Oneshot 47: Kết thúc và khởi đầu
Setting: Đây là AU dựa trên card fes của Kohane. Kohane là tạo vật của thần linh, được sinh ra cùng thế giới và có nhiệm vụ lưu giữ lại ký ức của nó. Em bất tử, nhưng người con gái em yêu thì không...
=======================
Thế giới này cuối cùng cũng đi tới hồi kết rồi. Kohane thầm nghĩ, trong tay nâng niu chiếc máy ảnh đã đồng hành cùng mình từ những ngày đầu tiên của hành trình dài đằng đẵng này. Em nâng nó lên, chậm rãi mà tỉ mỉ chụp lại khoảnh khắc lụi tàn của thế giới đã cùng em sinh ra.
Kohane.
Vạn vật từ từ sụp đổ đều được thu trọn vào trong từng bức ảnh, như thể để có ai đó sẽ nhớ tới chúng từng tồn tại. Mỗi bức ảnh được lưu lại, Kohane lại như nghe thấy tiếng ai đang cười gọi tên em. m thanh ấy trong trẻo, cho dù đã trải qua bao nhiêu lâu vẫn không hề thay đổi. Hệt như ánh dương chiếu xuống nhân gian, yêu thương hết thảy ngay cả khi không còn gì vẹn nguyên.
Vào khoảnh khắc này, Kohane bỗng thật muốn được gặp lại người con gái ấy. Nếu An ở đây, chứng kiến thế giới cô yêu hơn bất cứ điều gì dần đánh mất đi vẻ đẹp sơ nguyên ấy, liệu cô vẫn sẽ yêu thương nó chứ?
Nếu em chuẩn bị biến mất cùng thế giới ấy, liệu An vẫn sẽ tiếp tục yêu em chứ?
Tách.
Và khi âm thanh cuối cùng đó được vang lên, Kohane thấy mình đang ở trong một chiều không gian khác. Không giống với không gian lưu trữ ký ức của em, một nơi xa lạ nhưng cũng thân thuộc tới lạ. Em khẽ nâng khóe môi cười, có chút buồn man mác, lại có chút nhẹ nhõm khó tả. Bởi em biết đây là nơi ở của ngài - vị thần đã tạo ra em.
"Đứa con của ta, con đã có thời gian hạnh phúc ở thế giới đó chứ?" Một giọng nói vang lên, không rõ nam nữ nhưng vẫn mang sự uy nghiêm của một vị đấng sáng thế. Ngài không mang hình hài cụ thể, và sự tồn tại của ngài ở khắp mọi nơi như đang bao bọc lấy Kohane.
"Thưa thần của tôi, vì sao tôi lại được sinh ra?" Kohane trầm tư trong chốc lát, sau đó lựa chọn không trả lời đấng sáng thế mà thốt lên câu hỏi em vẫn luôn chất chứa trong lòng.
Tại sao em lại được sinh ra từ khởi nguyên của thế giới này? Tại sao em lại được trao cho trách nhiệm lưu giữ từng khoảnh khắc của nó? Và tại sao em lại có sự bất tử, để rồi bị tước đi quyền được sinh ra rồi chết đi cùng người em yêu?
"Ta tạo ra con để con có thể tự do trải nghiệm thế giới ấy." m thanh của ngài vẫn bằng phẳng điềm tĩnh, như thể ngài đã lường trước được câu hỏi ấy. "Con sẽ chỉ biết hành trình của mình ra sao khi con đi cùng nó từ khởi đầu cho tới kết thúc."
Chỉ đơn giản vậy thôi. Vô số thế giới đã được sinh ra từ quyền năng của ngài. Và cần có ai đó đồng hành với nó tới giây phút cuối cùng để biết được liệu đó có từng là một thế giới đáng sống hay không. Quá trình đó cứ lặp đi lặp lại, cho tới khi ngài tìm ra được cách tạo ra một thế giới hoàn mỹ.
"Vậy con của ta, con đã thấy gì ở thế giới đó?" Ngài tiếp tục đặt ra những câu hỏi, cho dù Kohane biết từ nơi này, ngài đã thấy được tất cả. Nhưng ngài lại muốn cảm nhận nó từ góc nhìn của một người đã sống trên thế giới ấy. Một người ghi nhớ tất cả ký ức về nó.
"....Tôi…không nghĩ rằng mình có thể trả lời câu hỏi đó." Kohane ngước lên nhìn vũ trụ bao la trước mắt, nơi vị thần đáng kính đang tồn tại. Tuy nhiên sau đó em rũ tầm mắt xuống, trầm giọng nói. Em không thể trả lời, bởi vì khi nhắc về thế giới ấy, tất cả những gì hiện ra chỉ có nụ cười rạng rỡ của An. "Bởi tôi vẫn luôn ngắm nhìn thế giới qua đôi mắt của một người mà thôi."
Vẻ đẹp của vạn vật, niềm hạnh phúc khi được sống, sự đáng giá của nỗi đau khi phải chia xa và cả một tình yêu bất diệt, những điều đó đều là những gì An đã dạy cho Kohane. Kể từ lần đầu tiên hai người gặp nhau, lăng kính của em như đã hòa vào làm một với cô. Em như được sống một cuộc đời khác, hơn việc chỉ là kẻ đứng ngoài lưu trữ ký ức. Em được trải nghiệm xung quanh cùng cô. Vì cô mà em mới được sống là một phần của thế giới ấy.
Thế giới của Kohane chỉ đơn giản là An. Cho dù vạn kiếp trôi qua, điều ấy chưa từng thay đổi. Vậy nên em biết em sẽ không bao giờ cho ngài câu trả lời khách quan mà ngài mong muốn.
"Tại sao con lại chỉ chọn cô gái đó trong khi còn vô số lựa chọn ngoài kia?" Lại là một câu hỏi từ ngài. Dường như ngài rất hiếu kỳ với tạo vật nhỏ bé này. Phải chăng bởi vì Kohane không giống với bất cứ sinh mệnh nào được ngài tạo ra chăng?
"Tôi không chọn An…" Tại sao ư? Trong tâm trí Kohane vẫn luôn bị lấp đầy bởi câu hỏi tại sao về vô số điều. Nhưng em chưa từng tự hỏi chính mình vì sao lại chọn An. Bởi vì ngay từ đầu, nó chưa bao giờ là lựa chọn của em.
Kohane thở hắt một tiếng, nở nụ cười bất đắc dĩ mà trìu mến. Cho dù em biết thế giới kia đã hoàn toàn kết thúc, cũng cướp đi người con gái em yêu mãi mãi, nhưng chỉ cần nhớ về cô, tình yêu của họ lại trào dâng trong trái tim em. Nó chân thật lắm, như thể em chỉ đang tạm xa cô thôi chứ họ chưa hề thực sự chia ly.
Vẫn luôn như vậy mà, Kohane thầm nghĩ, nó vân luôn lặp lại vô số lần rồi. Ngay lúc này, em còn có cảm giác nếu nhắm mắt lại thì khi mở chúng ra lần nữa, em sẽ lại thấy An đang đưa tay về phía mình. "Tôi không chọn An…mà là tôi vẫn luôn được chọn bởi cô ấy."
Kohane không hiểu được An. Em chưa từng hiểu được dù chỉ là một phần của cô. Không giống như em, cô chỉ là một người bình thường sẽ mất đi ký ức kiếp trước mỗi khi được sinh ra lần nữa. Còn em chưa từng dám vượt qua ranh giới để chủ động tới bên cô. Em cứ mãi ở một góc khuất của thế giới, lưu giữ lại những ký ức của nó.
Sẽ là một lẽ thường tình nếu An sống một cuộc đời bình thường và họ sẽ mãi mãi lướt qua nhau. Như vậy có lẽ sẽ tốt hơn, Kohane đã từng nghĩ với mình vô số lần. Bởi cô là con người, còn em là một tạo vật bất tử của thần linh. Họ không thuộc về nhau. Họ không thể ở bên nhau.
Thế mà mỗi lần, đôi mắt cam ấy vẫn có thể tìm được bóng hình em trong vạn người. Mỗi kiếp, An sẽ lại đến bên em và kéo em ra khỏi góc khuất đó. Và cô sẽ lại yêu em.
Tại sao ư? Nếu Kohane phải đặt một câu hỏi tới An, em thật muốn biết vì sao một người thường như cô lại có thể dành một tình yêu vô tận tới một kẻ như em.
Không ai biết. Người duy nhất có câu trả lời đã không còn bên em nữa rồi. Sẽ không còn kiếp sau để họ gặp lại nhau. Nghĩ tới điều đó làm trái tim Kohane đau nhói. Nhưng em biết nếu thế giới đó kết thúc, có lẽ cuối cùng em cũng được ban cho cái chết để đến bên An.
"Thưa thần của tôi, bây giờ tôi sẽ ra sao?" Không còn An, Kohane cũng mất đi nguồn động lực sống duy nhất. Nhưng bởi vì em là 'đứa con của ngài', em không thể tự mình quyết định sinh tử của bản thân mà chỉ biết tha thiết hỏi ngài.
"Con đã có thể nghỉ ngơi rồi, con của ta." Cuối cùng trong giọng nói của ngài cũng có tiếng cười. "Con sẽ được tái sinh vào thế giới mới, nhưng với tư cách là một người phàm. Con đã làm tốt lắm."
"Cảm ơn ngài." Lúc này, Kohane cuối cùng cũng buông xuống được chiếc máy ảnh trong tay. Sức nặng vô hình vẫn luôn đè nghẹt trái tim em giờ đã vơi bớt đi phần nào. Em có thể hít thở, để sức sống tràn vào lồng ngực và sau bao lâu, em cảm nhận được mình đang sống.
"Con không sợ sao?" Thấy dáng vẻ ấy của Kohane, ý cười của ngài càng thêm nồng đậm cùng hứng thú. Ngài có thể cảm nhận được sự khó hiểu từ em nên nói tiếp. "Cho dù được tái sinh là người phàm, không có điều gì chắc chắn con sẽ được gặp lại cô gái đó, càng không chắc rằng giữa hai người có nhân duyên để ở bên nhau."
"Không, tôi biết chúng tôi nhất định sẽ gặp lại nhau." Nào ngờ Kohane lại nở một nụ cười tự tin và kiên định tới lạ, như thể định mệnh không khác nào một cuốn sách mở bị em nhìn rõ. Tuy nhiên em có thể tin tưởng tới vậy, vì em biết người em đang chờ đợi là An. "Bởi nếu đó là An, tôi biết cô ấy vẫn đang đợi tôi."
Bởi vì đó là An, chỉ cần họ cùng tồn tại trong cùng một thế giới thì ngày nào đó, nhất định cô sẽ tìm thấy em. Và cô sẽ lại chọn em một lần nữa. Kohane đã trải qua điều đó hàng trăm kiếp rồi.
Nhưng lần này, Kohane sẽ không phải mang theo ký ức của những năm tháng dài đằng đẵng để gặp An nữa. Lần này họ chỉ có một kiếp bên nhau, và cũng chỉ cần một kiếp là đủ.
Bởi hơn bất cứ điều gì, Kohane muốn trao cho An 'tình yêu vĩnh cửu' như những gì cô vẫn luôn trao cho em.
Lần này, hai tiếng 'mãi mãi' của em và cô cuối cùng cũng có thể đồng điệu. Kohane nhắm mắt lại, đón nhận bóng tối tới kết thúc sinh mạng của em với một nụ cười mãn nguyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro