Oneshot 15: Nhà ma
Mọi chuyện bắt đầu sau khi An liều mình lẻn vào trong nhà ma của lớp Kohane để tìm lại kẹp tóc mình đã đánh rơi trong khi hoảng loạn. Lúc này vẫn còn đang là lúc tiếp khách và cô đã lẫn vào trong một tốp khách đông đúc để không ai phát hiện ra. Cô biết Kohane đã rất lo lắng về chứng sợ ma của cô, còn nếu nói cho Akito và Toya biết thì cậu ta sẽ chỉ đi theo và người nhạo cô thôi.
Thế nên tuy sợ tới mềm nhũn, An vẫn mắt nhắm mắt mở lẻn vào đây. Trong khi cô đang lần mò dưới mặt đất, vừa sờ soạng vừa cầu nguyện bản thân sẽ không chạm vào thứ gì kỳ quặc thì một tiếng sói gầm vang lên phía sau cùng tiếng hét của khách quan đã dọa cô sợ điếng.
Toàn thân An run lên. Cô còn không dám di chuyển mà ngồi đơ ra trên mặt đất. Cô thậm chí còn không có dũng khí quay đầu nhìn lại khi nghe thấy tiếng bước chân lại gần. Lạy chúa, có phải cô sẽ chết ở đây không? Cho dù đây chỉ là một nhà ma trong lễ hội trường và tất cả mọi người ở đây đều rất thân thiện nhưng cô vẫn không ngăn được bản thân mình nghĩ vậy.
"An-ch—" Một bàn tay bất ngờ đặt lên vai An song phản ứng là đứng bật dậy muốn bỏ chạy chứ không buồn kiểm tra đó là ai. Như thể đã có kinh nghiệm trong việc này, đối phương vội vàng nắm lấy bàn tay cô kéo ngược lại.
Kết quả cho mớ hỗn loạn này là An bị mất đà ngã ngửa về phía sau. Tuy nhiên người kia cũng nhanh chóng dùng thân mình để đỡ lấy cô. Một cảm giác mềm mại và tiếng hừ khẽ đau đớn quen thuộc vang lên bên tai khiến cô điếng người. Bởi vì lúc này cô đã biết đối phương là ai.
"K-Kohane…." An muốn hét lên. Nếu là bình thường thì cô đã làm vậy rồi. Tuy nhiên bây giờ toàn thân cô mềm nhũn, ngay cả việc xoay người để ôm lấy cổ Kohane thôi cũng đã rút trọn toàn bộ sức lực của cô rồi.
Kohane nhìn thấy An đang run lên rúc vào trong vòng tay mình mà tội lỗi không thôi. Em biết rõ cô sợ ma tới mức nào mà. Có lẽ em nên tiếp cận cẩn thận hơn thì đã không dọa cô tới thế. Cũng may mà em kịp lấy thân mình để đỡ cho cô phần nào. Giờ thì cánh tay phải của em tê rần có chút nhói. Nhưng quan trọng hơn vẫn là an ủi An đang hoảng loạn.
"Azusawa-san, mọi thứ vẫn ổn chứ?" Giọng nói của bạn cùng lớp bất ngờ vang lên khiến Kohane giật thót. Em nhìn xuống An, lại liếc mắt nhìn ra phía cửa. Em chần chừ trong chốc lát nhưng rồi vẫn kéo cô núp xuống dãy bàn học đã được xếp gọn và che kín bởi vải đen.
"Tớ không sao. T-Tớ sẽ ở đây kiểm tra một số thứ." Kohane đưa tay che ngang miệng An, tay còn lại bịt một bên tai cô để ngăn không cho cô nghe thấy những âm thanh rùng rợn đang được phát. Em kéo sát cô tựa vào mình như muốn dùng cách này để giúp cô che đi tai còn lại. Sau khi làm xong tất cả, Kohane mới lắp bắp lên tiếng. Em mong rằng nó nghe không quá đáng nghi.
"Được rồi. Cảm ơn cậu." Bạn cùng lớp đã tin vào điều đó và xoay người đi ra phía cửa để tiếp đón lượt khách mới.
Khi không còn nghe thấy tiếng động gần sát thì Kohane mới dám buông tiếng thở phào nhẹ nhõm. Em liếc nhìn xuống An, cùng lúc này đôi mắt cam mật đó cũng đang ngước lên nhìn em. Em khựng lại trong thoáng chốc, trái tim hẫng đi một nhịp khi nhìn thấy giọt lệ lăn trên gò má cô. Gương mặt tự tin quen thuộc nay lại nhợt nhạt và tái đi vì sợ hãi. Nó khiến em đau lòng, mà cũng như đang khơi gợi lên thứ cảm xúc mãnh liệt xa lạ nào đó.
"An-chan, xin lỗi vì khi nãy đã dọa cậu sợ." Lúc này hai người đang cùng trốn dưới gầm bàn học. Không gian nhỏ hẹp khiến Kohane chỉ có thể nghiêng người để nhường chỗ cho An. Tuy vậy thì cơ thể hai người vẫn đang kề sát, em thậm chí có thể cảm nhận được lồng ngực cô nhấp nhô dồn dập. Gương mặt Kohane trong thoáng chốc đã trở nên đỏ ửng. Em cũng không biết nên đặt ánh mắt mình vào đâu để tiếp tục nói chuyện nữa. "Kh-Khi nãy cậu ngã có bị làm sao không? Có đau không?"
"Tớ-Tớ không sao…." An nghe thấy giọng nói của mình run lên và cô lúc này chẳng ngầu một chút nào cả. Hôm nay Kohane đã thấy được quá nhiều mặt xấu hổ của cô. Cô không biết sau hôm nay sẽ phải đối mặt với em thế nào đây.
"Ừm…Hay bây giờ chúng mình ra ngoài và tớ sẽ đưa cậu ra khỏi đây nhé?" Kohane nhận thấy hai người cứ tiếp tục duy trì tư thế này cũng không phải cách hay. Em nâng tấm vải đen lên để quan sát tình hình xung quanh. Có vẻ như lúc này mọi người đang tập trung bên ngoài và vừa có một nhóm khách đông tới thăm quan. Thế thì em có thể đưa An ra ngoài một cách tự nhiên nhất có thể rồi.
"Cảm ơn c—Ahh…!" Ngay khi An với Kohane đang thay đổi tư thế để bò ra ngoài dễ hơn thì một tiếng gầm lớn của sói vang vọng. Cô sợ hãi hét lên, may thay nó đã hòa vào với tiếng hét của khách thăm quan nên không ai để ý tới. Tuy nhiên lúc này trong khi hoảng loạn, cô đã ôm chầm lấy cổ em, kéo em sát lại người mình không buông.
Tâm trí Kohane nhất thời nổ tung. Chân tay em trở nên lúng túng và em chắc rằng mặt mình đã đỏ ửng tới mức muốn tan chảy ra rồi.
(Còn tiếp?)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro