Oneshot 27: Ranh giới
Chưa bao giờ An nghĩ khi thấy nụ cười của Kohane, cô lại muốn chạy trốn khỏi em tới vậy. Bàn tay cô bất giác siết lấy cánh tay, cả cơ thể run lên như thể cô phải dùng toàn bộ sức lực để nụ cười trên môi không sụp đổ. Em ở trong ánh sáng rực rỡ, những giọt mồ hôi lăn dài trên gương mặt và dáng vẻ mệt mỏi ngồi sụp xuống đất. Nhưng khi đôi mắt ấy chạm tới cô, nó lại bừng lên thứ ánh sáng rạng rỡ. Em cười với cô, có chút uể oải, có chút bất đắc dĩ nhưng cũng mãn nguyện làm sao.
Giá mà An có thể chạy tới đỡ lấy Kohane như cái cách cô vẫn luôn làm. Giá mà cô có thể gạt bỏ nỗi sợ không tên đang lớn dần trong tim và làm bước chân cô nặng trĩu. Giá mà cô có thể ôm em.
Nhưng em có cần tới cái ôm của cô nữa không?
Suy nghĩ chợt lướt qua tâm trí An khiến cô giật mình bàng hoàng không biết vì sao nó lại xuất hiện. Nhưng cô biết chứ. Bởi Kohane trước mắt cô lúc này đã hoàn toàn có thể đứng vững trên đôi chân mình mà không cần tới sự nâng đỡ của cô. Bởi em đặc biệt, thực sự đặc biệt hơn bất cứ ai. Mọi người sẽ biết tới điều đó một khi cánh cửa kìm hãm em đã bị phá tung và em có thể chạy về phía ánh sáng.
Và rồi em sẽ chẳng bao giờ là của riêng cô được nữa.
Trái tim An thắt lại,bước chân bất giác lùi về phía hành lang khuất đèn. Bóng tối phủ lên cơ thể cô, hoàn toàn đối lập với thứ ánh sáng đang bao bọc lấy Kohane. Cô nhận ra ánh mắt lo lắng của em, nhưng em càng tiến lại gần thì cô chỉ càng muốn chạy trốn khỏi em nhiều hơn.
Kohane. Em là người mà An đã luôn tìm kiếm. Nhưng rồi cô có phải người duy nhất dành cho em? Nếu chỉ với một chút sự khích lệ và dẫn dắt cũng đủ để em tiến xa tới vậy, phải chăng ngày đó người em gặp không phải cô thì cũng không quan trọng?
"An-chan…." Bàn tay Kohane vươn ra, nhưng trước khi đầu ngón tay ấy kịp chạm vào bóng tối vây quanh An, cô đã hất tay em ra. Em kinh ngạc tới sững người, còn cô chỉ biết co người cố gắng ngăn từng cơn run rẩy.
"Kohane…." Bàn tay An siết lấy cánh tay của chính mình tới đau nhức. Nhưng cô vẫn cố ép mình cười, cố ép mình phải nhìn thẳng vào mắt em. Thứ mà cô muốn nói cho em nghe là những lời khen ngợi và công nhận em hằng khao khát. Cô đã từng thấy ngọt ngào khi nói ra những điều đó, bởi vì có thể thấy được nụ cười rạng ngời và sự trưởng thành của em. Nhưng bây giờ An thấy chua chát và sáo rỗng làm sao. "Cậu….tuyệt vời thật đó."
Ranh giới của trắng và đen dường như đã trở nên rõ ràng. Và khi ánh sáng càng rạng rỡ, bóng tối sẽ càng trở nên sâu thẳm mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro