Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot 30: Shanti (R18 - KohaAn)

"Cô sợ sao?" Kohane cảm nhận được đôi bàn tay đang quấn quanh cổ mình run lên, nhưng lại bướng bỉnh níu lấy mà chẳng muốn buông ra. Cứ như thể cô là thứ cuối cùng nàng có thể nương tựa vào tại nơi bùn nhơ này. Tuy nhiên điều đó hoang đường tới mức khiến cô bật cười thành tiếng. Những ngón tay đang đẩy sau bên trong nơi mẫn cảm của người phụ nữ dưới thân cũng bất ngờ quặp lại, miết lên vách thịt làm nàng giật lên vì sung sướng. "Cho dù đã đứng trước tử thần bao nhiêu lần, cô vẫn sợ hãi cái chết à?"

".....Tôi sợ mất người." Mái tóc đen dài ngả xanh dần về cuối của An trở nên hỗn loạn vì những cuộc hoan ái không dứt. Hơi thở cô đứt quãng và nặng nề, từng cử động nhẹ nhất cũng truyền tới tê dại. Nàng ngước lên nhìn Kohane, ánh mắt say đắm, ngây dại mà cũng kiên định làm sao. Bàn tay cô vuốt ve gương mặt cô, miết theo từng đường nét của người duy nhất nàng tôn thờ. "Tôi sợ bị người vứt bỏ...Nên hãy sử dụng tôi nhiều hơn nữa đi, cho dù tôi có là con chó săn của người thôi, Kohane."

Tại khu phố chỉ có sự thoát lạc và suy đồi này, nơi vô số sinh mạng đã ngã xuống chỉ vì lỡ rơi vào cạm bẫy của "hạnh phúc", hạt giống tình yêu cho dù có chớm nở cũng sẽ trở nên méo mó và vặn vẹo. Yêu thương ai đó, tin tưởng và khao khát được ở bên, tất cả đều là chất độc tính giết người tàn nhẫn hơn cả thứ bột trắng trong "viên kẹo vui vẻ" kia. Kohane nhìn xuống An, nhìn xuống cách cơ thể nàng cong lên như muốn dâng hiến tất cả cho cô.

Một con buôn thuốc phiện và con chó săn của ả, thật là một mối quan hệ đáng nguyền rủa đã trói buộc hai người họ. Kohane sử dụng An để đưa về những kẻ bất hạnh nhẹ dạ cho mình, biến chúng thành con nghiện rồi sau này là những món hời khủng lồ. Còn nàng sẽ luôn tuân lời theo cô một cách mù quáng, giết hại bất cứ kẻ nào theo cách tàn nhẫn nhất, chỉ cần nó khiến cô vui lòng.

Và rồi khi đêm về, An lại trở thành người phụ nữ để Kohane đặt dưới thân chơi đùa. Dịu dàng nâng niu hay thô bạo cưỡng ép, tất cả đều do cô quyết định. Tất cả đều là phần thưởng cho nàng.

Những ngón tay ra vào dồn dập, tách mở vách thịt rồi lại kích thích nơi mẫn cảm tiết ra nhiều mật dịch giúp cho từng động tác trở nên trơn trượt. Bàn tay An run rẩy siết lấy vai Kohane, không phải để cô chậm lại mà để cô đừng rời khỏi nàng giây phút này. Tiếng rên rỉ phóng khoáng cùng âm thanh ướt át lấp đầy căn phòng tối, so với tiếng thét gào đau đớn của những con nghiện còn dễ chịu và mê đắm hơn nhiều.

Kohane hôn lên môi An, cuồng nhiệt như thể muốn cướp lấy tất cả của nàng, như thể nàng nợ cô cả mạng sống và giờ cô sẽ lấy lại nó. Những dấu hôn và vết răng dần lấp đầy trên làn da mềm mại, đỏ ửng nổi bật trên nền trắng nõn. Dấu tích chiếm hữu của cô, cách mà cô đánh dấu nàng thuộc về mình.

Đầu ngón tay kia lần nữa thuần thục nhấn lên điểm mẫn cảm, và rồi An lần nữa bị Kohane đẩy tới cực khoái. Nàng không đếm được đây đã là lần thứ bao nhiêu rồi. Bờ hông nàng mỏi nhừ và đôi chân giơ cao trên không khi đã dần mất đi cảm giác. Tuy nhiên ngay khi Kohane vừa dừng lại, An đã ôm siết lấy cổ cô kéo lại gần, nhấn chìm hai người trong nụ hôn cuồng nhiệt lần nữa.

Kohane là chất nghiện của An. Nàng cần cô, nàng phát nghiện cô tới điên loạn. Nàng chẳng màng nếu cô chỉ lợi dụng mình, miễn là có thể được trao cho thứ cảm giác hưng phấn chỉ có ở mối quan hệ méo mó này. Cô như gột rửa nàng khỏi sự dơ bẩn của khu phố này, chỉ để truyền sâu thứ độc dược mang tên tình yêu vào tận sâu trong xương tủy nàng.

Và Kohane sẽ luôn trao cho An thứ nàng muốn. Cô đẩy ngã nàng xuống giường, tách mở đôi chân yêu kiều đó để len vào giữa. Bàn tay cô lần nữa áp lên nơi tư mật đang giật lên hưng phấn, biết rằng nó đã sẵn sàng cho cuộc vui tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro