt này đã sắp tàn. Em muốn được chìm đắm vào trong hơi ấm của An nhiều hơn nữa, cho dù nó khiến trái tim em muốn nổ tung.
"Hôm nay vui thật đó nhỉ? Chúng ta đã có bữa tiệc và buổi biểu diễn tuyệt vời nhất luôn!" An cũng không muốn buông Kohane ra. Cô yêu làm sao cách em ở trọn trong vòng tay mình. Cảm giác mềm mại cùng hương thơm dịu nhẹ tỏa ra từ cơ thể em khiến cơ thể cô tê dại như điện giật, song đó là một cảm giác dễ chịu.
Đôi khi bàn tay An sẽ không chịu an phận mà vuốt ve tấm lưng Kohane, cảm nhận người kia khẽ run lên. Em không ngăn cô lại nhưng cô vẫn sẽ tự giác dừng lại trước khi mọi thứ đi quá xa. Vẫn còn có một khúc mắc trong lòng mà cô không biết có thể nói cho em biết không.
"Tất cả mọi người đều tới tham dự khiến tớ vui lắm." Chỉ cần nghĩ tới khoảng thời gian vui vẻ ấy đã đủ để Kohane mỉm cười. Đấy sẽ là những ký ức đáng quý mà em trân trọng mãi mãi về sau, nhắc nhở cho em rằng bản thân đã hạnh phúc tới nhường nào.
Kohane chầm chậm ngước mắt lên lén nhìn còn đang tùy hứng mân mê mái tóc mình. Ý cười trong mắt Kohane lại càng thêm một phần ấm áp, đôi tay em lại siết chặt lấy đối phương. Và em biết rằng mình sẽ nhớ mãi chính An là người khiến em hạnh phúc tới vậy.
"An-chan, cậu còn nhớ lần đầu chúng mình gặp nhau không?" Kohane chủ động tách mình ra khỏi cái ôm của An rồi chậm rãi ngồi dậy. Cô cảm thấy khó hiểu, cũng có chút hụt hẫng khi không còn thân hình nhỏ nhắn đó ôm vào trong lòng. Nhưng cô vẫn ngồi dậy cùng em để lắng nghe những điều em muốn nói.
"Làm sao mà tớ có thể quên được chứ? Haha, tớ còn nhớ cậu buộc tóc hai búi thấp và có cặp kính dễ thương lắm." An nghiêng đầu hồi tưởng, đôi mắt cô nhìn Kohane cong lên dường như đang rất vui vẻ nhớ lại dáng vẻ mà em đã từng.
"Ugh...Nhắc lại hồi đó làm tớ xấu hổ quá." Rõ ràng Kohane chỉ muốn cùng An ôn lại chút chuyện xưa nhưng khi cô nhìn em cười như vậy, em liền cảm thấy ngượng ngùng khó xử. Cho dù đã ở bên nhau một thời gian rồi mà em vẫn chẳng thể điềm tĩnh được giống cô. Tuy nhiên đó cũng là một điều em yêu ở cô.
"Đừng xấu hổ mà, Kohane." An phì cười, nghiêng người về phía Kohane rồi kéo em tựa vào vai mình trong khi cô tựa lên mái tóc em. "Tớ yêu Kohane lắm, cho dù là quá khứ, hiện tại hay tương lai." Hai người ngồi trên chiếc giường nhỏ, cùng chìm vào dòng ký ức về những năm tháng họ đã trải qua cùng nhau. Tay còn lại của An cẩn thận nâng tay Kohane lên, khi nhìn mười đầu ngón tay từ từ lồng vào với nhau, cô cảm nhận được hạnh phúc trào dâng. Mỗi ngày ở bên em đều khiến cô hạnh phúc hơn ngày hôm qua. Thật kỳ lạ, không biết Kohane đã làm điều gì với cô thế này. "Thế nên những ký ức về Kohane, tớ đều trân quý nó." An nghiêng đầu cười nhìn Kohane. Khi đối diện với đôi mắt trong vắt cùng gò má ửng hồng trên gương mặt người cô thương đó, cô chẳng kiềm được mà cúi đầu trao cho đối phương một nụ hôn lướt. "Hơn nữa đó là ngày tớ gặp người đã thay đổi cuộc đời mình mà."
"Tớ..." Đôi môi Kohane mấp máy chẳng nên lời khi tiếng trái tim em đã lấn áp tất cả. Nhưng em muốn đáp lại An, cũng muốn thổ lộ tình cảm của mình thành lời để gửi chúng tới người em yêu. A, những lúc như thế này em thật ghét cái tính bẽn lẽn của mình đó. Kohane mím môi, lấy hết dũng khí ngước lên nhìn vào mắt An mà nâng giọng nói. "Tớ cũng yêu An-chan. Thật sự...yêu nhiều lắm đó." Tuy nhiên càng nói về sau thì giọng Kohane lại càng nhỏ dần vì ngại ngùng. Em níu lấy áo An, muốn cảm nhận rõ hơn hơi ấm của cô để gom nhặt dũng khí trong lòng mình. "Nếu như ngày đó người tớ gặp không phải cậu thì có lẽ tớ đã không thể được như bây giờ. An-chan cho tớ nhiều hơn bất cứ thứ gì mà tớ có thể yêu cầu. Ngay cả trong ngày sinh nhật này cũng vậy..."
An bất giác nuốt nước bọt, bàn tay đặt trên vai Kohane cũng siết chặt lấy. Cô chăm chú chờ đợi để em nói hết ra những lời trong lòng. Nhưng cũng ngay lúc này, ngọn lửa nơi trái tim cô đã sớm chẳng thể kiên nhẫn được nữa. Nó bức bối, cuộn trào và say đắm, không ngừng thôi thúc cô khỏa lấp niềm khao khát ngay lúc này. Nhưng An vẫn cố kiềm nén tất cả. Vì đối với cô, Kohane đã sớm trở nên quan trọng hơn chính bản thân mình rồi.
"Tớ cũng muốn trao cho An-chan nhiều hơn nữa. Nếu như..." Kohane bỗng khựng lại. Em nhìn vào đôi mắt An, nơi con ngươi đang bừng lên tia lửa khiến em tê dại. Không biết dũng khí từ đâu tới, em đã vòng tay ôm lấy cổ cô rồi kéo hai người lại gần nhau. Cơ thể cả hai thuận đà ngả lưng xuống giường, Kohane có thể cảm nhận được sức nặng cơ thể An đè lên người mình. Có lẽ họ sẽ thực sự làm điều đó. "Nếu như tớ nói tớ muốn trao tất cả bản thân mình cho cậu...cậu có thể nhận lấy nó không, An-chan?"
"...Nếu cậu nói như vậy thì tớ sẽ không kiềm chế được bản thân mình mất." An khẽ thì thầm trong khi vô lực rúc mặt vào vai Kohane. Cô im lặng trong chốc lát rồi bất ngờ nghiêng đầu cắn lên chiếc cổ trắng ngắn kia làm đối phương phải thốt lên âm thanh kinh ngạc. "Tại sao hôm nay là sinh nhật cậu nhưng tớ lại là người nhận được nhiều hơn vậy?" Cho dù cô đã rất mong có thể khiến cho Kohane trở thành người con gái hạnh phúc nhất, An chẳng thể nói cho em điều đó. "Tớ thích được nhìn thấy Kohane hạnh phúc, nhìn thấy cậu dốc hết sức ca hát hay chỉ đơn giản là được thấy cậu thôi. Hôm nay dù là sinh nhật cậu nhưng tớ không thể ngừng nghĩ rằng 'mình thật hạnh phúc và may mắn làm sao'. Nó lạ thật đó nhỉ?"
"Tớ cũng vậy." Kohane lắc đầu rồi vươn ra nắm lấy bàn tay An áp lên ngực mình. Cô biết em đang run lên vì ngại ngùng và căng thẳng. Cô cũng cảm nhận được những nhịp đập rộn ràng nơi trái tim em mà chỉ dành riêng cho cô thôi. "An-chan...trước khi ngày hôm nay kết thúc, tớ có thể đưa ra một yêu cầu cuối cùng không? Cậu...có thể biến tớ thành của cậu không?"
"Cậu thật không công bằng, Kohane." An biết Kohane đang nói tới điều gì. Cô chầm chậm hạ thấp người xuống, thu gọn khoảng cách giữa hai người cho tới khi cô có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương ấm nóng chạm vào làn da mình. Bàn tay cô áp lên ngực em từ từ miết xuống dưới rồi vuốt ve vùng bụng bằng phẳng. Cơ thể em vô thức cong lên và cả hai đều biết đã quá muộn để quay đầu. "Nếu cậu nói vậy, tớ sẽ không nhịn được mà đem giấu cậu đi làm của riêng mình mãi mãi mất."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro