Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot 56: Im lặng (NSFW - AnKoha)

"Ah...Ưm..." Kohane không thể nghĩ được gì cả, cũng không thể nói gì khác khi hai ngón tay của An đang nhấn sâu vào trong miệng em, còn ba ngón tay khác đang dồn dập di chuyển ra vào nơi âm đạo mẫn cảm. Hai tay em yếu ớt bấu lên bức tường phía trước, bờ hông theo bản năng đẩy về phía sau để đặt sức nặng cơ thể lên cô. Bởi nếu không em sẽ ngã xuống mất. Đôi chân em đã hoàn toàn trở nên mềm nhũn vô lực bởi khoái cảm tê dại rồi.

"Rõ ràng tớ đã giúp cậu bịt miệng lại mà cậu vẫn rên to như vậy sao, Kohane?" An nhướng mày cười, cúi người ghé sát bên vành tai đỏ hồng của Kohane thì thầm. Nước bọt của em thấm ướt lòng bàn tay cô, còn mật dịch bên dưới giúp động tác của cô ngày càng trở nên trơn trượt.

An rướn người về phía trước, tựa cằm lên vai Kohane để lắng nghe những âm thanh rên rỉ đè nên của em giữa vô số tiếng nói chuyện ồn ào ngay bên cạnh họ. Bố mẹ cô vẫn đang ở phòng khách, và nếu như họ bước ra ngoài ngay lúc này, sẽ có thể thấy được em đang bị cô ép sát vào tường, run rẩy rên rỉ vì sung sướng. Suy nghĩ táo bạo ấy khiến da đầu cô tê rần, ba ngón tay bên trong em cũng bất ngờ dập mạnh vào trong rồi tấn công lên điểm mẫn cảm bên trong vách thịt.

"K-Khôn- Ưm...Mhmmm...Hah....An-chan...Tớ s-sẽ lại ra mất...Ngh...-!!" Cơ thể Kohane nhanh chóng bị đẩy tới cực khoái mà bắt đầu co rút mãnh liệt. Em giật đầu ra khỏi sự kiểm soát của bàn tay cô rồi bắt đầu thốt lên âm thanh cầu xin. Em vẫn ý thức được bố mẹ cô vẫn đang chỉ cách họ một bức tường thôi. Và đáng ra cô nên nhỏ giọng lại. Nhưng cái cách những ngón tay cô cọ xát lên vách thịt đang co bóp chặt lại của em lại quá sung sướng để em có thể kìm nén.

Song An không cho Kohane cơ hội phản kháng, mặc kệ em có cố gắng trốn tránh vẫn đưa tay bịt chặt miệng đối phương. Hít thở trong phút chốc trở nên khó khăn, âm đạo cũng vì thế mà khít chặt hơn bao giờ hết. Cô nhất thời không thể di chuyển, tuy nhiên sau đó lại thuần thục tách mở ba ngón tay bên trong em kia, dùng chúng khuấy đảo nơi vách thịt mẫn cảm cho tới khi em ngoan ngoãn nghe lời.

"Không phải khi nãy cậu đã nói rất nhiều chuyện với mẹ tớ sao?" An hôn lên vành tai Kohane, cảm nhận cách từng nơi trên cơ thể em đang run rẩy. Vì sung sướng? Căng thẳng sợ bị phát hiện? Hay là sự phục tùng? Ha, cô thật muốn làm tình với em nhiều hơn nữa cho tới khi em cho cô câu trả lời. "Từ lúc đó, tớ đã luôn muốn khiến cậu im lặng rồi." Đôi môi An từ từ trượt xuống phần gáy Kohane. Cô đẩy người về phía trước, bắt em phải chống tay lên tường để đôi tay mình rảnh rỗi. Rồi cô từ từ len xuống dưới, dùng bàn tay rảnh rỗi còn lại để kẹp chặt lấy hột le đã sớm bị cọ xát tới sưng đỏ kia.

"Không phải ở đ-đó...ah..." Kohane muốn cầu xin An dừng lại nhưng em nhận ra thứ mình thốt lên chỉ có tiếng rên rỉ gãy vụn. Không còn bàn tay cô chặt lại âm thanh, em phải liều mạng cắn chặt môi để giữ im lặng. Dù em không biết mình có thể làm điều đó khi cô chơi đùa với âm đạo em như vậy.

"Im lặng nào, Kohane." An bật cười khi thấy Kohane phải chật vật để không phát ra quá nhiều âm thanh như vậy. Đáng lẽ cô nên thấy đau lòng, nhưng bây giờ dục vọng lại chỉ sai khiến cô hãy chơi đùa với em nhiều hơn nữa. "Nếu như chúng ta bị phát hiện..." Hai ngón tay An tách mở âm đạo của Kohane để ba ngón khác dễ dàng khuấy đảo nơi mẫn cảm này. Mỗi nhịp thúc vào, cô đều cố tình nhấn lên điểm mẫn cảm, từng bước đẩy em tới cực khoái. Mật dịch của em đã sớm chảy ướt hai bên đùi non, và cô biết em sắp đánh mất lý trí rồi. Thế nên An phải tốt bụng nhắc nhở. "...Tớ sẽ phải ngừng đụ cậu đó."

"....!" Cơ thể Kohane khựng lại. Em ngây người ngoái về phía sau nhìn An, nhưng cô bây giờ lại cố tình né tránh ánh mắt của em mà chỉ chăm chú đặt những nụ hôn lên bờ lưng yêu kiều kia.

Tuy nhiên An vẫn có được phản ứng mình muốn. Kohane ngập ngừng rồi lùi người về phía sau để tựa vào cơ thể cô. Đôi môi hai người dễ dàng tìm tới nhau, quấn quýt trong nụ hôn cuồng nhiệt. Trong hành lang bị lấp đầy bởi tiếng thở dốc cùng âm thanh ướt át khi ngón tay cô cọ xát với âm đạo em.

An nuốt xuống hết thảy âm thanh rên rỉ của Kohane, biến tất cả mọi thứ của em thuộc về mình. Một tay cô xoa nắn bộ ngực mềm mại, tay còn lại vẫn bận rộn kích thích âm đạo kia phải co rút nhiều hơn nữa, trao cho em nhiều sung sướng hơn nữa.

Song An sẽ không cho phép Kohane thoát khỏi mình dễ dàng như vậy. Mỗi khi em muốn tách khỏi cô để hít thở, cô lại mang theo ác ý dập mạnh ba ngón tay vào trong âm đạo em. Làm như vậy sẽ khiến em phải tình nguyện dâng hiến đôi môi mình cho cô lần nữa để đè nén tiếng dâm đãng.

An sẽ giữ cho cả hai miệng của Kohane thật bận rộn, để em phải im lặng và không thể thốt lên gì khác ngoài những âm thanh rên rỉ mà cô yêu nhất đó.

"Mhmm...ngh....!" Một đợt cực khoái nữa lại tới, An có thể cảm nhận được điều đó khi vách thịt Kohane đang co bóp chặt tới mức ngón tay cô suýt trượt ra ngoài vô số lần. Nhưng mỗi lần cô đều thành công tách mở nơi chật hẹp đó lần nữa và khiến em cong mình vì sướng.

Những lần đạt đỉnh liên tiếp cùng căng thẳng cực độ đã khiến cơ thể Kohane hoàn toàn mất hết sức lực. Sau khi ra, em mềm nhũn ngã xuống dưới nền đất, gương mặt đỏ hồng cùng đôi mắt mờ mị mất phương hướng. An vẫn còn thấy được mật dịch đang ướt đẫm hai chân em, cũng làm bẩn bộ quần áo trên người cô.

"Giỏi lắm, Kohane. Bây giờ chúng ta về phòng nhé." An dịu dàng ngồi xuống trước mặt Kohane rồi vuốt ve gò má đã ướt đẫm mồ hồ cùng nước mắt của em. Cô chuyển tư thế bế bổng em lên trong vòng tay mình, xoay người đi về phía phòng riêng. "Ở đó cậu sẽ không phải giữ im lặng nữa đâu."

Một nụ hôn lên khóe mi, rồi bờ môi. Đầu lưỡi An lại lần nữa luồn vào trong khoang miệng Kohane, nhưng cô không nhắm mắt mà mở hờ để quan sát dáng vẻ chật vật khó khăn bắt kịp nhịp điệu của mình. Em có biết bản thân bây giờ có bao nhiêu xinh đẹp không?

"Nên hãy rên rỉ thật nhiều cho tớ nghe nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro