Oneshot 53: Nữ tu sĩ x succubus (H)
Note: Vì là AU nên tính cách nhân vật có phần thay đổi, cùng với ngôi xưng và xưng hô
=======================
Nữ tu sĩ Kohane là người được yêu mến nhất trong ngôi làng này. Mỗi khi có ai mệt mỏi hay phiền lòng, cô sẽ đều sẵn lòng lắng nghe rồi cho họ lời khuyên hay sự an ủi dịu dàng. Có người ví cô như một thiên thần được Thượng Đế gửi xuống nhân gian. Có người hết lời khen ngợi sự thánh thiện của cô. Và tất cả đều cầu nguyện cho cô được bảo vệ bởi phước lành của thần linh.
Nhưng không ai biết hàng đêm, giấc ngủ của nữ tu sĩ ấy bị quấy rầy bởi một sự tồn tại tới từ bóng tối. Ả khơi lên những dục vọng sâu thăm nhất trong Kohane rồi ngấu nghiến nó một cách ngon lành.
"Ngh... Làm ơn hãy dừng lại đi..." Kohane cắn chặt môi, nghiêng đầu không muốn nhìn thẳng vào người đang ngồi trên thân mình lúc này. Bàn tay ả chạy dọc cơ thể cô, mơn trớn qua lớp váy ngủ mỏng manh rồi khơi lên từng đốm lửa nhỏ rạo rực sâu thẳm bên trong cô. Dù chuyện này đã diễn ra hàng đêm, cô vẫn chẳng thể làm quen với nó.
"Dừng lại?" Đối phương bật cười nhìn xuống Kohane, nâng giọng chế giễu cô. Ả ngồi trên người cô với đôi chân mở rộng và nơi tư mật chỉ được che chắn bởi một lớp vải đen bó sát.
Chiếc đuôi đỏ của ả vui vẻ ngoe nguẩy trong không khí, hứng thú xem sự phản kháng của nữ tu sĩ dưới thân từ từ sụp đổ. Cặp sừng trên mái tóc ả chứng minh ả không phải đứa con của Chúa. Ả là một con quỷ succubus. Ả là An.
"Sau tất cả những đêm chúng ta trải qua cùng nhau..." An chống tay xuống giường, cúi thấp người xuống giam cầm Kohane dưới thân mình. Chiếc đuôi của ả quấn lấy tay cô, dẫn dắt nó chạm vào nơi nhạy cảm đã sớm ướt đẫm. Giây phút cô chạm vào nơi đó, toàn thân như bị nhuốm vào trong sắc màu của dục vọng không thể thoát ra. An thốt lên âm thanh rên rỉ khe khẽ mà đầy mị hoặc bên tai Kohane, biết rằng cô đã sập vào cạm bẫy của mình. Sự phản kháng này chẳng khác nào trò chơi nhỏ dạo đầu của họ thôi. ".... Ngươi lại muốn bỏ rơi ta sao? Không phải nữ tu sĩ Kohane thánh thiện sẽ dang tay giúp đỡ tất cả mọi người sao?" An cắn lên vành tai Kohane, khiến cơ thể em giật lên và đầu ngón tay đang nhấn hờ lên cửa hang vô tình trượt vào trong, ngay sau đó bị vách thịt của cô siết lấy. "Bên trong ta đang rất cần ngươi đó, Kohane...Mau lấp đầy ta đi...Ưm..."
Kohane cắn chặt môi tới mức cô bắt đầu cảm nhận được vị máu nơi đầu lưỡi. Và cô biết bản thân nên từ chối An, nên ngừng hành động bổ báng thần linh hay ngăn chính mình sa đọa vào bóng tối của ả.
Nhưng Kohane không làm được. Cô không thể làm được khi âm đạo An đang mút lấy ngón tay cô, co bóp cầu xin cô hãy nhanh lên. Cô không thể dứt mình khỏi đôi mắt cam đầy mê hoặc hay mái tóc đen ngả dần về xanh nơi đuôi tóc như đang tỏa ra ánh sáng dưới ánh trăng. Tâm trí cô mụ mị, và ả trở thành thứ duy nhất cô muốn cảm nhận lúc này.
Hàng đêm An sẽ tìm tới Kohane. Cô sẽ cố gắng kháng cự để rồi lại bị chìm đắm trong hoan ái loạn lạc cùng ả. Một vòng lặp không lối thoát. Một vòng lặp mà cô nhận ra mình đang dần chìm vào.
"Ah...Đúng rồi....K-Kohane...Chỗ đó sướng lắ-lắm...Ngh...!" Kohane không điều khiển được bản thân nữa. Lúc cô ý thức được mình đang làm gì thì ba ngón tay mình đang thúc sâu bên trong âm đạo An. Ả ngồi trên người cô, đôi chân không ngừng đưa đẩy lên xuống để cơ thể nhấp nhô theo từng nhịp ra vào của cô. Ả rên rỉ thành từng tiếng vang vọng bên tai cô, làm da đầu cô tê rần. Và nếu cô quặp ngón tay lại, miết lên vách thịt nóng ẩm kia, ả sẽ cong mình sung sướng. Từng đường nét trên cơ thể yêu kiều được che chắn bởi bộ đồ bó sát dâm đãng. Mái tóc dày bung xõa, vài sợi còn bết dính lên làn da thấm ướt mồ hôi của ả.
An đẹp quá, Kohane bây giờ đã hoàn toàn bị choáng ngợp bời ả. Sự trong trắng, đức tin, phẩm giá hay linh hồn này trong phút chốc cũng không quan trọng nếu như cô có được ả.
Kohane bất ngờ rướn người rồi đè sấp An xuống giường, chỉ cho phép ả nâng cao bờ hông để đón nhận ngón tay mình. Hai tay ả siết chặt lấy ga giường, cơ thể run rẩy nhưng vùng hạ thân vẫn luôn ngoan ngoãn phối hợp. Bởi vì cô là con người duy nhất khiến ả sướng tới vậy. Ả như đã phát nghiện cảm giác cô đem lại và nếu bị tước nó đi, ả sẽ chết mất.
Chiếc đuôi đỏ tinh nghịch cuốn lấy tay Kohane như một tìm kiếm một điểm tựa nhưng lại bị cô giật mạnh. Ả lập tức đạt đỉnh, tiếng rên rỉ lạc đi trước động tác thô bạo đó. Mật dịch ả bắn ra ướt đẫm bàn tay cô, chỉ càng giúp từng động tác trở nên trơn trượt và cô có thể thúc vào sâu bên trong ả hơn.
Kohane biết chiếc đuôi của An nhạy cảm tới nhường nào. Nó có thể giúp ả sung sướng như khi âm đạo được khuấy đảo vậy. Thế nên trong lúc ba ngón tay cô chơi đùa với bên trong ả, cô ngậm lấy chóp chiếc đuôi, mút lấy nó rồi liếm dọc theo phần gân ở giữa.
"...Không đư-được...Ko-Kohane....Ta không ngừng ra được....Ưm...Hah...." An mất đi toàn bộ nhận thức xung quanh và chỉ cảm nhận được những khoái cảm mà Kohane đang trao cho mình lúc này. Dù ả tìm tới cô mỗi đêm, nhưng bằng cách nào đó, cô lại luôn biết cách đùa giỡn với cơ thể ả không biết chán.
Chiếc đuôi của An giật lên rồi đung đưa như muốn thoát khỏi bàn tay Kohane nhưng lại bị cô cắn mạnh xuống. Ả lại thốt lên tiếng rên rỉ cao vút và cái cách vách thịt kia khít chặt lại chứng tỏ ả ra nữa rồi.
Kohane cuối cùng cũng buông tha cho chiếc đuôi của An. Hầu như mỗi lần họ làm tình, cô đều không nói chuyện. Bởi cô cảm thấy hổ thẹn với thần linh, nhiều tới mức mọi âm thanh đều nghẹn đắng nơi cổ họng. Nhưng đồng thời cô cũng không thể dừng lại.
Kohane cúi thấp người, đặt sức nặng lên tấm lưng của An. Chiếc đuôi đỏ tưởng chừng đã bị chơi đùa tới kiệt quệ kia lại tìm được tới giữa hai chân cô. "Ngh...Mhmm...." Và Kohane để nó len vào bên trong nơi tư mật của mình. Hình dáng thon dài ấy không ngừng rút ra vào rồi thúc vào tên sâu thẳm như thể nó có linh tính riêng.
Kohane cắn chặt môi, vùi mặt vào vai An để che giấu đi tiếng rên rỉ khi cô đang bị khoái cảm xâm lấn. Cô nghe thấy tiếng ả cười đắc chí và nhạo báng. Ả luôn như vậy mỗi khi cô bắt đầu buông thả chính mình, biết rằng đêm nay ả lại là kẻ chiến thắng.
Như một cách trả thù, Kohane bắt đầu di chuyển những ngón tay của mình trong An lần nữa. Cô cắn lên khắp nơi trên cơ thể ả, lưu lại dấu tích nơi làn da trắng mịn dù biết rằng ngày mai nó sẽ hoàn toàn biến mất. Ả lại bắt đầu rên rỉ, dâm đãng cầu xin cô hãy trao cho ả tất cả.
Nhưng điều đó thật nực cười. Khi màn đêm xuống, cơ thể họ quấn quýt lấy nhau chẳng rời. Nhưng chỉ cần bình minh ló rạng, An sẽ đi mất. Còn Kohane quay về với cuộc sống hàng ngày trong nhà thờ của mình.
An sẽ không bao giờ là của cô. Và Kohane cũng không thể là của ả. Sự ràng buộc giữa hai người chỉ đơn thuần là sự ràng buộc về thể xác, ham muốn và dục vọng.
Ả chính là minh chứng cho tội nghiệt của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro