Oneshot 40: Nhiếp ảnh gia linh hồn x quỷ succubus
Kohane yêu sao khi em có thể thu trọn những khoảnh khắc tuyệt đẹp vào trong ống kính của mình. Máy ảnh đã trở thành người bạn duy nhất luôn đồng hành bên một cô gái nhút nhát như em. Qua các bức ảnh, em có thể truyền tải cảm xúc của mình tới mọi người xung quanh. Và em cũng cảm nhận được cảm xúc họ đang truyền tới thế giới này.
Phải chăng vì tình yêu chân thành ấy mà như một lẽ thường tình, bánh răng định mệnh đã bắt đầu xoay chuyển để em có thể hoàn thành sứ mệnh bản thân được giao phó. Lúc tìm được chiếc máy ảnh cũ trong nhà kho của ngôi chùa trên núi ấy, em vẫn chưa nhận ra cuộc đời mình sắp thay đổi hoàn toàn.
Chiếc máy ảnh mà em tìm thấy vốn không phải chỉ là một chiếc máy ảnh bình thường. Ống kính của nó chính là giao điểm giữa con người với thế giới linh hồn. Kohane có thể thông qua nó để nhìn thấy và chụp lại linh hồn của người đã khuất. Em giao tiếp với họ qua chiếc máy ảnh này, từ đó biết được điều khiến họ vẫn còn vương vấn lại thế gian này.
Từ ấy, nhiệm vụ của Kohane là giúp đỡ hoàn thành di nguyện còn dang dở của họ rồi chụp lại khoảnh khắc thanh thản cuối cùng trước khi đối phương đi vào lòng luân hồi.
Có lẽ Kohane vốn là một cô gái kỳ lạ, hoặc vì có chiếc máy ảnh đồng hành cùng mình nên em thấy việc giao tiếp với các linh hồn còn dễ dàng hơn với người thật. Di nguyện của họ không phải lúc nào cũng là điều dễ dàng để hoàn thành, song em luôn cảm thấy được sự mãn nguyện khi dốc sức giúp đỡ những người đã chẳng còn khả năng làm điều đó.
Tuy nhiên hôm nay, người mà Kohane chụp được trong chiếc máy ảnh của mình không phải một linh hồn, mà là một "con quỷ". Qua ống kính máy ảnh, em có thể nhìn thấy cặp sừng nhọn trên đầu cô bạn lớp bên Shiraishi An và chiếc đuôi đỏ thon dài đang đung đưa tùy hứng. Đó chỉ là một buổi chiều bình thường khi tất cả đang bận rộn cho lễ hội văn hóa. Có lẽ lớp bên cạnh đã quyết định làm cà phê hóa trang nên mọi người đều náo nhiệt thử bộ đồ của mình. Còn Kohane, người vẫn luôn bị hút hồn bởi nụ cười của An đã vô thức đưa máy ảnh lên để bắt trọn khoảnh khắc rạng rỡ ấy.
Một người bạn đứng bên cạnh An đã nhìn thấy Kohane đang hướng ống kính về phía này nên ghé sát bên tai cô thì thầm điều gì đó. Ngay sau ấy, ánh mắt cô liền đặt lên người em. Cô ngạc nhiên, sau đó lại cong khóe môi cười tinh nghịch, cố tình tạo dáng trước máy ảnh. Mọi người xung quanh cũng bật cười khúc khích.
Đối diện với dáng vẻ ấy, toàn thân Kohane chỗ nóng chỗ lạnh. Bởi vì An đang hiện ra trong máy ảnh của em không giống với những gì người thường sẽ nhìn thấy. Toàn thân em cứng nhắc, em nghĩ gương mặt mình đang nóng lên và cũng tái nhợt đi cùng một lúc. Em không chắc vì sao điều đó lại xảy ra được nữa. Tuy nhiên điều tiếp theo Kohane biết là em đã xoay người bỏ chạy khỏi đó.
Nói thật thì Kohane không biết vì sao mình lại hoảng hốt tới thế. Là vì em bị bắt gặp khi chụp trộm người ta? Hay vì đây là lần đầu tiên em chụp được một con quỷ, thậm chí cô còn đang trà trộn hoàn hảo vào trong đám đông??
Khi đã tìm được một góc kín, Kohane chống tay lên tường thở dốc. Em ngập ngừng cầm máy ảnh lên, chỉ để thấy cặp sừng đỏ và chiếc đuôi của An vẫn đang hiện rõ, hoàn toàn không phải sự tưởng tượng của em.
Vậy An thực sự là một con quỷ sao? Kohane nên làm gì với thông tin này? Tại sao một con quỷ như cô lại trà trộn vào con người? Cô đang có âm mưu gì? Trước giờ nhiệm vụ của em chỉ là giúp người đã khuất hoàn thành tâm nguyện chứ đâu phải đi bắt quỷ?? Cơ mà để một con quỷ nhởn nhơ trong trường như vậy có lẽ cũng không tốt lắm?
Vô số câu hỏi hiện lên trong tâm trí khiến Kohane quay cuồng. Em nhìn chằm chằm vào bức ảnh chụp An, nhất thời không biết nên giữ hay nên xóa nó và vờ như không có chuyện gì xảy ra. Em chú tâm vào điều đó tới mức không nhận ra ai kia đang lặng lẽ tiến tới gần từ phía sau.
"Ồ…Không ngờ một thứ như vậy lại xuất hiện ở đây." Một giọng trong trẻo bất ngờ vang lên bên cạnh, hơi thở ấm nóng của đối phương phả lên vành tai khiến trái tim Kohane nhảy dựng lên. Đôi tay em lúng túng, thiếu chút nữa đã làm rớt chiếc máy ảnh nhưng may mắn mà được cô nhanh nhẹn đỡ lấy.
"Shi-Shiraishi-san…!?" Kohane xoay người lại chỉ để đôi mắt cam của ai kia như đang cười nhìn em. Trên tay An là chiếc máy ảnh, và rõ ràng những gì em chụp trong đó đều đã được cô nhìn thấy.
"Azusawa-san của lớp bên phải không?" An tiến lên phía trước một bước, Kohane lại lùi về phía sau một bước. Không có chiếc máy ảnh, cô giống hệt như một cô gái bình thường. Nhưng em không biết vì sao bây giờ trong tâm trí em lại hình dung ra chiếc đuôi đỏ của cô đang đung đưa thích thú khi cô áp sát em nữa. "Cậu có một chiếc máy ảnh…thú vị thật đó."
"....." Sau lưng Kohane lúc này đã là bức tường lạnh lẽo. Đã không còn nơi nào để cho em trốn nữa rồi. Em mím môi, gương mặt đỏ ửng lên khi nhận ra An đang ở gần mình tới nhường nào. Em còn không dám hít thở mạnh, sợ rằng sẽ bị mùi hương tỏa ra từ cơ thể cô làm cho choáng váng.
"Cậu có thể giải thích cho tớ về nó không?" An nhướng mày nhìn gương mặt phúng phính ửng hồng của Kohane, trong lòng có chút ngẩn ngơ. Dễ thương thật đó, như chú chuột nhỏ làm người khác chỉ muốn nhéo má. Nhưng cô sẽ kiềm chế cảm xúc đó để tập trung vào việc chính.
"T-Tớ sẽ không nói ra bí mật của cậu đâu." Kohane cảm thấy trái tim mình sắp nổ tung mất. Đây là sức ép của một con quỷ sao?
"Hừm…" An nhìn Kohane trong chốc lát, ngâm một tiếng như đang suy nghĩ. Tuy nhiên khi nhìn thấy bộ dạng lúng túng của em, cô bỗng không muốn buông tha cho em dễ dàng như vậy. "Làm sao tớ tin tưởng được cậu? Cậu còn chụp lén tớ cơ mà."
"...Tớ xin lỗi." Những lời Kohane định nói bỗng nghẹn lại, bởi em không thể chối cãi mình đã thực sự chụp lén An. Em cúi thấp đầu, nhỏ giọng nhận lỗi.
"Đùa thôi mà. Cậu đừng căng thẳng như vậy." An bật cười thành tiếng, cuối cùng cũng lùi người về phía sau để cô gái tóc vàng kia có khoảng thở. Nếu cứ bị cô trêu ghẹo như vậy, sợ rằng em sẽ khóc thật mất. "Cơ mà lần sau đừng tùy tiện chụp ảnh như vậy. Nếu để những con quỷ khác biết được thì họ sẽ không tha cho cậu dễ dàng như tớ đâu."
"Vẫn còn những con quỷ khác sao!?" Kohane ngạc nhiên hỏi lại. Tuy em đã tiếp xúc nhiều với những linh hồn nhưng An là con quỷ đầu tiên em gặp được.
"Có chứ, họ đều sống trà trộn vào con người cả." An gật đầu đáp lại, sau khi thấy bộ dạng kinh ngạc mà hiếu kỳ của Kohane, cô nhướng mày cười, quyết định thỏa mãn thêm trí tò mò của cô gái bên cạnh. "Mỗi con quỷ có một vai trò riêng của mình trong xã hội, cả xấu và tốt." Cô dừng lại, suy nghĩ một lúc rồi mới chỉ vào bản thân nói tiếp. "Tuy nhiên một bán quỷ như tớ thì chỉ cần sống giống người bình thường mà thôi."
"Cậu là bán quỷ…!?" Ngày hôm nay Kohane cảm thấy mình như bị đưa đi từ hết bất ngờ này tới bất ngờ khác. Tuy nhiên khi em nhớ lại bức ảnh kia, em thấy cô ngoài cặp sừng và chiếc đuôi thì cũng không khác người bình thường là bao.
"Ừ, mẹ tớ là succubus." An không biết vì sao mình lại nói nhiều như vậy với một cô gái mới chỉ gặp vài lần nữa. Tuy nhiên khi Kohane nhìn cô bằng đôi mắt sáng ngời ấy, cô bất giác muốn thấy nhiều hơn nữa. Sau khi nói xong, An bất ngờ rướn người về phía Kohane, bày ra dáng vẻ mị hoặc mà nâng cằm em lên rồi ghé sát gương mặt hai người vào với nhau. "Cậu may mắn thật đó. Nếu tớ là một succubus thuần chủng, tớ hẳn đã hút sạch sinh khí của cậu để bịt miệng rồi." Nếu Kohane thấy đuôi củ An lúc này, hẳn em sẽ bị cách nó quấn lấy mình làm cho ngại ngùng tới phát hoảng mất.
".....!? C-C-Chúng ta chưa đủ tuổi để làm chuyện đó đâu…!" Kohane cả gương mặt đều đỏ rực lên, em chắc toàn thân mình cũng vậy mất. Đôi tay em run rẩy nhấn lên vai An để đẩy cô ra. Hai mắt nhắm chặt lại, giọng nói cũng có đôi phần mất kiểm soát. Nếu có ai đi qua sợ rằng họ sẽ nghĩ hai người đang làm chuyện không đúng đắn mất.
"Kohane…Tớ vừa dọa bịt miệng cậu và điều đầu tiên cậu nghĩ tới…lại là 'chuyện đó' à?" Kohane cảm nhận được An khẽ nắm lấy tay mình. Giọng nói của cô trầm ấm, kết hợp với hơi ấm nhàn nhạt kia đang tan vào làn da em, tâm trí em hoàn toàn choáng váng. Khi cô nhướng mày cười và nâng giọng trêu ghẹo em, em nghĩ mình sẽ chết mất.
"T-Tại đó là điều succubus làm…?" Kohane lắp bắp, không dám nhìn thẳng vào mắt An để hỏi. Nếu nhắc tới succubus thì sẽ luôn nghĩ tới mấy chuyện đáng xấu hổ đó đầu tiên mà phải không?
"Tớ chỉ có một nửa là succubus, nên tớ có thể chọn có làm nó hay không." An lần nữa nhấn mạnh lại, nhưng vẫn không hề buông tay Kohane hay kéo dãn khoảng cách cơ thể giữa hai người.
"Ồ." Kohane lúc này chỉ thốt lên được một chữ duy nhất. Em lúc này chỉ ước có cái hố để chui xuống và chạy trốn khỏi An. Nhưng cái cách cô đang nhìn em đầy hứng thú, em biết rõ người trước mắt sẽ không buông tha mình dễ dàng tới vậy.
"Cậu vẫn không nên tùy tiện chụp ảnh với cái máy này đâu." An cười hắt, vẫn lùi về phía sau. Cô không giấu được tiếng khúc khích thì thấy dáng vẻ nhẹ nhõm của Kohane. "Nguy hiểm lắm đó."
"Đấy là…nhiệm vụ của tớ." Kohane ngập ngừng, một lúc sau mới lên tiếng giải thích cho An. "Tớ tìm thấy những linh hồn chưa siêu thoát qua chiếc máy ảnh này rồi giúp họ hoàn thành mong muốn dang dở. Sau đó chỉ cần chụp lại khoảnh khắc mãn nguyện của họ là họ có thể siêu thoát."
"Nhưng cậu chỉ là một con người thôi mà?" An không giấu được ngạc nhiên mà hỏi tiếp. Là một bán quỷ nên cô cũng có thể thấy được những thực thể siêu nhiên. Tuy nhiên nhiều việc của thế giới bên kia phức tạp hơn so với thế giới con người, bán quỷ như cô còn khó can thiệp nói gì tới một người thường như Kohane.
"Tớ biết…Nhưng tớ không thể làm ngơ họ được." Kohane nhận lấy chiếc máy ảnh từ tay An, trầm tư miết dọc theo dáng vẻ ấy rồi khẽ mỉm cười. "Cậu có nghĩ những người đó sẽ rất cô đơn nếu không còn ai thấy họ, càng không còn ai giúp đỡ họ không?"
Người hiểu cảm giác ấy hơn ai hết có lẽ chính là Kohane. Bởi vì em vẫn luôn một mình, bởi vì em đã từng muốn có ai sẽ đưa tay ra giúp đỡ mình. Nên khi biết năng lực đặc biệt của chiếc máy ảnh, em đã không thể làm ngơ. Ngay cả khi có bị cuốn vào mớ rắc rối, Kohane vẫn mong mình có thể giúp những linh hồn cô đơn đó mỉm cười.
Kohane thấy An im lặng nhìn mình liền mím môi cúi đầu né tránh. Có lẽ với một con quỷ như cô sẽ cảm thấy khó hiểu hay khó chịu với việc một con người can thiệp vào chuyện của thế giới khác phải không? Có lẽ em đã nói quá nhiều rồi. Có lẽ sẽ bị cô cười nhạo mất.
"Cậu chỉ nhìn thấy được linh hồn và thực thể siêu nhiên qua ống kính nhỉ?" Nhưng khác với những suy nghĩ của Kohane, An tiếp tục đặt câu hỏi với chiếc máy ảnh kỳ lạ của em.
"Ừm…!" Kohane gật đầu. Khi thấy gương mặt An vẫn bình thản như trước, em âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Cô hẳn là một con quỷ tốt bụng mà.
"Vậy thì vẫn nguy hiểm lắm. Như tớ đã nói,không phải con quỷ hay linh hồn nào cũng có thiện ý với loài người đâu." An khoanh tay nheo mày nói. Cô nhìn người con gái trước mắt, tự nhủ Kohane chắc sẽ không có chút khả năng phòng vệ nào với mấy ác linh mất. Một suy nghĩ chợt lóe lên trong tâm trí An khiến cô hứng khởi bất ngờ nắm lấy bàn tay Kohane cùng chiếc máy ảnh. "Hay để tớ giúp cậu?"
"H-Hả…? Cậu không cần làm vậy đâu…" Kohane giật mình, theo thói quen từ chối lời để nghị của An. Hơn nữa em cũng không biết cô được lợi gì từ việc giúp mình nữa.
"Tuy succubus không có khả năng chiến đấu nhưng tớ nhạy bén với mấy thực thể siêu nhiên lắm đó." An tươi cười, không bị sự từ chối của Kohane làm chùn bước. Bàn tay họ siết lấy nhau, và chỉ cần hơi ấm ấy thôi cũng đủ khiến em bắt đầu mềm lòng. "Tớ còn quen hai cậu bạn trong trường cũng là quỷ và rồng. Với sức chiến đấu của họ, chúng ta nhất định sẽ tạo thành một đội hoàn hảo."
"Nhưng tại sao cậu lại làm vậy…?" Kohane hít sâu một hơi, cuối cùng cũng nói ra được nghi vấn trong lòng mình. Việc giúp các linh hồn siêu sinh không đem lại lợi ích gì cho em ngoài sự thanh thản nhẹ nhõm cả. Nhưng để làm được điều đó thì luôn rất khó khăn. Nên em không biết vì sao An lại tình nguyện muốn tham gia.
"Vì cậu đã nói không muốn ai cô đơn phải không? Tớ cũng vậy." An thản nhiên đáp lại với một lý do đơn thuần làm sao. Bởi vì là một bán quỷ đã lựa chọn cuộc sống với con người, cô luôn cố gắng né tránh việc của thế giới bên kia. Tuy nhiên sau khi thấy một cô gái loài người như Kohane lại dũng cảm tới thế, cô cũng không muốn tiếp tục làm ngơ.
Những linh hồn cô đơn và đau khổ đó, An muốn cùng Kohane giải thoát cho họ.
"Tớ…" Kohane nhìn xuống bàn tay hai người đang siết chặt, lại nhìn lên gương mặt mong chờ của An. Trong lòng em bỗng trào dâng một cảm giác ngọt ngào làm sao. Công việc mà em từng tự mình gánh vác, bên giờ lại có người nguyện ý san sẻ. "Ừm, cảm ơn cậu, Shiraishi-san…" Hình như giọng em có chút nghẹn ngào. Em mong An sẽ không nhận ra.
"An là được rồi. Từ giờ chúng ta là cộng sự mà." Sau khi có sự đồng ý của Kohane, An phấn khích ôm chầm lấy em. Cô gái nhỏ hơn thốt lên tiếng kêu kinh ngạc,song lại không hề né tránh sự nhiệt tình ấy. Có lẽ nhận ra mình hơi quá đà nên cô cười ngượng ngùng buông em ra. "Mong được cậu giúp đỡ, Kohane."
"....Tớ cũng vậy, An-chan." Gò má Kohane vẫn đang ửng hồng và trái tim em chưa thể bình tĩnh sau cái ôm bất ngờ của An. Tuy nhiên nhìn thấy nụ cười của cô,em nghĩ mình sẽ sớm quen với điều đó thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro