Oneshot 18: Cáo thần x vu nữ (2)
Azusawa Kohane đang gặp vài vấn đề. Thứ nhất là vài ngày trước em vừa mới gặp được vị thần cáo bảo hộ của ngôi đền nơi em làm vu nữ tập sự tại đó. Thứ hai là người đó đang ở trong phòng của em, thậm chí còn vô cùng tự nhiên tựa vào hai linh thú cáo sau lưng để đọc truyện tranh nữa. Nhìn thế nào cũng không giống một vị thần, nhưng có lẽ đó không phải vấn đề mà em cần phải thắc mắc lúc này.
Kohane ngập ngừng trong chốc lát, bởi vì em có cảm giác người kia quá chú tâm vào quyển truyện trong tay nên còn chưa ý thức được em đang ở đây. Hay là em giả vờ như mình chưa bao giờ bước vào phòng rồi lẻn ra ngoài nhỉ? Tuy nhiên đây là phòng của em mà??
"Tại sao…người lại ở đây?" Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cuối cùng Kohane cũng có thể lên tiếng hỏi.
"Hửm?" Lúc này ánh mắt của An mới rời khỏi cuốn truyện rồi ngước lên nhìn Kohane. Thấy ý cười dần trở nên nồng đậm trong đôi mắt cam mật đó, hai gò má em bất giác nóng lên. Phải chăng đây là sức mị hoặc của loài cáo sao? Hay bởi vì đó là nàng nên em mới cứ bồi hồi mãi không thôi. "Thì trước đó ta có nói rồi đó. Linh lực trong cơ thể em đã hòa vào với linh khí của ta rồi." An tùy hứng lật thêm vài trang truyện nữa rồi đặt nó về chỗ cũ. Khi nàng ngồi dậy, hai chú cáo lại ngoan ngoãn quấn lấy hai bên nàng, để nàng có thể vuốt ve trong lúc nhàm chán. Nàng nghiêng đầu cười, đôi bông tai ren đỏ rung rinh theo từng động tác của nàng. "Vậy nên từ giờ, em ở đâu thì ta có thể ở đó."
"....Nhưng tại sao người lại ở đây?" Câu trả lời của An đã giải thích cho phần nào thắc mắc trong Kohane, tuy nhiên ý quan trọng nhất thì vẫn chưa được nàng nhắc tới.
"......" An bỗng trở nên im lặng. Nụ cười trên môi nàng trở nên đượm buồn cùng một chút nuối tiếc. Nàng không nói gì trong chốc lát mà chỉ chăm chú nhìn Kohane. Phải một lúc sau nàng mới đưa mắt nhìn ra bầu trời đêm ngoài kia, tựa như nàng chẳng thể đối mặt với em để nói ra những lời này. "Có lẽ ta sắp biến mất." Kohane cảm thấy toàn thân mình lạnh buốt khi nghe được lời này. Bên tai em chỉ còn tiếng lùng bùng của trái tim nơi lồng ngực. "Mỗi khi nghĩ tới điều đó, ta lại muốn tới gặp em." An tiếp tục nói, giọng nói của nàng bằng phẳng mà khi Kohane nghe được lại như gánh nặng khiến lòng em trĩu xuống. Bởi vì nàng nói về nó như một điều chẳng thể tránh khỏi. "Khó khăn lắm mới đợi được tới lúc em thấy được ta. Vậy mà ngày này lại tới nhanh như vậy thật đáng ti–"
"Tại sao chứ!?" Kohane bất ngờ nâng giọng cắt ngang lời nói của An. Ngay sau đó em lại vội vàng đưa tay lên che miệng mình. Bản thân em cũng không biết vì sao lại kích động tới mức to tiếng như thế. Điều này thật không giống em chút nào. Chỉ là em cảm nhận được trái tim mình đang run lên. Cho dù em có siết lấy ngực trái tới mức nào thì cũng không thể ngăn nó run rẩy.
"Kohane, mọi thứ trên đó ổn chứ con?" Mẹ Kohane nghe thấy con gái mình đột nhiên hét lớn thì hỏi vọng lên từ dưới nhà.
"K-Không có gì đâu ạ…!" Kohane vội chạy ra ngoài cửa trả lời để ngăn không cho mẹ lên tầng. Tuy An từng nói chỉ người có đủ linh lực mới thấy được nàng nhưng em vẫn theo bản năng muốn giúp nàng che giấu.
"Haha." Tiếng cười khúc khích của An vang lên phía bên tai Kohane. Nàng từ khi nào đã đứng ngay sau em. Bàn tay ấy vươn ra nhấn lên cánh cửa gỗ để đóng nó, khép lại thế giới riêng của hai người. "Tại sao em lại sốt sắng lên vậy? Cho dù ta vẫn luôn dõi theo em nhưng em mới chỉ biết tới ta vài ngày thôi mà." Lời nói của An giống như đang trêu ghẹo song ý cười lẫn trong âm thanh ấy lại đượm buồn khó tả. "Ta đã luôn nghĩ đúng về em. Em tốt bụng thật đó."
".....Ngay cả khi trước kia em chưa từng thấy người…" Ánh mắt Kohane rũ xuống, bởi một lần rồi lại một lần, em đều hiểu được ẩn ý trong lời nói của An. Vì em tốt bụng nên ngay cả một người xa lạ sắp rời khỏi thế giới này, em cũng sẽ thương tiếc cho họ. Tuy nhiên Kohane biết cảm xúc trong lòng mình không phải như vậy. Em nhìn xuống hai chú cáo đang khẽ cọ bộ lông mềm mại của chúng lên chân mình, cảm nhận hơi ấm của nàng dịu dàng bao bọc. Đây là cảm giác mà em luôn vương vấn suốt những năm qua. "...Em vẫn có thể cảm nhận được sự tồn tại của người. Tuy chỉ mơ hồ thôi, nhưng em có thể cảm nhận được người vẫn luôn bảo vệ em." Thế nên đừng nói như thể giữa chúng ta không có gì cả, những lời mạnh bạo này làm Kohane ngại ngùng nên chẳng thể nói ra. Nhưng em mong rằng An có thể hiểu.
"....Vậy sao?" An lại im lặng, sau đó bàn tay nàng rời khỏi cánh cửa rồi cẩn thận lùi người về phía sau.
Kohane hít một hơi thật sâu, nghĩ rằng khi mình quay lại và để An nhìn thấy gương mặt đỏ ửng của mình thì sẽ lại bị nàng trêu chọc mất.
"Ể?" Tuy nhiên điều mà Kohane không ngờ tới là chiếc mặt nạ cáo An luôn cài sau đầu lại được nàng đeo lên phía trước, hoàn toàn che đi biểu cảm trên gương mặt đối phương. "Tại sao…?" Kohane cảm thấy từ khi gặp An, em nói ra hai từ này nhiều hơn cả đời em trước kia gộp lại.
"T-Trong này nóng ghê." An không trả lời câu hỏi của Kohane mà giả vờ làm bộ phẩy tay tạo gió rồi đưa mấy nhìn quanh.
"Bây giờ đang là đầu xuân." Kohane lập tức vạch trần lời nói dối vụng về của An. Em dường như đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Em bước về phía trước một bước, nàng lại lùi về phía sau một bước. Khi không còn đường lui, nàng lại theo bản năng dùng cả hai tay giữ lấy chiếc mặt nạ của mình. Kohane kinh ngạc, suy đoán trong tâm trí cũng làm mặt em đỏ ửng lên nhưng lần này em không muốn trốn tránh hay sợ hãi.
Kohane đưa tay chạm lên mặt nạ, An vội vàng lắc đầu ra hiệu không được. Hai chú cáo bên cạnh cũng luống cuống dùng bàn chân mềm mại của chúng cào cào vào tay em như đang thay nàng biểu thị sự phản kháng trong nội tâm. Tuy nhiên em biết nàng hay chúng đều có thừa sức mạnh để dễ dàng đẩy em ra. Nhưng không ai trong số họ đang thực sự làm điều đó cả.
"Quả nhiên…." Hai người cứ giằng co một hồi lâu như vậy cho tới khi An đành chịu thua và buông tay để Kohane gỡ chiếc mặt nạ xuống. Sắc đỏ hồng trên gương mặt vốn luôn hiện hữu nụ cười tinh ranh kia làm em ngây người. Đôi môi em bất giác cất tiếng, và em chẳng biết ánh mắt mình nhìn nàng đang có bao nhiêu phần si mê nữa. "Người đang ngại mà."
Tư thế giữa hai người có chút kỳ quái khi An tựa lưng vào giường, còn Kohane chống tay lên thành giường để ghé sát người lại gần. Khoảng cách này cũng có chút ngần. Và gương mặt cả hai thì đang dần hòa vào làm một màu.
"Vậy mà lần nào người cũng trêu em." Kohane là người lên tiếng trước. Không biết từ khi nào tình thế lại thay đổi và em trở thành người chiếm ưu thế trong cuộc trò chuyện này nữa. "Nhưng người cũng dễ đỏ mặt như vậy." Dù có lẽ em đã hiểu được phần nào nàng thích làm vậy. Bởi bây giờ trông nàng dễ thương thật đó. Kohane muốn gõ cho bản thân một cái vì đã có suy nghĩ bất kính với thần linh như vậy.
"Tại em nói ra những lời bất ngờ vậy." An lấy lại chiếc mặt nạ từ tay Kohane mà không đẩy em ra. Nàng đảo tầm mắt sang chỗ khác né tránh, dùng vật trên tay để che đi nửa gương mặt.
"Em xin lỗi…?" Kohane bối rối đáp lại, sau đó ngoan ngoãn lùi về phía sau và ngồi đối diện với An trong khi đợi nàng chỉnh trang lại trang phục.
Hôm nay Kohane gặp phải hai vấn đề khiến em đau đầu. Nhưng sau khi chúng được giải quyết, em lại có một phát hiện mới. Vị thần cáo trước mắt em lúc này, dường như rất yếu lòng mỗi khi bị đẩy vào tình thế bị động.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro