Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot 44: Kẻ thù (R15)

Họ là kẻ thù. Họ căm ghét nhau, mà cũng thèm muốn nhau.

Cơ thể An bị quật mạnh xuống nền đất, truyền tới sau đó là cơn đau khiến cô choáng váng. Tuy nhiên chưa để cô định thần lại, ai kia đã đè lên người cô. Hai tay bị đối phương cố định trên đỉnh đầu, hoàn toàn không cho cô cơ hội để phản kháng. 

Đôi mắt vàng âm trầm quan sát An từ trên cao, lướt theo từng đường nét cơ thể cô rồi từ từ men xuống dưới. Cô có thể cảm nhận vô số cảm xúc cuộn trào nơi con ngươi ấy. Là sát khí lạnh buốt? Hay là hưng cảm cuộn trào? Đôi khi lẫn vào trong đó còn có dục vọng cồn cào. Có lẽ em không biết, nhưng cô lại dễ dàng nhìn thấu. 

"Thích những gì cô đang thấy chứ, Kohane?" An nâng khóe môi cười, nghiêng đầu để lộ ra phần cổ trắng nõn. Nếu ánh mắt Kohane lướt xuống sâu hơn, em còn có thể thấy phần xương quai xanh mê người cùng bộ ngực đang ẩn hiện phía sau lớp quần áo xộc xệch. Một tia lửa lóe qua đôi mắt Kohane, dù em có cố gắng che giấu nó ngay sau đó thì vẫn bị An thu vào mắt. 

"Cô nên im lặng đi." Kohane không đáp lại An. Em không cần làm như vậy. Bọn họ là đối thủ từ hai phe đối lập, việc duy nhất em nên làm là giao nộp cô cho tổ chức. Em biết. Nhưng cổ họng em lại đang truyền tới cảm giác khô nóng, thứ em biết chắc chắn không phải vì kiệt sức sau cuộc chiến vừa rồi. 

Cơ thể hai người áp sát lấy nhau, mơ hồ cọ xát theo từng cử động nhỏ nhất. Và cái cách An vẫn có thể nở nụ cười ngạo mạn sau khi bị đánh bại khiến một suy nghĩ lóe lên trong tâm trí Kohane. Nếu như em hoàn toàn lột trần con người ẩn sau lớp vỏ bọc hoàn mỹ này, nếu như cô trần trụi dưới thân em thì em cũng có thể gỡ bỏ dáng vẻ khó coi đó của cô chứ? Suy nghĩ đó thật điên rồi, tuy nhiên Kohane cũng không thể ngăn nó lại được. 

"Đã tới đoạn bịt miệng rồi cơ à? Cô bạo hơn tôi nghĩ đó." An có thể cảm nhận được bàn tay đang cố định mình siết chặt lại. Cơn đau nhói lại, lại tựa tia điện chạy dọc cơ thể khiến cô rùng mình. Cô âm thầm hít sâu một hơi, liếc mắt nhìn Kohane rồi tiếp tục nâng giọng trêu ghẹo. "Lần sau không cần phức tạp vậy đâu. Chỉ cần một cuộc gọi và một chiếc chìa khóa phòng khách sạn, tôi sẽ để cô làm bất-cứ-điều-gì-cô-muốn mà." Những lời cuối này, An cố tình nhấn mạnh từng từ đầy mị hoặc, đan lẫn vào đó còn có tiếng cười khúc khích khiến cõi lòng Kohane nhộn nhạo. 

Ngọn lửa đang rạo rực nơi bụng dưới của Kohane là điều em không thể làm ngơ được nữa. Em khiến việc bản thân biết rõ An là kẻ thù của mình luôn lại dễ dàng bị cô khiêu khích tới hưng phấn như vậy. Cơ thể và linh hồn em bị cô cuốn hút trong vô thức. Ham muốn dồn nén trong bao lâu nay cứ vậy mà bùng lên chỉ cần một khoảnh khắc. 

"Shiraishi An, tôi không nghĩ cô nhận ra hoàn cảnh của mình lúc này." Kohane nhíu mày, bàn tay bất ngờ vươn ra nắm lấy cổ An. Em từ từ gia tăng thêm lực mà siết lấy theo từng lời được nói ra. Đường thở bị nghẹt lại khiến biểu cảm trên gương mặt cô chẳng thể duy trì sự bình thản trêu ngươi thường thấy. Cô nhìn em, phẫn nộ nhưng cũng cùng quẫn. Và em nghĩ rằng mình sắp đánh mất kiểm soát rồi. "Tôi có thể bẻ gãy cổ cô bất cứ lúc nào. Hơn cả mạng sống, giọng nói mà cô luôn tự hào đó, tôi đều có thể dễ dàng cướp đi." 

Da đầu Kohane như căng ra và tê rần khi em cúi thấp người xuống. Ánh mắt An lúc này đang hướng về em và đôi ngươi màu cam đó cũng chỉ phản chiếu duy nhất hình bóng em mà thôi. Tại cái thế giới mục nát nơi họ cố gắng sống sót, em luôn thấy bản thân mình thật dơ bẩn. Vậy mà chỉ khi trong đôi mắt cô, em thấy mình hoàn hảo.

Loại cảm giác đặc biệt này, thực sự quá khó để chối từ rồi. Sự si mê này cũng là thứ Kohane không cách nào dứt khỏi. Một tình yêu biến chất khiến linh hồn em trở nên vặn vẹo và quên đi mong muốn giữ mình không bị cuốn vào bùn nhơ của thế giới này.

"Cô sẽ lựa chọn cái nào đây?" Bàn tay Kohane từ từ nới lỏng ra ngay cả khi biết An có thể phản kháng. Nhưng thay vào đó, em siết lấy bờ hông cô, nâng cao cơ thể yêu kiều đó lên để hai người áp sát. Không còn một khoảng trống nào, hơi thở và nhịp tim cũng như quyện lẫn và trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, họ trở nên đồng điệu. "Tự nguyện trao cho tôi tất cả của cô hay để tôi tự tay cướp lấy?"

Không đợi An trả lời, Kohane đã bật cười khúc khích. Ánh mắt em hạ thấp xuống, một tay nhàn rỗi áp lên bụng cô khẽ vuốt ve. Cảm nhận được cơ thể đối phương run lên, đáy mắt em càng thêm vẩn đục. 

Trước An, Kohane đang dần trở thành một con người mà chính em cũng cảm thấy xa lạ.

Nhưng nếu là để có được An, Kohane không nghĩ em sẽ ngần ngại đánh mất chính mình. Nếu em vứt bỏ con người yếu đuối của mình trước kia, liệu em có thể khiến cô phục tùng?

"Tuy nhiên nếu cô chọn vế sau, tôi không đảm bảo mình sẽ không phá hỏng cô đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro