Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot 6 (KohaAn - NSFW)

Kohane phải làm gì đây? Cô không biết nữa. Bàn tay cô cứng nhắc khựng lại trong không khí, không dám chạm vào người trong lòng mình mặc cho đầu lưỡi nóng hổi của đối phương đang lướt trên da thịt. Cô rùng mình khi nàng cắn mạnh lên hõm cổ, tham lam mút lấy rồi đảo quanh dấu tích đặc trưng mà bản thân vừa lưu lại ấy. Cơn đau truyền tới một thoáng rên dại làm cô bất giác thốt lên âm thanh nỉ non rồi nhanh chóng cắn chặt môi dưới đè nén. 

"Kohane…Kohane…T-Tớ xin lỗi…" Kohane có thể nghe thấy tiếng An nghẹn ngào bên tai mình, thì thầm những lời xin lỗi nối tiếp nhau khi đôi môi nàng từ từ di chuyển xuống dưới. Cô hiểu rõ lời nói dối ấy có nghĩa là nàng đã không thể dừng lại được nữa rồi. Cô còn cảm nhận được cử động của nàng cũng mãnh liệt mà lại run rẩy vuốt ve cơ thể nàng.

"Không sao đâu, An-chan…Tớ chỉ hơi bất ngờ chút thôi…" Kohane không biết trong lòng mình đang là cảm giác gì nữa. Ngọt ngào vì ngay cả lúc này, An vẫn lo lắng tới cảm xúc của cô tới vậy. Hay đau lòng vì cô không thể làm gì nhiều hơn cho nàng. Kohane âm thầm hít một hơi thật sâu, sau đó cuối cùng cũng đáp lại cái ôm của An. Cô dịu dàng len qua mái tóc đen xanh dài rồi vuốt ve bờ lưng thẳng gầy ấy như muốn xoa dịu nỗi bất an trong lòng nàng. "Cậu cứ tiếp tục đi…."

Sau khi đã nhận được sự cho phép của Kohane, An ngồi thẳng người dậy, chống hai tay xuống phần bụng bằng phẳng của cô, luồn vào bên dưới lớp áo nhưng không lập tức tiến sâu hơn mà chỉ dùng nó làm điểm tựa. Nàng nâng cao hông mình, chiếc quần đùi ngắn đã sớm bị cởi bỏ và vùng hạ thân chỉ còn lại một chiếc quần lót đen để che chắn. 

Thế nhưng nơi tư mật của An cũng nhanh chóng bị bại lộ ra ngoài không khí khi mà chiếc đuôi đỏ nhỏ phía sau nàng đã tự ý di chuyển mà vén lớp vải mỏng qua một bên rồi len vào bên trong. Nàng có thể cảm nhận được vách thịt nóng hổi đang co bóp mút chặt lấy phần đuôi mẫn cảm mỗi khi nàng cố gắng đẩy nó vào sâu hơn. Cơ thể nàng cũng không kìm được mà bắt đầu đung đưa hông mình một cách dâm đãng trong khi không ngừng rên rỉ tên Kohane.

"Ko-Kohane…T-Tớ xin lỗi….Nó sướng quá…Tớ không dừng lại được….Ưm….Hah…T-Tớ…" Toàn thân An mềm nhũn và nàng phải gồng mình chống hai tay xuống giường mới có thể miễn cưỡng không để cơ thể mình ngã vào lòng Kohane. Thế nhưng ở vị trí này, nàng biết cô có thể quan sát tất cả, thậm chí có thể cảm nhận được cách nàng đang đung đưa hông để cọ xát nơi tư mật vào đùi cô. 

An cảm thấy như muốn bật khóc ngay lúc này. Nàng không muốn như vậy, không muốn để Kohane thấy bản thân lúc này. Đó là lý do nàng vẫn luôn che giấu thân phận succubus của mình, mong rằng nó sẽ mãi mãi chỉ là bí mật của riêng nàng mà thôi. 

An muốn Kohane mãi nhìn mình như một ai đó thật ngầu, cá tính, một ai đó mà cô có thể dựa vào. Ấy vậy mà trong cơn phát tình, nàng đang không ngừng vừa rên rỉ vừa thủ dâm trước mắt cô với chính chiếc đuôi của mình.

"A-An-chan…." Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến Kohane choáng váng, nhất thời không biết phản ứng như thế nào. Cổ họng cô khô khốc khi gọi tên An và bàn tay cô đặt lên eo nàng nóng bỏng như có lửa. Cô đè nén tiếng thở dốc, cảm nhận hơi thở dồn dập của nàng quyện vào với mình. Ngay cả qua một lớp quần áo, cô vẫn cảm thấy tê dại vì từng cái chạm. 

Kohane vốn chỉ muốn tới thăm An sau khi nghe Akito và Toya nói nàng đã xin nghỉ hai hôm nay vì bị bệnh. Ấy vậy mà ngay khi cô vừa tiến tới bên cạnh giường, nàng đã lập tức nhấn chặt cô xuống. Sau đó đã xảy ra những gì? Kohane chẳng thể nghĩ tiếp được điều gì khác khi cô có thể cảm nhận được âm đạo nàng đang ướt tới nhường nào. Và cả chiếc đuôi đang tự di chuyển cọ xát ra vào bên trong nơi tư mật đó nữa. 

Tất cả những chuyện này đều là sự thật phải không? Cảm giác nó mà đem lại khiến Kohane như đang chìm đắm vào trong một giấc mơ mà cô không biết liệu mình có muốn tỉnh lại. Hóa ra An vẫn luôn là một succubus sao? Nàng chưa từng nói với cô về điều đó. 

Tuy nhiên Kohane biết những cá thể như vậy cần làm tình để lấy năng lượng. Ấy vậy mà An chưa từng chạm vào cô hay tỏ ra hứng thú với một ai khác. Liệu có phải nàng vẫn luôn kiềm chế vì cô không? Kohane chợt cảm thấy có lỗi vì điều đó. Chắc hẳn An trở nên như vậy cũng là do cô. Vậy nên cô cần phải có trách nhiệm trong việc này.

"...A-An-chan, cậu muốn tớ làm gì…? Xin hãy để cho tớ biết…." Kohane thì thầm và cô biết giọng nói của mình đang run lên. Nghe An như đang phải chịu đựng đau đớn vậy và cô sẽ làm bất cứ điều gì để giúp nàng cảm thấy thoải mái hơn. Chỉ là cô hoàn toàn không có chút kinh nghiệm nào về việc này. Cô sợ rằng mình sẽ chỉ khiến mọi thứ trở nên phức tạp mà thôi.

"....." An mơ màng nhìn Kohane, sau đó không nói lời nào mà cúi đầu hôn lên môi cô. Nàng vội vàng đẩy đầu lưỡi vào bên trong ngay cả khi cô còn chưa kịp phản ứng lại chuyện gì vừa xảy ra. Lưỡi của họ nhanh chóng tìm tới nhau rồi tham lam quấn quýt mặc cho chất dịch trong suốt đang chảy ra khỏi khóe môi mỗi khi họ tách ra để hít thở rồi lại dính chặt. Thế nhưng vào lúc Kohane tưởng rằng mình sắp tan chảy trong nụ hôn cuồng nhiệt ấy thì An bất ngờ đẩy cô ra. Nàng rướn người lên trước, để bộ ngực của mình ngang miệng cô rồi mới ngập ngừng lên tiếng. Ở tư thế này, cô không còn có thể thấy được gương mặt nàng nữa. Thế nhưng cô vẫn cảm nhận được lồng ngực nàng nhấp nhô mơ hồ cọ xát vào chóp mũi khi nàng nói chuyện. "Cậu có thể mút chúng được không…? Chúng đau quá…"

"Tớ sẽ cố gắng…" Kohane không biết mình có thể làm tốt không nhưng đây là tất cả những gì cô có thể làm cho An. Bàn tay cô vén chiếc áo croptop cùng áo ngực đen bên trong lên để rồi lộ ra phần ngực mịn màng. Cô ngập ngừng trong chốc lát nhưng vẫn hé miệng mút lấy đầu ti vươn thẳng. Bàn tay còn lại của cô kết hợp xoa nắn nhịp nhàng bên ngực còn lại để chắc chắn nàng cảm thấy thoải mái nhất có thể.  Ánh mắt cô dõi theo từng thay đổi nhỏ nhất của nàng, hi vọng đây là điều mà nàng muốn. 

"Ah…Kohan-Kohane….Là như vậy…" Tiếng rên rỉ của An dần trở nên dịu lại, trầm thấp và mê muội hơn khi Kohane bắt nhịp với cuộc vui của nàng. Cơ thể kiệt quệ của nàng như cảm nhận được nguồn nhiệt rạo rực truyền vào mỗi khi cô mơn trớn cơ thể. 

An đã luôn nghĩ tới điều này kể từ những ngày đầu tiên họ gặp nhau. Nàng không muốn tìm kiếm bất cứ ai khác làm nguồn năng lượng của mình nhưng cũng không muốn bắt ép Kohane làm điều ấy. Vì vậy mỗi ngày nàng đều kìm nén, khao khát rồi lại chạy trốn khỏi dục vọng cháy bỏng này. 

Nhưng bây giờ Kohane đang thực sự ở đây. An chẳng thể nghĩ được điều gì khác nữa ngoài dâng hiến cơ thể mình. Ngay cả cách cô vụng về rồi lại cố gắng thỏa mãn yêu cầu đột ngột này của nàng mới đáng yêu làm sao. 

Hai ngón tay bắt đầu tìm tới đầu ti sưng tấy kia và tâm trí An lại trở nên trống rỗng. Ban đầu Kohane vẫn chỉ cẩn thận xoa đều xung quanh để kích thích nơi đó. Tuy nhiên dựa theo cách bờ hông nàng đang ngày càng di chuyển mãnh liệt để cọ xát âm đạo lên đùi cô, cô biết mình cần phải làm nhiều hơn thế nữa. 

"Ah…Kohane…C-Chạm vào tớ nữa đi…T-Tớ xin lỗi…Tớ sắp…Tớ muốn r-ra…" Hai tay An níu chặt lấy vai Kohane, khó nhọc nói ra thành câu giữa những tiếng rên rỉ đứt quãng. Cơ thể nàng từng chút từng chút một bị đẩy tới hưng phấn cực độ mặc cho nó khiến nàng hổ thẹn muốn chết đi. Nàng khao khát được chạm vào nhiều hơn nữa bởi cô, thậm chí là mãnh liệt tới mức làm đau nàng cũng tốt. Ham muốn của succubus vẫn luôn cuồng nhiệt tới vậy đó. Chiếc đuôi như cảm nhận được dục vọng của chủ nhân nó mà chậm rãi rút ra khỏi âm đạo rồi quấn lấy cổ tay Kohane, mặc cho trên đó vẫn còn vương lại mật dịch. Nó dẫn dắt bàn tay cô đi xuống dưới, áp vào nơi tư mật mà nàng sẽ chỉ cho phép một mình cô chạm vào. 

"A-An-chan…C-Cậu…Nơi này ướt quá…" Đôi môi Kohane rời khỏi đầu ti An rồi mấp máy khó khăn mới nói hết câu. Cô cảm thấy đầu óc mình choáng váng muốn nổ tung vì ngại ngùng. Cô không bao giờ, không bao giờ cả nghĩ tới một ngày mình sẽ làm tình với An, hơn nữa còn là trong tình trạng này. "Ah…Chúng như mút lấy ngón tay tớ vậy…" Tuy nhiên ngay khi Kohane chỉ đang muốn thăm dò bên ngoài thì nơi đó đã trở nên quá trơn trượt tới mức cô chỉ vừa hơi dùng lực để đẩy được toàn bộ hai ngón tay vào trong.

"Nữa….K-Kohane…Tớ muốn nữa….Đừng nhẹ nhàng như vậy…Tớ không chịu nổi nữa rồi…." An lúc này hoàn toàn đặt xuống danh dự của mình để cầu xin Kohane thỏa mãn mình. Nàng đã không thể quay lại nữa rồi. Chiếc đuôi của nàng cũng thuận theo ngón tay của cô mà đẩy vào bên trong như đang muốn dẫn dắt cô cách thỏa mãn nàng. 

"An-chan…." Kohane mím môi, dường như vẫn đắt đo trong chốc lát rồi mới đẩy ngón tay thứ ba vào bên trong An. Sau đó cô dùng bàn tay còn lại bắt đầu chơi đùa với hột le nàng, dùng toàn bộ sức lực để có thể thỏa mãn người dưới thân. Dựa theo sự dẫn dắt của chiếc đuôi đỏ, cô gia tăng tốc độ di chuyển, không ngừng cọ xát lên vách thịt nóng ẩm mặc cho nó liên tục co bóp siết chặt lấy ngón tay mình như không muốn cô rời đi.

"K-Koha…Ưm…Ah…S-Sướng quá…Nữa…Kohane….Đừng…." Đôi chân An mở rộng vì Kohane và nàng chẳng thể ngừng rên rỉ cầu xin nhiều hơn nữa. Nàng điên mất thôi. Bờ hông nàng đang đung đưa liên tục tới đau nhức và tiếng thở dốc của Kohane vang lên bên tai chẳng khiến nàng bình tĩnh lại được. "Ko-Kohane…Mhmmm….Kohane…Tớ yêu cậu….Tớ sắp ra rồi…Đừng nhìn….Ngh…A-Ah…" 

Kohane cũng nhận ra An sắp đạt đỉnh rồi nhưng có lẽ từng này vẫn là chưa đủ với nàng. Vậy nên cô đã đưa ra một quyết định táo bạo. Cô thả chậm tốc độ rồi dừng hẳn mặc cho ánh mắt nàng mơ màng nhìn mình. Sau đó cô chậm rãi cởi quần lót của mình ra, chiếc đuôi đỏ kia cũng linh hoạt mà cuốn lấy bên hông giúp cô kéo xuống. Xem ra nó còn có nhiều lý tính hơn chính bản thân An lúc này. Nhìn cách nó ướt đẫm và nhớt nhát khiến gò má cô nóng ran nhưng tất cả đều là vì nàng lúc này quá quyến rũ mà.

"An-chan…Nếu…Nếu tớ làm thế này thì cậu sẽ không phải xấu hổ…một mình đâu ha…?" Kohane ngại ngùng nhìn An nói, biết rằng bản thân sẽ hối hận vì điều này sau khi mọi thứ kết thúc. Tuy nhiên lúc này cô chỉ muốn được hòa vào làm một với nàng mà thôi. Cô cần phải khiến An thỏa mãn mới được.

"....Ngay cả lúc này cậu vẫn dễ thương thật đó, Kohane…" An mỉm cười nói rồi gật đầu. Nàng cũng đã mơ hồ nhận ra Kohane đang muốn làm gì rồi. Nàng chưa từng thử nó nhưng có lẽ đó là cách tốt nhất để hai người cùng cảm thấy sung sướng vào lúc này.

Nhận được sự đồng ý, Kohane ngồi thẳng dậy, xoay người về phía sau rồi điều chỉnh tư thế cho tới khi nơi tư mật của cô đang áp sát lên gương mặt An. Toàn thân cô cứng nhắc và cô nghĩ trái tim mình sắp nổ tung rồi. Cô mới chỉ tình cờ nhìn thấy nó trên những tạp chí người lớn nhưng thực sự thử nó thì có quá mức chịu đựng thì phải. 

Kohane muốn chạy trốn. Đây thực sự không phải ý kiến hay chút nào. Tuy nhiên An chẳng thể đợi thêm một giây nào nữa đã lập tức mút lấy nơi đó, dùng hai ngón tay tách cánh hoa căng mịn rồi đẩy đầu lưỡi mình vào bên trong nơi tư mật để khoang miệng được lấp đầy bởi hương vị của cô.

"Ah…A-An-chan….Đừng mà…T-Tớ không…." Kohane cảm thấy từng đợt khoái cảm như sóng trào chạy dọc khắp cơ thể mình. Mặc cho tiếng rên rỉ ngại ngùng của cô thì bờ hông vẫn vô thức hạ thấp xuống để cọ xát với bờ môi An nhiều hơn. Cô nhìn chiếc đuôi của nàng vẫn đang mãnh liệt di chuyển ra vào âm đạo để tự thỏa mãn mình như nhắc nhở cô không nên để nàng cô đơn hơn nữa. Vì vậy nên Kohane cũng bắt đầu cúi đầu, dùng miệng và ngón tay mình để khiến An sung sướng hơn nữa.

"....Ah…! Tớ đang ra– Kohane…Tớ đang ra…Mhmmm…." Thế nhưng Kohane không ngờ rằng ngay khi cô vừa cắn lên hột le của nàng thì An đã lập tức lên đỉnh. Cả cơ thể nàng giật lên, bàn tay bấu chặt lấy ga giường trong cơn cực khoái dâng trào. Mật dịch nàng tiết ra càng lúc càng nhiều nhưng cô chắc chắn rằng mình sẽ nuốt xuống tất cả chúng.

Kohane giữ đôi môi mình dán chặt lên nơi tư mật của An cho tới khi cô chắc chắn rằng cực khoái của nàng đã qua. Tuy cô vẫn chưa thể lên đỉnh nhưng chỉ cần có thể thỏa mãn được nàng thì cô cũng cảm thấy đủ rồi. Cô chậm rãi rời khỏi vị trí hiện tại sau đó lại ngại ngùng nhìn trên mặt nàng vẫn còn vương lại mật dịch của mình.

"An-chan…Cậu ổn chứ…?" Kohane ngập ngừng giúp An lau đi gương mặt ướt đẫm mồ hôi cùng mật dịch rồi mới ân cần lên tiếng.

"Tớ ổn…." An nghiêng đầu nhìn Kohane, cố gắng nở nụ cười nhưng khi đối diện với cô, nỗi hổ thẹn trong lòng lại khiến nàng trở nên yếu ớt. "Xin lỗi nhé, Kohane…Vì đã khiến cậu phải trải qua việc này."

"K-K-K-Không sao đâu…." Kohane lắp bắp mãi mới có thể nói ra hết câu. Bây giờ nghĩ lại khiến không chỉ mặt mà toàn thân cô nóng ran. Thế nhưng điều khiến cô trở nên xấu hổ hơn là vùng bụng dưới của cô đang co rút mãnh liệt. Có lẽ bởi vì khi nãy cô vẫn chưa thể đạt cực khoái sao? Không biết An sẽ nghĩ thế nào nếu như biết điều đó nữa. Kohane quá ngại ngùng để nghĩ tới nó. "An-chan, cậu hay…bị như vậy sao?"

"Có lẽ là do kiềm chế lâu quá…." An vươn tay lấy chiếc chăn để đắp lên người hai người, cũng để che đi nơi ga giường bừa bộn từ cuộc hoan ái vội vã của họ khi nãy. Nàng vẫn cảm thấy quá hổ thẹn để có thể nhìn vào mặt Kohane lúc này.  Nàng cũng không biết vì sao bản thân lại mất khống chế tới vậy nữa. Thậm chí ngay lúc này, nàng vẫn cảm nhận được vùng hạ thân nhộn nhạo, yêu cầu được chạm vào nhiều hơn nữa. Chiếc đuôi của An bắt đầu không nghe lời mà vuốt ve đùi Kohane nhưng nàng lại không ngừng điều đó lại. "Hoặc do cậu đang ở đây, Kohane…"

"....." Kohane cứng người, nuốt một ngụm nước bọt. Cô lấy hết dũng khí nhích người lại gần để rồi cảm nhận hơi thở nóng rực của mình hòa vào với An. Họ ngại ngùng nhìn nhau, dường như cả hai đều rõ điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Chỉ là có một số thứ Kohane vẫn muốn nói với An trước đó. Cô vươn tay nắm lấy chiếc đuôi đỏ rồi chậm rãi kéo nó tới ngang miệng trước khi áp môi hôn lên đó. Cô nhìn nàng giật lên vì tê dại, lại thêm phần mạnh bạo mà mút lấy đỉnh đuôi, làm ướt nó bằng nước bọt của mình. Trên đó vẫn còn hương vị của cả cô và nàng quyện vào với nhau khiến cô càng thêm mụ mị. Tiếng rên rỉ thoát ra khỏi bờ môi An trở nên rõ rệt và khi Kohane luồn tay xuống. Nơi này của nàng đã ướt đẫm thêm một lần nữa rồi. "T-Tớ sẽ cố gắng hết sức để thỏa mãn An-chan…Hãy cứ gọi tớ bất cứ khi nào nhé…." Nói rồi Kohane đẩy một ngón tay vào bên trong, cùng lúc đó hôn lên chiếc đuôi mẫn cảm. Kích thích từ hai nơi cùng lúc đó khiến An ngay lập tức đạt cực khoái một lần nữa, co mình run rẩy trong từng đợt sóng trào. Song cô vẫn chưa hề có ý dừng lại. Vì cô muốn An phải nhớ rõ điều này. "Thế nên An-chan đừng tìm tới một ai khác được không…?"

"K-Kohane…Ngay từ đầu tớ đã không muốn làm điều này với ai ngoài cậu…" An bấu chặt lấy vai Kohane, rúc mặt vào vai cô vừa rên rỉ vừa thổ lộ lòng mình. Nàng cảm nhận được cô vừa đẩy thêm một ngón nữa vào bên trong và bờ hông nàng đã bắt đầu mất kiểm soát rồi. "Tớ yêu cậu…Kohane…" 

Vùng bụng nóng rực, dấu ấn succubus dần hiện rõ ngay bên dưới rốn của An như minh chứng cho việc nàng sẽ trở thành của Kohane mãi mãi. Tuy nhiên điều đó là điều mà nàng sẽ nói với cô sau này. Còn bây giờ, nàng chỉ muốn được chạm vào bởi cô nhiều hơn nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro